Nắng sẽ vàng và em sẽ yêu anh?
Phần hai : Em có thật sự hạnh phúc không?
Đã hai tuần kể từ khi Kiệt không còn xuất hiện ở Son một cách đều đặn như trước, Lập cũng trở nên u sầu và ít nói hơn.
Còn phần tôi, im lặng mang trong mình trái tim đầy vụn vỡ, liệu tôi có ổn chăng?
Son vẫn vậy, vẫn là quán cafe cũ kĩ vàng ươm nắng chiều, một góc an bình giữa Sài Gòn ồn ã.
Cuộc sống của tôi dường như chẳng còn như trước nữa, hàng hoa mười giờ chẳng còn buồn nở hoa.
Tôi chẳng còn bận tâm đến những chậu hoa đó nữa, tôi bỏ mặc chúng như bỏ mặc trái tim mình chẳng màng quan tâm. Giờ đây trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng em.
Cách em cười nói, cách em gọi tên tôi chao ôi sao mà tha thiết thế?
Tách cafe trên tay tôi cũng ngụi dần, cái thứ hương thơm nhàn nhạt như quyện lấy trái tim tôi hòa thành một vị đắng chát.
Tiếng điện thoại bàn reo như kéo tôi khỏi mớ đau thương hỗn độn, tôi nhắc điện thoại, giọng có tí bất cần
- Anh Tú, anh cho em xin phép nghỉ hôm nay thôi, mai em sẽ đi làm lại.
Tôi nghe tiếng em ho khẽ bên đầu dây bên kia, bất giác trái tim khẽ nhói đau.
- Em ốm hả Lập? Em đang ở đâu?
- Em ổn mà, anh đừng lo!
- Lập, chờ anh.
Nói rồi tôi khoác vội chiếc áo khoác quen thuộc, đóng cửa Son trước khi chiều tà.
Dáng ai quen mắt phía trong tiệm cafe đầu phố, tôi bất giác đánh mắt nhìn theo.
Chẳng phải là Anh Kiệt đó sao? Có vẻ như anh ta còn chẳng quan tâm đến Lập đang ốm đau như thế nào. Cô gái ngồi cạnh anh ta là ai? Họ có vẻ thân thiết nhỉ?
Tôi nhanh chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, dù cho anh ta có đưa tay ôm lấy cô gái ngồi cạnh một cách cực kì thân mật đi chăng nữa cũng chưa chắc anh ta là kẻ lăng nhăng. Bởi lẽ bạn bè thân thiết hay là anh em họ hàng vẫn có thể trao nhau những cái ôm như thế.
Và rồi họ hôn nhau. Tôi không nhìn lầm, lại càng không nhận lầm người. Trong lòng tôi trào dâng thứ cảm xúc khó nói thành lời.
Có chút gì đó hân hoan, phấn khởi bởi có lẽ ít ra tôi đã tìm được một thứ gì đó giả dối trong tình yêu của Kiệt dành cho Lập. Nhưng rồi tôi lại thấy xót xa thay cho em, liệu em sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua sự dối lừa từ người đàn ông mà em yêu ?
Và tôi có nên nói cho em nghe sự thật về con người Kiệt hay không?
Lập đón tôi với gương mặt mệt mỏi và cơ thể nóng bừng dù đứng cách em cả cánh tay tôi vẫn cảm nhận được.
- Lập, ốm thế còn dối anh. Đứa ngốc này, sau lại để mình thành ra như thế ?
Lập nhìn tôi, đôi môi em khẽ động như thể muốn cười với tôi một nụ cười tươi tắn như thể bảo rằng em vẫn ổn.
- Bạn trai em, cái người tên Kiệt gì ấy... anh ta không đến hả?
Tôi hỏi, giọng nói mang chút ngờ vực.
- Có lẽ anh ấy bận, anh ấy sẽ đến sớm mà.
Tiếng chuông cửa cắt đứt cuộc hội thoại vốn đã ngắn ngủi của chúng tôi. Ánh mắt Lập tràn đầy tin tưởng như thể bảo :" Em chắc chắn anh ấy sẽ đến mà"
Em im lặng nhìn tôi, đôi mắt sâu tưởng chừng không có đáy.
- Là bạn anh đến đưa sổ sách. Đêm nay anh ở lại trông em.
Em im lặng, hai mắt nhắm nghiền.
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của em, tiếng gõ máy tính lách cách phát ra đều đặn và cả tiếng thở dài tôi cất giữ thật sâu.
- Lập, em có thật sự hạnh phúc không?
Tôi đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé của em sau lớp chăn mỏng.
Em im lặng kéo chăn trùm kín cả đầu. Dường như tôi nhận ra rằng, đôi vai của em đang rung lên bần bật sau tấm chăn kia. Tay em bấu chặt lấy chăn như thể ngăn bản thân mình không phải bật khóc.
Đêm cứ thế trôi qua trong những suy nghĩ bộn bề của tôi và có lẽ là những giọt nước mắt nuốt ngược vào tim của em.
Em của tôi! Giá như tôi đừng nhút nhát như thế, giá như tôi đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với em thì có lẽ chúng tôi đã có một kết quả khác chăng?
Nhưng trên đời này chẳng bao giờ tồn tại hai chữ "giá như"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top