Chương 2: Quay Về Đài Bắc
Chương 2: Quay về Đài Bắc
Sau khi anh chia tay cô, cô khóc rất nhiều. Nhưng bây giờ chắc cô không thể khóc được nữa. Vì cô đâu còn sức để khóc tiếp, cô mệt mỏi lắm rồi. Cô nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp trở nên phờ phạc.Có quyết định rồi, cô sẽ quay về Đài Bắc.Cô sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Khi quen anh hai người cùng học chung trường ở Nhật. Tiền phòng và cả tiền học của cô điều đó anh trả. Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc, cô nên trả lại cho anh. Vì cô biết cô không thuộc về nơi này.
Cô xếp tất cả đồ vào hành lí của mình, cô mở ngăn kéo ra. Bức ảnh hai người cùng chụp chung thời Đại học. Có đặt tấm ảnh lên bàn, quay lại giường và đặt vé máy bay. Cô đem tất cả những gì của mình đi hết. Không để lại một thứ gì liên quan đến mình. Suốt 2 giờ đồng hồ có suy nghĩ rất nhiều, cô sẽ gọi cho anh lần cuối cùng. Mãi mãi sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa, cô bấm dãy số quen thuộc. Một lát sau bên kia là giọng của một chàng trai.
" Alo, Man Di a! Anh nói rồi chúng ta đã kết thúc. "
Chưa kịp để cô nói hết câu thì anh đã trả lời trước. Thật đau buồn cho cô, giọng anh lạnh lùng chẳng còn ấm áp như xưa. Thay vào đó là giọng của 1 cô gái khác bên cạnh anh. Cô không nói gì thêm nữa. Bây giờ cô chẳng biết nói gì. Cô thở dài, ảo não tắt điện thoại đi. Quay lại giường và cô xách hành lí ra cửa. " 11h45". Chỉ còn 15 phút nữa thôi anh sẽ không bao giờ gặp cô mãi mãi.
Thời gian thấm thót trôi đi, cũng đến lúc cô nên rời xa nơi này. Cô ngồi trên máy bay, mà lòng đau, nước mắt cứ chảy xuống. Cô dùng tay gạt đi những giọt nước mắt mặn đắng này. Chuyến bay 12 giờ đêm đã rời đi,cô đi trong âm thầm, 1 mình cô lặng lẽ đi không ai biết, lúc mọi người đang ngủ say. Đúng 12 giờ đêm không biết vì gì mà anh bật dậy, quay sang nhìn đồng hồ rồi lại xoa xoa thái dương. Anh mơ thấy cô đi lên máy bay, rời xa anh. Anh tắt đèn ngủ quay lại trạng thái như lúc đầu. Có lẽ là do anh mơ thôi. Anh ngủ thiếp đi.
6h sáng tại kí túc của cô ở Nhật. Anh bấm chuông vài lần nhưng vẫn không thấy cô mở cửa. Chắc cô rất mệt nên vẫn còn ngủ. Anh viện lí do đến lấy đồ, xem cô có sao không. Anh dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào.
" Tach." Cánh cửa mở ra, vài tia sáng rọi xuống sàn. Mặt nền im ắng, cả căn phòng lạnh lẽo như không có ai ở đây cả đêm vậy. Anh bước vào phòng khách tất cả đồ vẫn như cũ. Anh đi đến phòng ngủ cầu cô chần chừ 1 lát, anh quyết định gõ cửa. Nhưng tất cả vẫn im lặng, anh mở cửa vào phòng cô. Căn phòng trắng muốt, những đồ đạc của cô đã không còn ở đây nữa. Trống trải, chỉ duy nhất tấm ảnh của cô chụp chung với anh vẫn còn ở trên bàn. Vậy là đêm qua giấc mơ đó là sự thật. Cứ như vậy 1 năm trôi qua. Ở nơi này, anh vẫn không gặp lại cô. 1 năm đó cô đã đi đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top