cảm ơn em❤

Cô chìm đắm mãi trong dòng suy nghĩ ấy, nhưng tiếng nói từ anh đã đưa cô về vs thực tại:
- Mẫn Nhi. ( giọng anh dịu dàng có chút tha thiết)
-Vg... À... Không... Có chuyện j s?
- hnay em ở đây ăn trưa vs tôi đc k? ( anh dúi đầu vào tóc cô tham lam hít mùi thơm)
Hành động đó quá sức bá đạo, mặt cô đỏ bừng như trái cà chua, anh lm cô mún đập đầu cht luôn quá ><
- k... K... Đc đâu, tôi hiện tại đag bận lắm. Dịp khác nhé... ( cô ns nhưng ánh mắt lại k dám nhìn trực tiếp vào anh, vẻ như cô sợ đối diện vs chúng)
Nhưng cô nào bik vì thế mà lm anh khó chịu, hặm hực lên tiếng.
- Mẫn Nhi! Em mau quay qua đây! ( ns r anh vươn ng lên thêm một xíu nx)
Cô vì thấy anh gọi mik mà vội vàng quay qua. Trong phút chốc đó, thời gian dường như dừng lại, khoảng cách giữa họ lúc này là cn số 0, hai đôi môi chạm vào nhau, một vị ngọt ngào lan tỏa.
Đôi mắt cô mở to không dám tin vào những j đag xảy ra. * anh và cô là đag hôn nhau*
Bất giác cô đẩy anh ra nhưng đôi tay mạnh mẽ từ anh đã cố níu giữ cô lại. vì đây là điều mà anh mong muốn, anh muốn để lại cho cô một thứ j đó đẹp đẽ trong tâm trí...
Đến khi nhận ra cô đã hết hơi, anh ms tiếc nuối rời ik. Cô như đã đc giải thoát, vội mắng anh:
- Hộc... Hộc.... Anh là mún... Giết tôi sao? ( cô thở k ra hơi, đôi mắt lúc này phũ một tầng hơi nc, nhìn thật kích tình a~~~)
Nhưng khi nhận đc câu tl từ anh cô ms thực sự lột xác thành sư tử Hà Đông.
- em hôn tệ quá! Sau này phải cố gắng thêm.
- Anh là cái đồ siêu đáng ghét luôn đó!!! Anh là kẻ đã cướp nụ hôn đầu của tôi!!! Là kẻ đã ba lần bốn lượt ăn hiếp, ức hiếp tôi!!! Anh phải bik rằng nụ hôn đầu của tôi phải dành cho ng tôi yêu chứ! ( cô ns một tràng dài, lúc đầu anh  còn cười cười, cho đến khi cô ns câu cuối, sắc mắt anh trở nên xám xịt. Bầu không khí từ bao h đã trở nên căng thẳng)
- em ns nụ hôn đầu của em chỉ dành cho ng em yêu?
- Phải. ( cô gật đầu chắc nịch)
*đáng ghét* anh nhào tới ôm lấy cô đẩy ngã xuống giường, thời khắc đó đôi mắt cô và anh đã chạm nhau, ánh nhìn như muốn thiêu đốt nhưng len lỏi đâu đó là tình yêu thương vô hạn dành cho nhau.
- anh... Anh làm cái j thế hả? Anh buông tôi ra ik mà!
- Em tl cho tôi bik! ng em yêu là ai? ( anh gằn giọng)
- tôi k bik?
- Cái j? Em đag giả ngốc s? Ng em yêu mà em k bik?
- vì tôi ch yêu ai thì lm s tôi bik đc chứ! * giọng cô lúc này dịu xuống, nghiêng đầu sang một bên* cô lại tránh ánh mắt của anh nx r.
- Thật?
- Ưm( cô gật đầu)
Anh thở hắt ra một tiếng nâng người lên nằm ngã sang một bên giường. Mái tóc rũ xuống che ik đôi mắt buồn...
- nếu k còn vc j nx, tôi xin phép về! ( cô ngồi dạy, chỉnh sửa lại quần áo, ban nãy bị anh đè đã nhăn nhúm lại)
Nhưng ch kịp ik bước nào đã phải đứng lại, đơn giản tay cô đã bị tay anh giữ chặt.
- em đừng ik! Ở lại với tôi một chút th đc k? ( tuy k nhìn đc khuôn mặt anh, nhưng qua giọng ns cô có thể bik đc, lúc này anh thực sự cần cô bên cạnh)
- nhưng tôi ở lại cx có giúp j đc cho anh đâu? ( giọng cô càng về sau càng nhỏ, như ns rằng mik vô dụng khi k giúp anh đc j)
- ai ns với em v chứ?
- tôi tự đoán?
- v em đoán sai rồi.
- Sai?
- Ừ! H em có muốn giúp tôi k?
- Ưm!
- lên đây nằm cho tôi ôm! ( tay anh đập đập vào giường)
- giúp.. Anh cái khác đc... K? * s lại là vc đó chứ, mik k mún lm đâu a)
- K! Em mau lên đây!
Cô thua anh r! Đành phải chấp hành mệnh lệnh. Cô từ từ bước lên giường, cuối cùng đã yên vị nằm bên cạnh anh. Đôi tay anh ôm lấy cái eo nhỏ của cô xích lại gần nhất có thể.
- Đừng... Đừng gần v chứ! ( khuôn mặt cô xuất hiện hai đám mây hồng)
- tôi lạnh! Tôi muốn ôm em cho ấm!
( r hai mi anh dần dần khép lại, anh đag chìm vào giấc ngủ)
Khi cn ng ta cảm thấy mệt mỏi vs cuộc sống thì giấc ngủ sẽ giúp họ giải tỏa, và nhất là khi kế bên họ luôn luôn có một thứ j đc gọi ngắn là hp của cuộc đời...
_________Hết________
Chap này hơi ngắn, au xin lỗi mn nhìu lắm. Cháp sau au sẽ đền lại cho mn ạk. Yêu mn lắm, Ủng hộ cho au nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cx#dc