Chương 9 : Ban hôn.
- Nàng đã là hôn thê của ta rồi, từ nay không cần đa lễ như vậy đâu.
Ái Cẩn từ tốn bước tiếp, nàng cũng lặng im theo cạnh. Không gian đột nhiên tĩnh lặng ngột ngạt. Cuối cùng nàng vẫn mở lời nói trước :
- Chuyện đó... ngài có biết vì sao thánh thượng lại ban hôn cho thần và ngài không?
Nàng nghĩ mãi cũng không ra. Bởi nàng chưa từng diện thánh, cũng không phải người có gia thế tương xứng nhất, chẳng hiểu vì lí gì đột nhiên lại ban hôn cho nàng?
- Ta năm nay cũng hai mươi rồi. Nàng biết chứ?
Nàng lắc đầu. Tuổi tác của ngài, ta biết làm gì?
Ái Cẩn mỉm cười rất nhẹ, liếc nhìn nàng một chút rồi lại nhìn lên ánh trăng trên cao.
- Như các huynh đệ của ta thì sớm đã có hôn phối, tầm tuổi ta cũng đã có hài tử rồi. Thế nhưng ta đã từ chối tất cả mối hôn sự, nói với phụ hoàng rằng bản thân muốn lấy người trong lòng.
Y Tiềm giật mình. Ý tứ này, chẳng phải nói nàng chính là người trong lòng của ngài sao? Mặt mũi nàng phiếm hồng, đương ngại ngùng chẳng biết đáp sao thì y đã nói tiếp :
- Có lẽ phụ hoàng nghe tin ta tặng nàng kim quan, cũng nóng lòng hôn sự của ta. Nên người mặc định người trong lòng ta là nàng, thế nên xuống chỉ ban hôn. Kì thực, đến khi nhận chỉ ta mới biết.
Đương ngại ngùng, Y Tiềm như bị dội gáo nước lạnh. Trong lòng một mảng hoá băng. Ý y là... y cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi phải không?
- Chuyện đến nước này, còn không phải đều do ngài hay sao.
Nàng cau mày vẻ giận dỗi, Ái Cẩn nhìn thấy mà không kìm được nụ cười càng đậm thêm.
- Nàng không vui với mối hôn sự này à?
Y Tiềm quay mặt sang một bên, không thèm nhìn cái vị yêu nghiệt kia nữa. Thở dài không thôi mà đáp :
- Đều là bất đắc dĩ. Lệnh vua bất khả kháng, ngài cũng có vui nổi ư? Hơn nữa... gả cho một nam nhân không ai gả như ngài, ta có phần lỗ đấy nhé.
Đúng thế! Nàng mới là người chịu thiệt nhiều nhất đó. Y có cái gì mà phải bất mãn kia chứ?
- Ta?
Y hình như có chút ngạc nhiên, dở khóc dở cười với nàng. Đường đường là vị hoàng tử tuấn tú mỹ mạo nhất Linh triều, trong mắt nàng lại thành kẻ không ai gả? Y thở dài bất lực, nhìn bộ dáng giận dỗi không cam tâm của nàng, đôi mắt nhạn lại cụp xuống chứa đầy sự yêu thương.
- Ừm, có lẽ nàng nói đúng. Bởi vì không ai gả, thế nên có thể cùng nàng thành thân... ta rất vui mừng.
Nghe được câu trả lời, nàng giật mình đứng khựng lại, quay sang nhìn y, nheo mắt ngờ vực hỏi :
- Ngài không có cảm tình với ta, thành thân với ta thì có gì vui mừng chứ? Ngài muốn thành thân với người trong lòng, không phải sao?
Gió làm bay tóc của nàng, y cười nhẹ, chăm chú nhìn nàng. Bàn tay thon dài đẹp đẽ dịu dàng đưa lên vén gọn những sợi tóc rối cho nàng, thanh âm dịu dàng trong trẻo nhất mà nàng từng được nghe vang lên bên tai, chậm rãi, chắc nịch như muốn ghim sâu vào từng ngõ ngách trong trí nhớ và trái tim nàng.
- Ai nói ta không thích nàng?
- Tiểu thư, lão gia gọi người...
Chưa kịp nói gì, Nam Tố đã vội vàng chạy tới, mà trong mắt Nam Tố tình cảnh bây giờ là : Tam hoàng tử đưa tay vén tóc, ôn nhu nhìn hôn thê của mình. Còn hôn thê của chàng ta, cũng chính là nàng, e thẹn nhìn lại. Tình chàng ý thiếp, ngọt ngào vô biên. Nam Tố đỏ mặt, lắp bắp :
- Em... em làm phiền rồi. Để... để... để em báo... lão gia sau...
Hình bóng nhỏ nhắn của Nam Tố biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện. Mà câu nói " Đừng hiểu lầm " chưa kịp thốt ra, không gian đã trở lại với sự im lặng khó xử.
- A Tiềm, ta...
- Xin ngài đừng nói nữa.
Y mở miệng định nói gì đó nàng đã ngăn lại. Gương mặt nhỏ nhắn đã lạnh lùng mấy phần, nhắn mày nhìn nam nhân kia.
- Thần cùng ngài gặp gỡ chưa mấy lần, đến nay vẫn là không có chút cảm tình nào với người cả. Thế nên, mong ngài giữ lễ, đừng xưng hô với thần thân mật như vậy nữa.
Y Tiềm nói xong liền quay người trở về, đằng sau vẫn nghe thấy tiếng chân của y. Hai người cứ vậy một trước một sau trở về bàn tiệc, khiến không ít người bàn tán. Lễ cập kê của nàng ngoại trừ rất mệt mỏi ra thì tất cả đều khá ổn.
Đêm đó nàng trằn trọc không thôi vì đoạn hội thoại cùng y. Không ngủ được bèn mở cửa sổ, dựa vào mà nhìn lên trời cao ngắm ánh trăng đang soi sáng trên cao. Nàng không có chút cảm tình nào với y, là nói dối. Nhưng cảm tình đó rốt cuộc là vì y, hay vì nam nhân giống y như đúc kia, nàng cũng rất mơ hồ. Rốt cuộc năm đó, tại sao A Ẩn lại biến mất. Người có nhớ tới nàng không? Có trở lại tìm nàng không? Có sống tốt không? Những câu hỏi về A Ẩn chưa bao giờ dứt trong tâm trí nàng. Nam nhân xấu xa đó, khiến nàng đau lòng biết bao.
Ngay sáng hôm sau, tam hoàng tử đã đưa sính lễ tới. Châu báu, ngọc ngà, gấm vóc đủ thứ xa hoa khiến người ta loá mắt. Mục gia có thể coi như nở mày nở mặt, bởi sính lễ lớn thế này, ở kinh thành trước nay chưa từng có. Sau buổi triều sáng, phụ thân trở về. Bữa cơm trưa, mặt mũi người có vẻ vui vẻ. Người nói, tam hoàng tử này đã được ban tước hiệu là Bình Linh Vương Gia và phủ Kế Tước. Sau này, nàng chính là Bình Linh Vương Phi rồi. Với vị thế của y hiện tại, Mục gia cũng coi như có thể ngẩng đầu cao hơn người rồi.
Sau bữa cơm trưa, phụ thân gọi riêng nàng vào thư phòng. Người ngồi trên ghế, vẻ mặt không còn vẻ vui cười mấy nữa. Gương mặt bây giờ có chút tiều tụy, lo nghĩ, nói :
- Vương gia đã thề cả đời lấy con làm chính thất thì sẽ không nạp thiếp nữa. Ngài ấy là một người tốt, lại có vẻ yêu mến con. Con có bằng lòng không?
Vốn trong lòng nàng nghĩ, nếu nàng nói không thì thế nào. Nhưng nghĩ đến tính cách của phụ thân, thì tám chín phần sẽ bất chấp nghĩ cách cho nàng thoát thân. Như vậy ngoài nàng ra chẳng ai yên ổn. Nàng cụp mắt một chút rồi tỏ vẻ vui vẻ nhìn phụ thân, đáp :
- Con bằng lòng chứ. Ngài ấy dù sao cũng là một anh hào tuấn tú, đối với con cũng rất mực ôn nhu tựa thủy. Được gả cho ngài, con đương nhiên bằng lòng.
Mục lão gia có vẻ thoải mái hơn, xoa đầu nàng, yêu thương nói :
- Được rồi. Sau này nếu y đối xử tệ bạc với con. Mục gia ta nhất định bằng mọi cách đón con về.
Nàng dịu dàng nói :
- Phụ thân chớ suy nghĩ nhiều, Y Tiềm rất thông minh đó.
Sau đó nàng cùng phụ thân trò chuyện thêm vài câu thì người để nàng về phòng. Vừa đi đường nàng vừa thấy khó hiểu. Nếu nhớ không lầm thì quan hệ của phụ thân cùng y rất tốt, cớ gì người lại lo lắng như vậy khi gả nàng như vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top