Chương 2: Bạn trai của bạn học mới
Không rõ vì lý do gì mà cô bị gọi xuống, ba người ngồi yên vị trên cùng một chiếc sofa dài trong phòng khách, đối diện là 2 chiếc ghế đơn nhưng chỉ có cô ngồi một chiếc.
- Có chuyện gì vậy ạ?- Cô lên tiếng phá tan không khí im lặng.
- Trường mới thế nào con?- Mẹ cô hỏi.
- Tốt ạ.
- Được rồi, tầm chiều nay bố mẹ với Ly về quê.- Mẹ cô nói.
- Tại sao lại về ạ?- Minh Anh thắc mắc, nhìn một lượt gương mặt quen thuộc mang cảm giác nặng nề.
- Bệnh của ông ngoại con đang chuyển biến tệ, bác sĩ dự đoán có lẽ không qua khỏi.
- Con cũng muốn về ạ!- Nghe tới bệnh ông ngoại, sắc mặt cô như trầm xuống. Bởi ông ngoại là một người rất quan trọng với cô, vì trước giờ chỉ luôn có một mình ông là quan tâm, bênh vực và yêu thương cô.
- Không được! Lo học đi.- Bố lên tiếng, giọng bố trầm trầm, ánh mắt nghiêm trọng liếc cô.
Biết nói nữa cũng vô dụng, cô đành ngậm ngùi nuốt đi từng lời định nói, dìm sự tủi thân xuống đáy lòng, cô chỉ đáp "vâng" cũng bảo rằng bản thân không ăn trưa. Rồi từng bước nặng nề mà bước lên căn phòng nhỏ. Cũng không biết Minh Anh nằm bất động ở đó bao lâu, chỉ chắc rằng trong suốt lúc đó cô vẫn không nghĩ thông được gì. Mãi đến khi có cuộc điện thoại đến vào lúc 13h50', cô mới ý thức được rằng mình muộn học rồi. Lấy tạm lý do gia đình có việc, vội vàng chạy đến trường. Không ngoài dự đoán, kết của kẻ đi học muộn là bị phạt. Minh Anh vào học tâm trạng chẳng vui vẻ gì, tuy nhiên không biểu lộ ra khuôn mặt. Việt Minh thấy cô mới ngày đầu đã bị phạt cũng bất lực.
- Lại đây nào bạn gái. Tôi giảng lại cho em.- Việt Minh vừa nói vừa đưa bàn tay gõ nhẹ xuống bàn, ánh mắt vui vẻ nhìn cô.
- Sao lại xưng hô với tớ như thế?- Ngồi xuống, Minh Anh quay ra mà trừng mắt với anh. Tỏ vẻ mình không thích việc bị gọi như thế.
- Nghe tôi giảng này bạn nhỏ.- Anh lờ đi câu hỏi của cô, lại gõ tay xuống cuốn vở chi chít chữ.
Và hai người, một nói một nghe, nghiêm túc vô cùng. Nhưng bàn trên, cũng có hai bạn học đang xì xầm gì đó.
- Nghe gì chưa?- Một bạn học vừa nói vừa nhìn bàn dưới, vẻ mặt có chút bất ngờ mà nói chuyện với bạn nữ bên cạnh.
- Chưa.
- Minh vừa gọi bạn học mới là bạn gái đấy.- Bạn học đó làm vẻ mặt ngạc nhiên.
- Hả? Khùng quá. Bạn kia mới chuyển vào sáng nay thôi mà.- Bạn nữ lắc đầu quyết liệt, phản bác đi những lời đã nghe.
Cũng không rõ, hai bạn nói gì sau đó, chỉ biết đến khi tiết học kết thúc mới thôi.
- Việt Minh! Cậu là bạn trai của bạn học mới à?- Bạn nữ bàn trên quay xuống, to giọng mà truy hỏi anh.
Một câu hỏi rất có tầm ảnh hưởng, hầu như cả lớp đều quay mắt nhìn về chàng thiếu niên lười biếng ở gần cửa sổ. Mãi một lúc sau, anh mới nhìn xung quanh một lượt rồi nhẹ giọng
- Ừ.- anh đáp.
- Thật sao? Cậu là bạn gái của Việt Minh á?- Một bạn nữ khác lên tiếng, cao giọng hướng về Minh Anh mà hỏi.
Không biết nên trả lời sao, cô chỉ đành im lặng nhìn anh. Đồng thời, dưới gầm bàn mà kéo nhẹ ống tay áo của anh như đang nhắc nhở.
- Này sao không trả lời hả? Đừng có tưởng như vậy mà nghênh mặt lên.- Bạn nữ nói rồi hùng hổ đi tới chỗ cô.
- Đừng phiền bạn gái tôi.- Việt Minh cau mày, nhìn thẳng vào bạn nữ rồi kéo tay cô ra khỏi lớp. Chẳng rõ là do tự suy nghĩ hay sao mà cô thấy ánh mắt các bạn nữ nhìn mình có chút chán ghét.
Việt Minh kéo Minh Anh ra chỗ cây Phượng vườn sau của trường, dặn cô ngồi đợi để anh chàng đi mua nước. Lúc anh đi, cô có hàng ngàn câu hỏi về bạn cùng bàn này. Cảm giác có chút không tầm thường. Cũng không bình thường. Định đợi khi anh quay lại sẽ hỏi cho ra nhẽ. Mãi đến khi anh về, một tay cầm nước, một tay cầm bánh, cô mới soạn lại câu hỏi để lên tiếng nhưng có lẽ gương mặt cô biểu lộ rõ quá nên chưa đợi cô cất lời, Việt Minh đã chặn họng trước rồi.
- Bạn học nhỏ, em thắc mắc về tôi hửm?- Vừa nói, anh vừa vặn nắp chai để đưa chai nước cho cô.
- Ừm, đúng rồi đó, rất thắc mắc luôn.- Tiếp nhận chai nước, gật đầu lia lịa tán thành đợi anh nói tiếp.
- Hừm, em muốn nghe gì về tôi nào?
- Tại sao cậu lại không cần viết bài trên lớp thế?- Cô vừa tu xong nửa chai nước, nghiêng đầu mà hỏi anh.
- Gọi anh thì tôi sẽ trả lời em.- Minh Anh tự cảm thấy ánh mắt người đối diện đầy sự trêu chọc.
- Không gọi.- Cô mặt mày nghiêm túc mà nhìn anh.
- Ừm, thế thì vào lớp thôi. Gần tới tiết Toán rồi.- Anh nhún vai, quay người chuẩn bị bước đi.
- Tại sao anh không cần chép bài trong lớp vậy?- Minh Anh thật sự hận không thể đánh chết sự hiếu kỳ của cô.
- Em nói thử xem sao tôi không cần?- Anh quay lại, đối diện với cô, cười cười hỏi ngược lại.
- Cậu là học sinh cá biệt đúng không? Thầy cô không bảo ban được nên mặc kệ cậu luôn hả?
Hình như có vẻ không phải, cô thấy người đối diện mình miệng cong lên, mặt như kiểu vừa nghe hay thấy cái gì đó buồn cười vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top