Chương 5: Sự tuyệt tình của anh

Chương 5: Sự tuyệt tình của anh

Vẫn còn sớm, mặt trời vẫn chưa ló dạng, có lẽ lười biếng. Cô vén chăn sang 1 bên, bước chân xuống giường. Đôi chân trần trắng noãn khẽ chạm đất. Cô chưa kịp đứng dậy thì cơn đau ập tới, đôi chân cô khuỵ xuống, hơi nhức. Tay báu chặt thành giường, từng cơn đau ở lòng ngực bắt đầu dồn dập. Lòng ngực cô như có vật gì đó đè nén lại, hít thở ngày càng không thông. Khí sắc càng kém đi, thay vào đó là nét mặt nhợt nhạt. Cô quơ tay trên giường, rồi lại trên bàn. Cô đang tìm lọ thuốc, căn bệnh từ nhỏ của cô lâu lâu bệnh tim lại tái phát nhiều lần. Làm cô khó thở, dù rất khó thở nhưng cô vẫn cố tìm ra lọ thuốc. Cô mở nắp trút hết vào miệng, nhưng chỉ còn 1 viên. Có vẫn đỡ hơn không. Viên thuốc màu trắng dần tan trong miệng rồi được nuốt trôi xuống yết hầu, hơi thở dần được ổn định. Sắc mặt tạm ổn nhưng vẫn chưa hẳn là đỡ. Thuốc cô đã hết nhưng giờ lại cần, 1 viên không làm dứt cơn đau tim ngay bây giờ. Cô cần vài viên nữa. Nhưng cô lại để quên ở công ty. Cô xuống phòng, vệ sinh cá nhân rồi đón ta-xi. Hôm nay cô đợi cả 15 phút vẫn chưa có 1 chiếc nào đi qua. Cô đành cuốc bộ đến công ty. Mỗi khi cơn đau tim lại tái phát, cô cần thuốc và ngồi yên 1 chỗ. Nhưng bây giờ cô đành cuốc bộ, vừa mệt vừa khó thở, đành vậy. Cô đang đi thì thấy có 1 chiếc Limo đen nhắn. Cô dùng tay vẫn xe. Bây giờ cô phải đi nhờ. Chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô. Kính từ từ hạ xuống, xuất hiện dưới lớp kính là khuôn mặt điển trai, ngũ quan tinh tế, môi anh đào. Đó không phải là anh sao.
Nhưng bây giờ quá gấp cô đành đi nhờ xe. Cô điều hòa lại hơi thở, để cho anh không nhận ra có khác thường. Không cần sự thương hại của anh dành có mình. Anh cất giọng hỏi cô:

" Tổng giám đốc Mạn có chuyện gì vậy?"

Anh quay sang hỏi cô. Nhưng không nhìn sắc mặt cô dần kém đi.

" A...ưm.."

càng ngày càng khó thở, làm sao có thể nói đây. Nhưng cô vẫn cố dùng hết sức để có thể nói câu cuối cùng. Chỉ cần đến được công ty,ắt hẳn sẽ có cách.

"Anh có thể cho tôi đi nhờ xe được không?"

Cô đưa vẻ mặt khẩn cầu nhìn anh. Cứ tưởng anh nể tình bao năm nay, nhưng cô đã lầm. Anh cự tuyệt thẳng thừng.

" Xin lỗi, nhưng bây giờ chúng tôi rất bận."

Anh nói xong phóng xe đi mất, bỏ lại cô với làn bụi. Cô không thể thở được mà gặp phải không khí như vậy làm cô khó thở hơn. Nhưng dù sao thì cô cũng phải cuốc bộ đến công ty. Bây giờ còn tâm trạng nào mà cô trách móc hay hỏi xem anh tuyệt tình như vậy nữa. Cô không còn thời gian để đôi co. Ở trong xe Y Nhiên tính hỏi anh lúc này có chuyện gì vậy. Nếu là đi nhờ thì có sẵn sàng giúp đỡ.

" Hiên. Lúc này cô Mạn tính đi..."

chữ đi nhờ hả chưa kịp nói hết phải nuốt vào trong miệng lại. Anh đặt cánh môi mình lên môi cô,không cho cô nói. Anh không muốn cô nhắc đến Di. Dù cô ta có làm sao thì anh cũng không quan tâm. Anh bịt miệng Y Nhiên bằng nụ hôn của mình. Cô đành phải im lặng. Một lúc sau anh buông ra, cũng là lúc đến nơi cần đến. Bãi biển đầy thơ mộng, tia nắng chiếu xuống mặt biển óng ả, lấp ánh sáng. Y Nhiên và Đinh Hiên cùng ngắm biển. Còn cô thì đang đối mặt với cái chết cận kề. Đi cô cố lếch từng bước đến công ty, sắc mặt ngày càng kém dần, mồ hôi thấm ướt cả khuôn mặt của cô. Vừa bước tới phòng làm việc của mình, cô vội tìm lọ thuốc. Cô mở nắp ra trút vài viên vào miệng, nhưng không kịp. Những viên thuốc rơi hết xuống sàn.
Thân hình có buông lỏng dần, từ từ ngã xuống nền đất lạnh lẽo. đầu cô choáng váng, lúc cô mở mắt ra tất cả đều trắng muốt, cô cảm thấy dễ thở hơn. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi cô, cô đang ở bệnh viện chứ không phải thiên đường như cô nghĩ. Vậy ai đã đưa cô tới đây. Cô đang suy nghĩ thì cánh cửa được đẩy vào. Khuôn mặt trắng hồng, tóc nâu. Chẳng ai khác là Đinh Triển.
Làm sao mà anh đưa cô vào đây được. Cô hết nghi hoặc này đến nghi hoặc khác.

" Cô tỉnh rồi hả?"

Anh vừa nói vừa đến gần cô, thấy sắc mặt cô hồng hơn trước anh cũng yên tâm hơn. Cô không trả lời mà quay sang nhìn ngoài cửa sổ. Chắc hai người họ đang vui vẻ với nhau. Còn cô thì mệt mỏi, cảm thấy chán ghét anh. Nhưng nói vậy thôi, làm sao mà cô chán ghét anh được. Dù anh có bạc tình, bạc nghĩa đi chăng nữa. Lạnh nhạt với cô, nhưng cô luôn yêu anh. Cho đến khi cô không thể yêu anh được nữa. Ông bác sĩ cầm tập hồ sơ bước vào. Cô thấy vậy liền hỏi:

" Tôi có thể xuất viện được chưa?"

Ông bác sĩ thấy cô khăng khăng như vậy, cũng đành chấp nhận.

" Để tôi đi kí giấy cho cô."

Ông bác sĩ nói xong rồi đóng cửa lại. Chỉ còn cô và anh.

" Này, vậy mà đòi xuất viện hả? Nhìn cô đi bộ dạng này có thể dọa chết người xung quanh đấy."

Anh bực bội ngăn cô lại. Nhưng cô đã quyết thì không ai cản được. Chỉ có một người, là anh (Đinh Hiên). Nhưng bây giờ thì không thể. Cô quay sang lườm tên Triển.

" Không cần anh quan tâm."

Cô nói xong bước xuống giường.

" Tôi cứu cô 1 mạng nữa đấy."

Lời anh vừa dứt chân cô dừng lại.

" Làm sao mà anh vào được công ty tôi?"

Có thắc mắc hỏi anh. Anh từ tốn kể lại cho cô nghe. Anh đi xin việc, cô thư ký chỉ lên phòng giám đốc. Anh vừa bước vào thấy cô nằm dưới sàn, mặt tái nhợt, trắng bệch không còn một giọt máu. Xung quanh những viên thuốc rơi tứ tung. Anh thấy vậy liền đưa cô tới đây. Nếu không nhờ anh thì bây giờ cô đâu được nằm ở phòng dưỡng của bệnh viện. Mà là nhà xác của bệnh viện thì có. Anh nhiệt tình kể cho cô nghe, cứ tưởng cô nghe xong thấy có lỗi quay lại cảm ơn, nhưng không phải.

" Ờ."

Cô ờ xong rồi bước ra khỏi cửa. Trước khi đi cô còn quay lại nói anh một câu.

" Mai anh có thể đến xin việc tiếp được rồi đó."

Nói xong cô bước đi. Bỏ lại anh với khuôn mặt ngơ ngác. Không phải anh anh không có việc làm, vì anh không thích phải dựa vào công ty của anh mình (Đinh Hiên) Triển anh muốn đi ra ngoài kiếm việc rồi tự nuôi sống bản thân, bằng chính sức lực của mình.

Ra khỏi bệnh viện, cô không đón taxi mà muốn tự đi bộ về nhà. Trời bất chợt đổ cơn mưa, lại đúng ngay lúc này mà đổ mưa. Nước mưa ngấm vào sâu từng lớp vải, thẩm thấu qua da thịt. Làm băng giá cả trái tim cô.

" Đinh Hiên."

Từ hôm nay cô sẽ đẩy cái tên này ra khỏi cuộc đời mình. Anh vô tình như vậy, cô còn mong chờ điều gì? Mong đợi anh sẽ nói yêu cô hay mong đợi anh nói tất cả chỉ là một màn kịch do anh dựng lên, để ép cô rời xa anh? Đúng là ảo tưởng!
Mưa tạnh, gió lạnh tạt vào người mau chóng hong khô quần áo của cô. Đôi chân vẫn bước trên con đường quen thuộc. Vài mảnh kí ức thoáng hiện trong đầu toàn là hình ảnh của anh. Nước mắt mặn chát từng giọt, từng giọt rơi xuống. Nếu như mỗi giọt nước mắt rơi xuống có thể cuốn cả kí ức về anh đi. Thì tốt biết mấy!
Nhưng tất cả đã quá muộn.

Sáng hôm sau cô không thể dậy nổi, có lẽ vì cơn mưa hôm qua nên bây giờ cô sốt cao. Trán ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì sốt. Cô quơ tay lấy điện thoại, màn hình hiện ra 8h40. Cô vội dậy, nhưng cô không tài nào ngồi dậy được. Cả người mệt lã, không còn sức để nói đến chi ngồi dậy. Cô đành phải gọi cho Vy Vy thư ký riêng của mình.

" Alô. Dạ tổng giám đốc...a...ưm..."

Mỗi lần cô gọi cho Vy Vy , thì Vy Vy biết cô lại bệnh. Cô cần gì, khi buồn chỉ có Vy Vy mới biết được. Cô không tin tưởng ai hết, mọi người đều lừa gạt cô. Chỉ có Vy Vy là bạn vừa là cánh tay của cô. Chuyện
gì của cô đều cho Vy Vy biết. Cô không cần nói gì Vy Vy cũng đã biết , trả lời nhanh rồi tắt máy.

" Dạ lát nữa em sẽ qua."

Vy Vy đang ôm một đóng giấy tờ, hợp đồng, còn phải gặp khách hàng dùm Di. Vì thấy cô hôm nay không khoẻ, chắc lại bệnh nên Vy Vy không nói cho cô biết. Nhưng bây giờ Vy không thể đến đó được. Mặt nhăn nhó, chạy đi chạy lại cũng mệt. Cô đành chạy đến nhờ Triển. Anh vừa mới vào làm, công việc cũng ít. Lần trước anh đưa Di vào bệnh viện . Chắc cô không đuổi anh ta đi đâu. Vy Vy đành gọi Triển, đưa số nhà và dặn dò anh cẩn thận. Một lát sau, anh đứng trước ngôi nhà có cánh cửa màu trắng, tay cầm tờ giấy Vy Vy đưa. Cẩn thận xem kĩ lại, rồi ấn chuông. Cánh cổng mở ra nhưng không có ai. Anh bước vào, căn nhà thật lớn nhưng chỉ có hai màu chủ đạo: đen và trắng. Ngoài vườn trồng rất nhiều hoa, nhưng chủ yếu là hoa hồng. Có lẽ là cô thích loài hoa này. Anh đặc biệt chú ý bên cạnh chiếc xích đu có trồng 1 chậu sương rồng nhỏ, rất đẹp. Nhưng chưa nở hoa. Anh đi dọc theo con đường lát sỏi. Cô sống ở đây một mình chắc buồn lắm. Nghĩ ngợi 1 lúc anh theo lời dặn của Vy Vy đi thẳng vào bếp nấu cháo hành cho cô. Chuẩn bị sẵn thuốc và nước ấm. Anh bưng bát cháo và thuốc vào phòng. Đặt cạnh bên giường, lấy khăn ấm đắp cho cô rồi ra ngoài. Khi cánh cửa dần khép lại, anh thấy sự lạnh lẽo và cô đơn trong đáy mắt cô. Anh ước mình có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Nhưng làm sao có thể.
Mạn Di cố gắng ngồi dậy ăn hết cháo rồi uống thuốc. Cô mệt mỏi giương mắt ngoài cửa sổ. Tán lá xanh khẽ đung đưa trong gió, bầu trời đầy mây đang bay. Từng giọt nước mắt lăn xuống, tí tách rơi. Đinh Triển đẩy cửa bước vào, chỉ nhìn thấy bóng lưng cô. Dáng người mảnh khảnh ấy làm trái tim anh khẽ nhói. Chân bước đến gần cô, nhưng lại đứng sững. Đôi mắt cô vô hồn, sắc mặt nhợt nhạt. Chưa bao giờ anh thấy cô yếu đuối như lúc này. Tim anh đang chìm trong nỗi đau của cô. Cô khẽ giọng nói:

" Cảm ơn."

Đôi mắt vẫn vô hồn. Từ cảm ơn của cô mang cả sự trân thành của mình vào đó. Anh như được xoa dịu. Mỉm cười không nói gì. Anh cầm theo chiếc chén đã trống không, đóng cửa lại rồi đi mất. Anh làm theo lời dặn của Vy Vy, không nên làm phiền cô. Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió cuốn theo vài cành hoa. Phản phất mùi hương trong gió....bay xa mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: