Chương 3: Giỏi Nhất?!

   - Hừm? Tôi là học sinh cá biệt đấy, giờ thì vào lớp thôi bạn học nhỏ.- Anh cười cười rồi đi thẳng về lớp.

Cảm thấy có chút không đúng nhưng chuẩn bị vào tiết nên Minh Anh cũng chẳng để ý nhiều nữa, chỉ đi theo sau anh. Vào đến lớp, cô thấy có một bạn nữ đang đứng gần chỗ ngồi của cô. Cũng để ý thấy ánh mắt bạn ấy sáng rực khi trông thấy mình hoặc là do cô nhầm.

- Minh Anh, lại đây. - Bạn nữ dơ cao tay, quơ qua quơ lại như sợ cô nhìn không rõ vậy.

- Bạn là?- Cô vừa tiến tới, vừa hỏi bạn nữ.

- Nguyễn Ngọc Linh Chi, là tên tui, bồ có thể gọi tui là Chi.- Chi niềm nở, kéo tay Minh Anh lại gần.

- Có chuyện gì sao Chi?- Minh Anh nhìn Linh Chi, ánh mắt đánh giá từ trên xuống. Một cô bạn xinh xắn, mái tóc đen bóng mượt dài ngang lưng, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, môi thì chúm chím, nước da lại trắng như đậu hũ, ấn tượng nhất là chiếc mũi có sóng mũi cao. Nói tóm gọn lại, rất xinh. Nhìn cũng đáng yêu nữa, tạo cho Minh Anh thiện cảm.

- Được rồi, đừng nhìn chằm chằm tui như vậy. Bồ là bạn gái của Việt Minh thật à? Hai người yêu đương lâu chưa.- Tra hỏi cô với ánh mắt hào hứng, vẻ hóng chuyện lộ rõ trên mặt Linh Chi. Minh Anh cảm thấy cô bạn này rất dễ đoán.

- Yêu đương cái gì chứ? Tui với Minh chỉ là bạn.

- Bạn? Rõ Minh bảo là bạn trai cậu.- Linh Chi tỏ vẻ nghi hoặc nhìn cô.

- Minh nói là bạn bè, nhưng vì là con trai nên gọi là bạn trai thôi.

Linh Chi lấy tay nhỏ bao bọc miệng, ánh mắt trào phúng mà đá sang Việt Minh.

- Việt Minh không ngờ cậu vô sỉ đến mức vậy nha.- Giọng Chi ngân dài.

- Cậu, bị cậu ta lừa rồi.- Linh Chi nhún vai, quay sang mà nhìn Minh Anh.

- Hả?- cô khó hiểu.

- Cậu ta vô sỉ, nói vậy để khẳng định cậu là người yêu cậu ta đấy. Mặc dù 2 người chưa yêu đương gì.- Linh Chi ghé sát vào tai cô, thủ thỉ.

Vừa trao đổi xong thì tiếng chuông vào lớp vang lên, Linh Chi hẹn cô tan học đi về cùng, rồi chạy lẹ lên dãy một ngồi yên vị. Cô cũng quay về chỗ ngồi cạnh cửa sổ của mình.

- Linh Chi bảo cậu lừa tớ.

- Ừm.- Hờ hững đáp lại lời của Minh Anh như chưa có gì xảy ra vậy.

- Sao lại lừa tớ cơ?- Minh Anh mười phần cáu kỉnh mà vỗ vào lưng anh.

- Nào, bạn học nhỏ ngoan học bài đi.- Anh lại cười, đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Cậu.- Giơ tay lên chuẩn bị vỗ lần hai nhưng bị tay anh bắt được mà nắm lấy.

- Em thích đụng chạm vào người tôi lắm à?- Trong giờ phút này, Minh Anh khẳng định, người đối diện thật sự vô sỉ.

- Cậu đúng là vô sỉ đấy.- cô trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng mà nói.

- Ừm, tôi vô sỉ, vô sỉ với mỗi em.- Anh cong môi, đáp lại.

- Nào, nào, không nói chuyện riêng.- Tiếng gõ thước kèm theo giọng điệu của cô giáo, thu hút sự chú ý. Sau đó cả lớp im lặng mà học bài.

Minh Anh không thèm chấp người cùng bàn, cô cứ thế im lặng cho tới khi tan học, như lúc ra chơi đã dặn, Linh Chi đợi cô, xong cả hai vừa đi vừa thảo luận về kẻ "vô sỉ". Để lại Việt Minh nhìn bóng 2 người con gái mà mặt đen kịt, rõ hôm qua còn đang đi về với anh, nay thì có bạn mới nên vứt anh vào một xó. Nhưng đành chịu, Việt Minh cũng chỉ đi theo sau hai cô nàng không quan tâm tới sự hiện diện của anh.

- Này nhé, tui nói cho bà nghe, Việt Minh thường ít khi đến lớp lắm.

- Ơ sao? Thầy cô không nói gì à?

- Tất nhiên là không rồi, một tuần, cậu ta đi học chỉ có hai ngày là nhiều rồi đó.

- Mà cậu ta là học sinh cá biệt thật hả?- Minh Anh nhìn Linh Chi nghi hoặc mà hỏi.

- Hả? Ai nói vậy?- Linh Chi ngạc nhiên.

- Việt Minh nói.

- Hahaha, cậu ta lại lừa cậu nữa rồi.- Linh Chi cười nắc nẻ.

- Cậu ta được cho là học sinh giỏi nhất trường đó. Giỏi nhất luôn đó, cậu ta chuyên toán, chuyên cả hóa với lý. Nói chung là giỏi, còn ở trong đội tuyển học sinh giỏi nữa. Năm ngoái cậu ta đứng nhất tỉnh.

- Giỏi nhất?!- Minh Anh mặt đen lại cảm thấy bản thân bị lừa mấy vố nên chẳng vui là bao.

- Ừm, lại lừa cậu, sau này đừng tin lời cậu ta nữa.- Linh Chi nhanh nhảu nói với Minh Anh.

- Khụ.- Việt Minh giả ho rồi đặt tay lên đầu Minh Anh. Đứng trước sự ngạc nhiên của hai cô nàng nói xấu anh nãy giờ.

- Này, cô cẩn thận tôi nói với Gió đấy.- Miệng anh nhếch lên, ra vẻ khinh dễ nhìn Chi.

- Ơ, cậu tính nói gì với Gió.

- Gió là ai vậy?- Minh Anh thắc mắc.

- À Gió là cờ rút của tui đó bà, học kế bên lớp mình, là lớp trưởng luôn nhé.- Thấy điệu bộ khoe khoang về "cờ rút" của cô nàng rõ mồn một.

- Cậu bạn ấy tên Gió luôn hả?

- Không, cậu ta tên Phong.- Việt Minh trả lời cô.

- Nói cô thích nói xấu người khác.- Việt Minh không vui nhìn Linh Chi.

Cô nàng cũng chẳng vừa, kéo Minh Anh lại gần. Rồi hùng hổ tuyên bố.

- Từ giờ, Minh Anh là người của tôi. Cậu liệu hồn.

- Cô làm gì được tôi?- Việt Minh cũng với tay dài, nắm lấy tay của Minh Anh.

- Hai người thôi đi nào.- Minh Anh bất lực mà nhìn họ, hai đối tượng chênh lệch nhau hẳn một cái đầu, cứ thế lườm lườm liếc liếc nhau.

- Việt Minh, tôi muốn tán Gió.

- Ờ.

Linh Chi thoạt nhìn cáu kỉnh ra mặt, nhận được câu trả lời không vừa ý. Trong phút chốc, cô cảm thấy sự ấm áp khi mà có những người bạn cùng nhau vui đùa, cùng nhau đi về. 

- Cô có mơ cũng không tán nổi cậu ta.- Việt Minh tỏ thái độ khinh khỉnh nhìn Linh Chi.

- Gió thích ai rồi à?- Mắt Linh Chi trùng xuống.

- Ờ, Thanh Mẫn hoa khôi gì đấy.- Anh nhún vai, thản nhiên không chút để tâm tới sự buồn bã của người gần đó.

- Minh Anh, đây là lần thứ 2 tui thất tình rồi đó huhu.- Cô nàng gục đầu xuống vai cô, mắt buồn bã.

Việt Minh nhìn một loạt hành động, cũng không quan tâm lắm, cứ thế một đường ba người đi thẳng, Sau tạm biệt Linh Chi, Việt Minh cũng chẳng nói gì với cô. Im lặng đến khi tạm biệt.

- Cái đó, không phải tôi muốn lừa em.- Anh bối rối, gãi đầu.

- Tớ không để bụng đâu, tạm biệt nhen.

Nhận thấy cô nàng không để bụng thật nên Việt Minh cũng vui vẻ mà tạm biệt cô. Về đến căn nhà trống trơn, không một bóng dáng người, Minh Anh cũng lấy làm điều bình thường, không để tâm mà sinh hoạt như ngày thường. Đang cắm cụi nấu ăn thì cô phát hiện một quyển sổ màu đen nhỏ, nằm gọn ở một chỗ khuất mắt, tò mò cô nhặt lên quyển sổ dính đầy bụi bặm. Chợt phát hiện thêm lần nữa, đây là quyển nhật ký của Hương Ly. Nói không muốn đọc trộm là nói dối, cô cũng thấy quyển sổ này trông đã cũ, cho rằng nó cũng đã bỏ lâu rồi đi. Tranh thủ nấu cho xong bữa cơm nhỏ, ngồi trên bàn ăn, cô lật từng trang, chi chít chữ.

" Ngày 12 tháng 9 năm .....

Hôm nay là sinh nhật của chị Minh Anh, năm nay chị ấy mười hai tuổi, đã lên lớp sáu rồi. Chị ấy xinh lắm, ai cũng bảo chị càng lớn càng xinh. Tớ năm nay chỉ mới mười tuổi thôi. Cạnh nhà tớ có anh Trung, anh hơn tớ hai tuổi, anh cũng đẹp trai lắm, tốt bụng nữa, nên tớ thích anh ấy lắm. Nhưng mà anh ấy thích chị Minh Anh hơn. Hôm nay đi dự sinh nhật chị, tớ thấy anh Trung nhìn chị vui lắm, anh chưa bao giờ nhìn tớ như thế, tớ cảm thấy có chút ghen tị, vậy nên tớ đã giả bộ khó thở để phá đám sinh nhật chị, nhưng chị không trách tớ, làm tớ thấy có lỗi nên đã bù lại cho chị món quà vào hôm sau...."

Minh Anh ngạc nhiên khi đọc những dòng này, cô làm sao mà có thể ngờ được tiệc sinh nhật bị phá là do em gái ganh tị chứ. Vả lại Trung với cô là thanh mai trúc mã, nên thân nhau hơn cũng phải thôi. Và từ ngày lên lớp bảy, gia đình Trung chuyển vào miền Nam đột ngột, nên cả hai cũng chưa từng liên lạc lại với nhau nữa, nói đúng hơn là mất phương thức liên lạc. Càng đọc, cô càng bất ngờ, một mực không tin những sự việc là do một mình em gái ghen tị mà làm ra. Cảm thấy ăn cũng chẳng ngon miệng, nên cô bỏ xuống quyển sổ nhật ký, vừa ăn vừa suy nghĩ kĩ lại. Cô quả thật có như nào cũng chưa từng nghĩ em gái như thế. Trong phút chốc, cô tự thắc mắc rằng nếu em gái gặp Việt Minh cũng sẽ ganh tị mà chơi cô một vố chứ? Gạt qua dòng suy nghĩ đó, cô cố ăn nốt cho xong bữa ăn, đứng lên mà dọn dẹp mọi thứ. Xong xuôi việc, cô về phòng mà nhìn đăm chiêu vào quyển sổ kia, biết rằng nếu đọc sẽ đau lòng nhưng không đọc thì sẽ không thoải mái gì. Đêm đó, cô mất ngủ vì những dòng chữ.

Mãi đến tờ mờ sáng cô mới nhắm mắt được chút thì phải đi học, tâm tình không tốt, đôi mắt do thiếu ngủ mà có quầng thâm. Dáng vẻ vừa lười nhác vừa đơn độc, một mạch đến lớp học. Chạm mặt Linh Chi ở cửa lớp, y như thấy chị em sinh đôi vậy, Linh Chi cũng có quầng thâm, đoán chừng do bạn Gió mà ra đi. Hai người không hẹn mà tỏ ý hiểu chút nguyên nhân của đối phương, đều do người khác mà gây ra. Cũng chẳng hiểu vì sao Linh Chi liền nhận cô làm bạn thân. Có bạn cũng được, còn đỡ hơn không có ai.

- Hôm nay Việt Minh không đến lớp à?- Cô nhìn Linh Chi đang nghịch móng tay.

- Ừ, nay cậu ta xuống thư viện rồi.- Đáp qua loa rồi Linh Chi lại nghịch bộ móng mới làm.

- Cậu ấy được nhiều người thích lắm hả?

- Đúng rồi á bà, cậu ta được cả cô hoa khôi Mẫn thích cơ mà.- Nhắc đến Mẫn, Linh Chi thoáng có chút buồn.

- Hoa khôi Mẫn là ai vậy?

- Cô bạn đấy là bạn nữ được cho là xinh nhất trường mình đấy, thích Việt Minh cũng lâu rồi, mà cậu ta chả thèm để tâm, nhưng mà Gió của tui thì lại có để tâm bà ạ.- Ra điệu bộ ủy khuất, Minh Anh cảm thấy bản thân bị chọc cười rồi.

Cô cảm thấy tâm tình thoải mái hẳn. Nhưng mà không vui vẻ được bao lâu thì đã vào tiết học rồi. Tiết này là tiết Văn. Cô Văn nhìn một lượt rồi hỏi chúng tôi.

- Nay Việt Minh không đến lớp à? Nay cả lớp làm kiểm tra mà, ai đi gọi bạn về lớp cho cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top