Chương 1: Chia tay


Chương 1: Chia tay anh

Thời tiết bây giờ ở Tokyo hơi lạnh. Trong quang cảnh này, còn đọng lại những màn sương mờ ảo tạo cho cảnh vật xung quanh đẹp một cách lạ thường . Cô gái nhỏ cùng chàng trai đứng cạnh bên cây anh đào. Nhìn vào thật đẹp đôi. 

" Em mong thời gian ngừng trôi và có thể như lúc ban đầu..."
Cô đang nắm chặt lấy tay anh không cho anh rời xa mình. Nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn. Cô nói với giọng đau buồn, tay vòng qua ôm chặt lấy anh. Nước mắt đẫm hai bên má, làm nhoè cả mắt makara, giọng nói yếu ớt. Nhưng vẫn cố nếu chặt lấy anh. Cô biết nếu cô buông tay ra thì anh sẽ rời xa cô mãi. Anh vẫn để cô ôm mình. Hai tay nấm thành đấm, móng tay bấu chặt vào da thịt, đau rát. Nhưng tim anh đang rỉ máu, giống như có loại thuốc độc nào đó làm tim anh từ từ hủy hoại vậy. Thấm vào ăn sâu , buốt từ bên trong. Hốc mắt anh cay cay, nhưng có lẽ chỉ là do gió. Anh không bao giờ chia tay ai mà phải đau buồn như vậy.

 Nhưng lần này thì khác anh phải tự dằn vặt, tự bảo và tìm những khuyết điểm để dễ dàng tháo bỏ sự ràng buộc này. Nhưng rất khó, cô chẳng có một khuyết điểm nào có thể bắt bẽ được. Cô tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo. Luôn bên anh khi anh buồn, cùng anh chia sẽ nỗi đau. Nhiều lúc đứng nhìn anh tay trong tay cùng cô gái khác, không trách móc không làm anh khó xử khi nhiều lúc bất ngờ gặp anh. Trước mặt các cô gái khác phải nói mình là bạn học cùng lớp. Nhưng thật ra cô mới đúng là bạn gái của anh. Nỗi đau một mình cất giữ. Nhưng cô lại quá ngốc khi đem cả trái tim mình vào cái gọi là tình yêu, một cách mù quáng. Anh nhỏ giọng, thều thào nói. Anh gỡ mạnh tay cô ra.

" Mạn Di, em đừng như vậy nữa. Tất cả đã kết thúc rồi, đừng tự dằn vặt và hành hạ bản thân mình. Đừng giống như mấy chuyện tình cảm vớ vẩn trong tiểu thuyết ngôn tình gì nói . Nó không có thật, và em cũng đừng có ngốc như vậy nữa. "

Anh nói xong đi thẳng, không quay mặt lại nhìn cô. Một mình đứng dưới gốc cây anh đào, vài cánh hoa rơi theo gió, man mác buồn. Cô cúi xuống nhặt cuốn sách lên, nước mắt đã thấm vào vài trang sách. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, lắm lem cả khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô còn quá trẻ và còn nhiều cơ hội khác, cần gì mà phải theo đuổi cái gọi là tình yêu mà anh cho là nhàm chán. Nhưng cô không làm được.

 Bởi vì anh là tất cả những gì đối với cô. Những cánh hoa anh đào bay trong gió, đẹp thật sự rất đẹp. Nhìn vào làm cho người khác không khỏi " Buồn ". Cuộc tình này của cô chẳng đẹp gì cả. " Lạnh nhạt và buồn tẻ." Gió cuốn theo tất cả nỗi đau của cô vào trong, mây cũng bay và mang đi tất cả. Giống như cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô thường đọc. Cũng giống như câu chuyện của cô vậy. Thật buồn. Ai ngờ niềm hạnh phúc ấy lại kết thúc sớm như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: