Nắng sẽ vàng và em sẽ yêu anh?

Phần ba : Son và em

Ngày hôm sau Lập trở lại với Son.

Những tưởng Son sẽ chào đón em trở lại với một nụ cười tươi ngập tràn tư vị của nắng. Những tưởng em sẽ cất tiếng nói trong veo như tiếng chuông gió bằng đất nung mà gọi tên tôi.

Nhưng dường như tôi đã lầm!

Lập lê từng bước chân chậm rãi và nặng nề trên nền gạch xanh điểm trắng.

Bất giác tôi khẽ nhíu mày, môi ậm ừ như muốn nói rồi lại thôi.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân để ngăn mình không lao đến ôm em thật chặt. Tôi căm ghét chính mình vì sự yếu hèn chẳng dám bảo vệ cho người tôi thương.

Ừ, em là người tôi thương!

Chẳng biết tôi thương em tự bao giờ, cũng chẳng biết tôi thương em vì điều gì. Đơn giản là tôi thương em.

Có lẽ chính bản thân tôi còn chẳng nhận ra rằng tôi thương em nhiều đến thế. Từ ngày đầu tiên em đến với Son và cũng là ngày đầu tiên em đến bên cuộc đời tôi, tôi đã chẳng nhận ra tình cảm của mình.

Son cần em, tôi cần em.

Tiếng chuông gió ngân nga trong cơn gió pha lẫn hương vị của nắng sớm, thật nhẹ nhàng và ngọt ngào làm sao. Nhưng với tôi và với cả Son, ánh nắng của chúng tôi vốn đã tắt dần từ rất lâu trước kia mất rồi...

- Anh Tú, anh có thể tuyển thêm nhân viên không? Em sợ bản thân không có đủ thời gian dành cho Son mất.

- Em... em muốn bỏ Son?

- Không phải,em không muốn bỏ Son anh ạ! Chỉ là sắp tới em sẽ rất bận với lịch học nên có lẽ em sẽ chỉ đến với Son vào một buổi trong ngày thôi.

Tôi vờ đưa tay bấm máy tính, nhưng trong đầu lại chẳng chứa nổi một con số. Tôi im lặng chẳng đáp lời em, tôi chỉ ậm ừ vờ như chẳng nghe thấy lời em nói.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày tháng mà nỗi buồn cứ chất chồng thành đống mà chẳng cách nào gỡ bỏ.

Lập luôn bận rộn với những công việc không tên dù tôi chẳng bảo em phải làm thế.

Chúng tôi trở nên bận rộn hơn vì sắp tới phải chuẩn bị cho buổi giao lưu của Son. Phải, đây là ý kiến của Lập.

Em bảo Son mỗi cuối tuần sẽ là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp tình nhân. Mỗi tối cuối tuần sẽ là khung giờ phục vụ những bản nhạc tình ca nhẹ nhàng và sâu lắng thêm nữa là phần giao lưu ở Son có lẽ sẽ rata thu hút.

Mỗi vị khách đến với Son đều có thể viết ra bao tâm tư tình cảm của mình vào những mảnh giấy nhỏ xinh. Và những tâm tư ấy sẽ được bóc thăm may mắn giữa hàng chục mảnh giấy khác nhau được đọc lên trong giờ giao lưu.

Đó có thể là tình cảm của những người đang yêu dành cho một nửa còn lại của mình. Hay đơn giản là lời tỏ tình với một ai đó mà chẳng dám ngỏ lời....

Tôi đã mỉm cười nhìn em khi nghe ý kiến đầy thú vị và đáng yêu ấy. Son khi ấy sẽ trở nên thật tình và thật duyên.

Tôi chẳng biết phải chăng là do quá bận rộn, hay là gã người yêu lăng nhăng kia chẳng còn làm phiền tới em nữa mà Lập trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn.

Em của tôi đã trở lại với nụ cười ngọt ngào thường trực trên môi. Em nói nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn với tôi.

Thời gian chúng tôi bên nhau dường như nhiều hơn 8 tiếng mỗi ngày. Điều đấy khiến tôi trở nên mong mỏi được đến Son nhiều hơn.

Ý tưởng giao lưu mỗi đêm cuối tuần của Lập được mong mỏi và vô cùng đón nhận.

Khách hàng háo hức đến với Son theo giờ đã định, Son ngày một trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn. Có đôi lúc quán nhỏ đông đến mức tưởng chừng như vỡ tan ra.

Lập trở nên bận rộn với khách đến với quán, em hết đứng lại ngồi nhưng chưa bao giờ tôi thấy em than phiền nửa lời.

Thực đơn ở Son ngày một trở nên đa dạng hơn, ngoài một số loại nước uống quen thuộc ra còn có thêm một món ăn nhẹ là Mì Ý.

Dưới sự cổ vũ của Lập tôi đành cho thêm món ăn ấy vào menu quán.

Đơn giản là vào một ngày quán đông như thường lệ, Lập đột nhiên tay ôm bụng, mặt trở nên nhăn nhó lạ thường

- Này nhóc, em sao đấy?

- Mải mê với Son quá em nhận ra mình bị "bóc lột" sức lao động anh ạ

Tôi phì cười nhìn em rồi vội vàng vào bếp. Chỉ mười mấy phút sau tôi đã bê ra một đĩa mì Ý thơm phưng phức.

Lập vội vội vàng vàng ăn hết đĩa đồ ăn rồi ngẩng đầu nhìn tôi

- Anh chủ quán là số một. Sao anh không thêm món này vào thực đơn của Son nhỉ?

Tôi nhìn em thật lâu, có chút ấm áp nhen nhóm ở trong tim

- Vốn dĩ chỉ định nấu cho một người mà thôi...

Giọng nói của MC như cắt đứt dòng suy nghĩ ngang dọc của tôi.

- Lập, em có thể cho anh được yêu em một lần nữa chứ?.

Tiếng rơi vỡ nơi góc quán khiến đám đông trở nên ồn ã.

Kiệt bước về phía chỗ Lập với bó hoa hồng đỏ rực. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy chói mắt lạ lùng.

Nói rồi Lập cùng Kiệt bước ra ngoài, hàng hiên nghiêng che bóng dáng của hai người.

Tôi chỉ cảm thấy một nỗi đau mơ hồ nơi lồng ngực, cánh tay không tự chủ vò nát quyển sổ trên tay

Tôi cứ nghĩ thời gian qua sẽ khiến Lập nhận ra tình cảm thật sự của tôi, tôi cứ nghĩ chỉ cần đối xử với em theo một cách đặc biệt nhất em sẽ hiểu được lòng tôi. Tôi cứ ngỡ...

Họ đã đứng ở đấy rất lâu, rất lâu. Mãi đến khi Son trở về dáng vẻ bình yên xưa cũ Lập mới đẩy cửa bước vào.

- Anh Tú, anh có thể đưa em về không?

Tôi chỉ lặng lẳng gật đầu.

Dưới ánh đèn đường heo hắt, Lập choàng tay qua eo tôi, siết chặt.

- Anh Kiệt bảo em hãy cho anh ấy một cơ hội, anh ấy hứa sẽ thay đổi anh ạ.

- Em tin cậu ta sao?

- Em...

Lập im lặng, riêng chỉ có tiếng thở dài nặng nề của em khiến tim tôi trĩu nặng. Rồi em khóc, nước mắt ấm nóng như xuyên qua từng lớp da thịt, hung hăng đâm sâu vào cõi lòng tôi.

Tôi ôm chặt em vào lòng, tay khẽ lau nước mắt sớm đã lấm lem trên khuôn mặt em

- Lập ngoan, đừng khóc. Anh vẫn ở đây, vẫn luôn bên em.

Con người ta thật lạ, dù đã trải qua bao nhiêu sự lừa dối trong tình yêu thì chỉ cần một tiếng ủi an cùng lời hứa sẽ thay đổi khiến con người ta buông bỏ tất cả đau thương trước kia mà dại dốt dẫm lên vết sai lầm xưa cũ.

Liệu họ sẽ thay đổi? Liệu họ có xứng đáng với tình yêu thương cùng sự thứ tha của ta chăng? Hay là con người ta khi yêu đều trở nên mù quáng như thế?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top