chương 1 : Mở đầu
Ở trên đời , có duyên mới gặp có nợ mới yêu .
Ngày 29 tháng 4 năm 2015
Đã ba ngày rồi kể từ ngày em rời xa anh . Nay anh đến gặp cha mẹ em , họ không đánh chửi hay đuổi anh về gì cả . Chỉ lẳng lặng kể từng mẩu chuyện ngắn về em , kể về khi còn bé em nhõng nhẽo ra sao , sở thích của em như thế nào , kể về em là cô gái yêu màu tím mê ăn thịt . Mê sưu tập bình nước ...
...
Ngày 30 tháng 4
Hôm nay anh lại nhớ em . Nhớ đến nỗi tâm can anh muốn thắt lại ...
...
Ngày 26 tháng 4 năm 2017
Em à , hôm nay là tròn hai năm em rời xa anh đấy . Ở nơi đó em và con vẫn khỏe chứ , có nhớ cha mẹ và anh không. Anh và cha mẹ ở đây vẫn khỏe không biết đến bao giờ anh mới tha thứ cho bản thân mình để có can đảm để đến gặp em đây .
...
- Doãn Phù Dung . Con đứng lại . Nếu hôm nay con dám bước ra cửa thì mẹ sẽ từ mặt con .
- Mẹ à . Mẹ bảo là mẹ thương con nhất . Mẹ bảo là con muốn gì mẹ và cha cũng đáp ứng con mà . Cha . Cha nói gì đi chứ . Cha.
- Cha cũng chịu thôi . Từ xưa tới giờ việc học hành , nuôi dạy , mua sắm , ăn uống của con là do mẹ quyết định . Cha chỉ có thể quyết định việc lấy chồng của con thôi . Thế nên việc này con năn nỉ cha vô ích rồi . Con gái ạ .
- Nhưng mà con muốn làm hướng dẫn viên du lịch . Không lẽ cha mẹ muốn con học xong bốn năm trời cực khổ lại đem tấm bằng bỏ không .
- Con có thể về làm cho khách sạn nhà mình mà . Bằng đó chi nhánh , con muốn làm ở đâu . Mẹ không có ý kiến - Mẹ Doãn vừa nói vừa thản nhiên uống trà .
- Con muốn đi nhiều nơi , mở mang được nhiều kiến thức, sau này còn về phụ giúp cho mẹ , chứ không muốn chỉ mãi mãi ở trong vòng tay của cha mẹ . Có thế thì bao giờ mới lớn khôn . Rồi sau này cha mẹ già cả đi , con mới có thể gánh vác được . Mẹ . Đi mà mẹ . Mẹ đồng ý cho con đi . Mẹ .
- Việc ấy con không cần lo . Cha con sẽ tìm cho con một người chồng có thể gánh vác được gia nghiệp nhà ta . Đúng không lão công .
- Đúng , đúng . Cha sẽ tìm cho con một người chồng không chỉ vô cùng soái , vô cùng tài giỏi cho con .
(Btb : soái là đẹp trai đó các bạn ạ )
- Không những không cho con đi mà còn bắt con lấy chồng . Con không chịu . Con ... con ... con buồn hai người - Nói rồi cô vừa khóc vừa chạy lên phòng .
-A Hân . Coi chừng tiểu thư cho cẩn thận .
- Dạ . Lão gia .
- Cái lão già này . Cứ đụng đến con gái bảo bối của ông là người ông cứ mềm nhũn . Bản lĩnh của con cáo già Doãn Hoàng Văn đâu rồi . Ông hô mưa gọi gió trên thương trường này giỏi lắm mà . Sao không có bản lĩnh mà từ chối yêu cầu của con gái ông .
- Bà à . Hay bà đồng ý với con nó đi . Cho nó trở về Trung Quốc . Thực hiện ước mơ của nó . Chúng ta cho nó thời hạn hai năm rồi nó quay về . Tới lúc ấy bảo nó tiếp quản chuỗi khách sạn của bà . Nó sẽ vui vẻ đồng ý mà tiếp nhận .
- Thế lỡ con gái ông không về mà vứt bỏ hai cái thân già ở nước Pháp này luôn thì sao .
- Tôi tin tưởng con gái tôi .
- Một năm thôi . Hai năm nhiều quá .
- Con nó mà biết bà đồng ý . Chắc vui lắm . Bây giờ tranh thủ lúc con nó chưa đi chúng ta tranh thủ sanh thêm một đứa . Để lúc Dung Nhi đi hai ta không cô đơn hiu quạnh . Mình à . I'm coming . Ngay lập tức một bàn tay của Doãn cha nắm lấy bầu ngực đẫy đà một tay còn lại luồn vào váy mò đến u huyệt bí ẩn ma sát nhẹ nhàng .
- Á ...lão già mắc dịch . Doãn mẹ run rẩy thốt lên .
Chỉ có thể nói là một đêm triền miên . Cả Doãn cha và Doãn mẹ đều đạt đến cao trào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top