Đời này anh nợ em một tình yêu

Tôi là đứa em kế của anh.

Ngay lần đầu gặp anh, tôi đã rất thích anh rồi.

Còn anh,..........chỉ là một vẻ lạnh nhạt thậm chí còn chán ghét tôi.

Tôi biết việc đột nhiên xuất hiện một người mẹ mới cùng một cô em gái trong gia đình tưởng như hạnh phúc của anh, đã khiến anh nhận một cú sốc tinh thần lớn. Có lẽ vì vậy mà anh không hề cho tôi một sắc mặt tốt.

Tuy vậy, tôi vẫn muốn lấy lòng anh.

Mọi thứ tôi làm, mọi thứ tôi cố gắng đều bị vùi dập bởi những câu nói lạnh lùng đau đến tận xương tuỷ.

Ấy vậy tôi vẫn cứ tích góp từng ngày, tích góp từng việc, kết quả là không thể làm anh dịu dàng hơn một chút.

Tôi..........vẫn thích anh.

Tôi không biết mình đang cố gắng để làm gì, dù biết chuyện sẽ không thay đổi được, rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Nhưng sao tôi giống như một con thiêu thân, cứ lao về ánh lửa tình yêu của tôi đối với anh, mặc cho thân xác có bị tàn lụi, mặc cho tình yêu chỉ còn lại đống tro tàn.

Cũng bởi vì cái buổi chiều ở ngã tư tư đường đó, tôi thấy anh đứng ở nơi sáng rực rỡ, thân cao to của anh đứng ở phía đằng chân trời, che đi một vài tia nắng dịu nhẹ của ban chiều. Tôi thấy anh ở thời khắc đó vô cùng dịu dàng nhưng cũng vô cùng.....cô độc. Anh một mình đứng đó, nhìn về bầu trời xa xăm, môi anh khẽ nhếch một nụ cười. Đó là lần đầu tôi thấy anh cười, dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng làm tôi rung động vô cùng. Cũng chính khi đó tôi nhận ra tôi không thể bỏ cuộc, bỏ đi tình yêu tôi xây đắp mấy năm nay.

Anh toả sáng như một vị thần, còn tôi chỉ là cái bóng, tôi chỉ dám dõi theo anh ở phía sau. Âm thầm mà ủng hộ anh, tôi không vọng tưởng mình sẽ đi cùng một con đường với anh, tôi chỉ hy vọng anh sống tốt và thật vui vẻ.

Cho đến cái đêm hôm ấy, tôi không biết có gì đã thôi thúc mình nói ra, nó làm tôi hối hận và đau đớn vô cùng.

"Lục Minh, em thích anh, không phải thích theo tình cảm anh em, mà là tình cảm nam nữ."

Đáp lại tôi chỉ là một mảnh yên tĩnh. Nước mắt tôi làm nhoà đi hình ảnh của anh, tôi đưa tay lau đi, chỉ muốn nhìn vào mắt anh để tìm ra một chút tình cảm. Nhưng không có, đều là trống rỗng, trống rỗng tịch mịch như trái tim lạnh giá của anh. Vốn biết kết quả sẽ không như ý muốn, nhưng lòng vẫn đau đớn vô cùng. Tôi cảm nhận được tim mình như có ai bóp thật mạnh. Cái ánh mắt chán ghét ấy tôi sẽ không bao giờ có thể xoá đi được, hoá ra bấy lâu nay tôi làm nhiều việc như vậy cũng không thể hèn mọn có được một chút tình cảm của anh. Tuy anh đứng đó nhưng tôi cảm thấy thật xa vời, anh là người mà tôi không có cách nào có thể chạm vào. Anh như bầu trời xa thẳm, cho dù tôi có xây toà thành tình cảm cao bao nhiêu cũng không thể đến với anh.

Cuối cùng, một mình tôi cô đơn trong đêm đen, tôi lẳng lặng nhìn anh quay lưng bước đi, lòng vẫn mang một tia hy vọng anh sẽ quay lại. Nhưng chỉ là tôi tự mình đa tình, anh đi, để lại tôi với nỗi cô đơn. Tim tôi càng như nhói lên từng trận. Tôi thật sự yêu anh. Yêu người con trai lạnh lùng làm tan nát trái tim tôi.

Tôi đi,
Đi về một nơi mà không có anh.

Tôi sẽ chấm dứt tình cảm của mình.

Tôi không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh nữa.

Có lẽ anh luôn chướng mắt mẹ con tôi, có lẽ anh cho rằng tôi với mẹ đã phá đi hạnh phúc gia đình của anh.

Tôi đã sai,
Sai ngay từ đầu đã đưa cả con tim mình cho anh.



Hôm đó tôi ra sân bay, chỉ có dượng và mẹ đi tiễn tôi. Còn anh thì không biết đang ở đâu. Tuy nói buông bỏ, nhưng lòng tôi vẫn day dứt về tình cảm này. Tôi quay đi, thầm nghĩ sẽ buông bỏ tất cả tại đây, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng điều đó không hề dễ như tôi nghĩ.

Cuộc sống mới khiến tôi mệt mỏi, mỗi lần về nhà tôi chỉ nằm ra giường rồi khóc, nghe những bản nhạc buồn, nhớ về anh thật nhiều, rồi ngày mai tôi lại phải cười. Con người là vậy, thứ mình muốn mà mình không có, đều là bộ dạng cố chấp, có phải tôi cũng như vậy?

Cuộc sống không có anh, tôi gần như trở nên điên dại. Tôi rất muốn quay trở về, nhưng về rồi gặp anh tôi lại càng đau hơn. Cứ thế trôi qua 3 năm tôi xa anh, nhưng tình cảm vẫn không vơi đi một chút nào.

Cuối cùng, tôi quyết định về, lần về này có lẽ là một sự khởi đầu tốt hơn cho tôi. Tôi về nước sẽ kết hôn cùng một chàng trai, anh ấy biết tôi yêu anh, nhưng vẫn muốn ở cùng tôi.

Tôi sẽ không bỏ lỡ anh ấy, lỡ như đây là một giải thoát cho tôi khỏi anh. Cũng để lòng tôi mở ra ở một hướng khác không chừng.

Vẫn là như vậy, cũng giống như ngày tôi bay, anh không đến. Ngày cưới của tôi, anh cũng không xuất hiện. Tôi nở nụ cười bất đắc dĩ, rồi vòng tay vào tay dượng bước đi vào nhà thờ. Tôi nhìn người đàn ông sắp làm chồng mình mà không phải anh, thật là chua xót.

Cũng chính lúc dượng tôi đặt tay tôi vào tay người đàn ông trước mặt. Một người nào đó hồng hộc chạy vào lễ đường làm xôn xao một trận.

Anh......




















Anh.......bị tai nạn?

Tôi nghe tin, tinh thần như bị rơi xuống vực sâu. Tôi chạy đi, mặc kệ mọi người đang bàng hoàng. Tôi vứt bó hoa đi, cô gắng nâng chiếc váy chạy thật nhanh đến chỗ anh.

Tôi thấy bên đường là một người đàn ông nằm dưới đất mặc vest xám, tay còn cầm chặt bó hoa hồng xanh cùng tấm thiệp chúc mừng. Tôi chạy lại, dù biết máu có thể làm dơ chiếc váy này. Tôi ôm chầm lấy anh. Từng giọt nước mắt bỏng rát như muốn đốt cháy da mặt tôi. Nhưng tôi không cảm giác được gì ngoài đau đớn vì người mình thương. Máu chảy đầy dưới tay. Tôi nức nở khóc, nấc từng tiếng, miệng vẫn không ngừng xin anh ở lại. Nhưng...............anh vẫn đi.

Anh bỏ tôi lại rồi!

"Gửi em, người con gái tôi yêu nhất. Xin lỗi vì luôn làm em tổn thương. Tôi yêu em, nhưng cái danh phận anh trai này không cho phép tôi làm điều đó. Ngày em đi, tôi mang cho em một bó hoa, nhưng thật tiếc em không thể nhận được nó. Đến khi em trở về, kết hôn cùng người đàn ông khác, tôi mang hoa đến chúc phúc cho em. Tôi biết em vì tôi mà bỏ đi, tôi đợi chờ em ba năm. Đến khi tôi quyết tâm muốn nắm tay đi cùng em đến răng long đầu bạc. Tiếc quá, người cùng em nắm tay rốt cuộc không phải tôi. Nếu đó là sự lựa chọn của em, tôi sẽ không can thiệp. Mong em hạnh phúc với người ấy.
Anh trai của em."








(Dựa trện một đoản của một trang page mình đã đọc rất lâu về trước)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top