Chương 3.1: Bất ngờ gặp anh(1)


Chương 3.1: Bất ngờ gặp anh(1)
Đài Loan 1 năm sau
Mạn Di cô là 1 tổng giám đốc của công ty Mạn Di, về nội thất và thiết kế nhà, kí túc. Cô không còn là Mạn Di của 1 năm trước nữa, sống nhờ vào anh. Bây giờ cô nắm trong tay chức trọng. Nhưng cô không thích đàn ông khác đeo bám mình. Vì cô mãi yêu mình anh. 1 năm nay không phút giây nào cô không nhớ tới anh. Cô có được như ngày hôm nay là nhờ anh. Nhờ anh chia tay, nên cô mới nhận ra " Nếu 1 ngày nào đó cô trở nên xinh đẹp hơn, có tiền và địa vị. Ắt hẳn anh sẽ quay về với cô."
Từ trên nhìn xuống tất cả đều nhỏ bé, gió thổi là tung bay vài sợi tóc. Đôi môi mọng nước mấp máy. Cô đang hát, 1 bài hát man mác buồn: Hoạ tình. Nhiều lúc nhớ anh, cô đều lên tầng cao nhất phóng tầm mắt về phía xa xăm. Cất giọng trong trẻo, nhưng mang nặng nét buồn phản phất trên gương mặt cô. Cô đã lầm khi xa anh, càng xa anh cô càng nhớ. Hình ảnh của anh luôn in tạc vào tâm trí của cô từ lâu, khó mà trút bỏ được. Cô thả người theo dòng suy nghĩ miên man, mà không nhận ra hôm nay có buổi họp với 2 công ty quan trọng từ Nhật. Đ&H và Y Nhiên. Một đối tác khó mà bỏ qua được. Nổi tiếng và được mọi người biết trên thương trường. Đ&H chuyên về vật liệu sản xuất. Cùng Y Nhiên là trang trí. Đánh thức dòng suy nghĩ miên man của cô nhờ tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô không nhìn ai gọi đến mà nhấn nghe máy.
" Có chuyện gì vậy?"
Giọng cô bình thản, không gấp gáp. Đối với người khác thì cô luôn lạnh lùng, nhưng trước mặt anh thì yếu đuối vô cùng.
" Tổng giám đốc gần đến giờ họp rồi ạ! "
Cô thư ký có vẻ rất lo lắng. Cuộc họp sắp bắt đầu như vẫn chưa thấy cô đâu. Cô vờ " Ờ" rồi tắt máy.

Tại sân bay.
Anh cùng 1 cô gái khác bước xuống máy bay. Cặp kính râm làm anh thêm điển trai, Y Nhiên với bộ đồ màu đỏ tôn lên vóc dáng đầy đặn của cô hơn. Anh 1 tay choàng qua eo Y Nhiên 1 tay kéo vali giúp cô. 1 lát sau chiếc Limo óng ả dừng lại trước mặt hai người họ. Vài tên áo đen giúp họ xách hành lí. Y Nhiên và anh dừng trước cô ty của Mạn Di. Anh đẩy cửa bước vào, đưa danh thiếp của mình cho tiếp tân. Họ cúi đầu chào rồi mời anh và Y Nhiên vào bên trong. Thang máy ở đây được làm bằng kính nên trong suốt, dễ thấy phong cảnh xung quanh. Mất 10 giây thang máy đưa anh và Y Nhiên tới phòng họp. Cô tiếp tân gõ cửa, mời anh và Y Nhiên vào. Anh bước vào trước, đập vào mắt anh là Mạn Di cô đang ngồi trước mặt anh. Chân bắt chéo, mặc 1 chiếc váy đen. Cô thấy cửa mở ra đứng dậy bắt tay chào. Thật bất ngờ người đứng trước mặt cô là anh. Mày khẽ nhíu, rồi từ từ dãn ra. Cô cố cười, làm sao
cho tự nhiên nhất. Bắt tay chào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: