Trang đầu


*Đời Này Có Em ( Nghịch truyện )
Đàm Tĩnh là một cô gái đã làm mẹ suốt thời gian qua. Vì hoàn cảnh không khá gì mấy nên cô phải đi làm thêm có lúc tăng ca về đêm hoặc sáng. Hôm nay vì làm mãi nên cô ấy đã ngủ gật trên bàn, để Vương Vũ Linh gọi dậy : Đàm Tĩnh ! Chị...Chị Đàm Tĩnh. Hỏ...gì vậy ? Về thôi chị. 6 giờ 30 rồi. Vậy sao,..haizz, dạo này chị hơi mệt. Xin lỗi đã phiền em đánh thức chị. Không có chi đâu ạ. Vậy thôi chị về trước nha. Khoan..Khoan...Hả ? Chị cầm vài cái bánh về cho Bình Bình đi, để có gì cho thằng bé ăn đỡ đói. A...được, cảm ơn em. Chị về cẩn thận. Ừ... - Cô đi trên con đường còn vài người qua lại rồi cô ghé mua ít trái cây rồi về. Đường đi ấy đối diện mắt cô là một người đàn ông đang ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào chiếc xe ô tô trắng kia thở dài thở ra bao lần. Cô thấy thế liền đi lại, lấy ít bánh và chai nước trong túi ra khụy gối xuống, đưa cho anh ta. Anh ta ngước mặt lên nhìn chằm cô. Cô nói : Bánh này...tuy không đặc biệt to lớn gì nhưng hãy cầm lấy ăn đi. Anh vẫn im không nói mà nhìn cô. A...nếu không ăn, tôi có trái cây, anh cầm đỡ trái táo này lót bụng đi, còn chai nước cầm lấy đi, lỡ khát hãy uống nhé. Anh vẫn không lấy. Cô chỉ còn cách tự bỏ trái táo vào tay anh rồi cả chai nước anh nói : Không cần ! Vậy nếu không cần, thì cần táo, hãy giữ trái táo ăn nhé. Cô lấy lại chai nước đứng dậy rời đi không quên cười nhẹ hiền tạm biệt anh. Anh nhìn cô không rời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam