Nắng sẽ vàng và em sẽ yêu anh?
Phần ba : Em sẽ yêu Son và yêu chủ quán Son chứ?
Từ ngày em đi, tôi và Son dường như chẳng còn như trước nữa. Một mình tôi ở ngồi trước hàng hiên trên tầng áp mái, lắng nghe thật khẽ tiếng chiếc chuông gió bằng đất nung đang đùng đục reo.
Mọi thứ ở đây đều là hình bóng em. Chậu hoa mười giờ em tự tay săn sóc đã cằn cõi hơn, bởi tôi không thường xuyên chăm sóc. Chẳng biết là do tôi không thích, hay căn bản là tôi chỉ muốn được em nhẹ giọng hờn trách rồi lôi tôi cùng tưới hoa với em.
Từng góc nhỏ, từng hương vị thân thuộc ở Son như quyện thành từng khối nặng nề rơi xuống cõi lòng vốn đã hoang tàn của tôi...
Ánh nắng dường như chẳng còn thiết tha gì nữa, Son trở nên tĩnh mịch và hiu quạnh khi vắng em. Tệ thật!
- Nghe tao đi, Lập không yêu mày, ngay từ lúc bắt đầu đã không yêu mày rồi.
- Ừ, thằng Nhân nói đúng đó.
Tôi siết chặt tay thành hình nấm đấm, dẫu tôi biết đây chẳng phải là chiến trường khốc liệt gì đó, đây chỉ đơn giản là cuộc gặp gỡ giữa tôi và lũ bạn bè thân thuộc.
Nhưng bất giác tay tôi vẫn siết chặt như thế, tưởng chừng như có thể đánh bại bất kì kẻ nào làm tổn thương tôi bằng việc nhắc về em, về thứ tình cảm đơn phương đến dại khờ của tôi.
Chúng nó xưng cho tôi là si tình nhất bọn, tôi cũng mặc kệ. Vài thằng bạn thân hỏi tôi sao không tuyển thêm nhân viên mới cho đỡ cực nhọc hơn, tôi chỉ cười rồi thôi.
Bởi Son chỉ có tôi và em, một ông chủ, nhân viên pha chế và kiêm luôn một người bảo vệ cho Son. Vị trí thứ hai vốn dĩ chỉ dành cho mỗi em, không có ai có thể thay thế vị trí của em ở Son, và cũng chẳng có người nào thay thế được vị trí của em trong lòng tôi. Luôn là như thế...
- Anh ơi, cho em hỏi quán mình có nhận nhân viên phục vụ không ạ?
- À, anh không tuyển nhân viên em ạ. Anh có nhân viên của anh rồi.
- Em nghe Lập bảo nghĩ làm rồi mà anh? Em xin anh cho em làm ở đây đi. Em chỉ muốn giữ lại một chút kỉ niệm về người em yêu mà thôi...
Tôi chợt nghe tai mình như ù đi, im lặng nhìn cậu trai dong dỏng cao với nước da trắng sáng cùng chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm.
- Em tên Trung là bạn thân của Lập. Anh có thể nhận em làm chứ?
Tôi ngẩn người, và rồi quyết định nhận Trung vào làm. Bởi ít ra tôi sẽ có một chút thông tin gì đó về em, dù chỉ là một ít thôi cũng được.
- Ước gì cũng có người yêu thương em như cách anh yêu thương Lập vậy. Người yêu em anh ấy... tệ thật!
Tôi chỉ mỉm cười, nụ cười mà đến bản thân tôi cũng nhận ra nó thật buồn và chua chát làm sao.
Mỗi khi ai đó nhắc đến em, trái tim tôi như bị khoét một lỗ thật sâu, đau đớn vô bờ.
Con người ta thật lạ, rõ ràng là có số điện thoại của nhau lại chẳng gọi, có địa chỉ nhà lại chẳng tìm. Thay vì làm những việc ấy họ lại chọn cách đến những nơi hai người từng chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, như Son chẳng hạn...
Chắc có lẽ họ sợ... như tôi vậy. Sợ cõi lòng mình sẽ hẫng hụt sau những tiếng tút dài đầy máy móc, sợ trái tim mình sẽ đớn đau sau cánh cửa nhà phẳng lặng.... họ sợ cái ngày mà người họ thương yêu nhất rời bỏ họ mà đi.
Có lần vào những hôm trời nổi gió, dưới ánh đèn mờ heo hắt có một cô gái đến gõ cửa Son. Tôi còn nhớ lúc ấy trời đã về khuya, Son chẳng còn mở cửa.
Cô ấy tự choàng tay qua ôm lấy thân mình như để sưởi ấm, cô ấy bảo người yêu cô ấy chuyển công tác ra Hà Nội, chuyện tình hai người từ đó dở dang.
Tôi cho cô ấy vào quán, im lặng nhìn. Góc bàn cũ quen thuộc với cô gái ấy, tôi còn nhớ rõ tiếng nấc nghẹn ngào khi cô ấy chạm tay vào một góc trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ.
- Anh biết không, chúng tôi từng đến đây rất nhiều lần, hứa hẹn rất nhiều, nhưng rồi...
Nói đến đây cô lại bật khóc, đôi vai mảnh khảnh run rẩy liên hồi. Tôi đưa tay chạm vào góc bàn nơi Lập thường ngồi, trong lòng thầm ước giá như có ai đó cũng nhắn nhủ điều gì đó với tôi như vậy.
Bất chợt tay tôi khẽ khựng lại, đong chữ mờ phai dần theo năm tháng và do hàng ngàn con chữ khác đè lên nhưng chẳng hiểu sao tôi lạo có thể đọc một cách rõ ràng như vậy.
" Hôm nay anh chủ đã cười "
Kèm theo chữ "L" và chữ ký của Lập. Tôi thề là tôi đã nhìn thấy chữ ký này rất nhiều lần đến nỗi tôi chẳng thể nào quên được.
Trong lòng tôi có thứ gì đó như bùng nổ, một thứ gì đó ngọt ngào và nhẹ nhàng xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi biết mình nên làm gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top