Chương 8 : Lễ cập kê.

Y Tiềm cảm thấy các vị ấy đầu đều có vấn đề rồi! Vị Tam hoàng tử kia chỉ vì giận dỗi yêu đương mà kéo người vô tội - là nàng vào vòng xoáy. Khiến cô nương ngây thơ như nàng đang nhiên lại hứng chịu đàm tiếu cùng sát ý từ vị tiểu thư kia. Thật khiến lòng người giận dữ mà!

Đi được một đoạn thì nàng chạm mặt Dung tiểu thư, nàng ấy đang đứng một mình bên hồ sen khu ngoài. Ánh trăng rọi xuống khiến nàng trông cũng thật cô đơn. Đang tính tránh đi thì nàng ta đã ngước mắt lên trông thấy nàng.

- Ngươi là... tiểu thư vừa rồi ngồi cạnh Ái Cẩn?

Xong rồi! Nàng cũng không thể không dừng lại, đành lên tiếng :

- Là ta. Có chuyện gì sao?

Lời vừa dứt, một cánh tay thon thả mềm mại đã giáng xuống. Bàn tay ấy lực đánh mạnh thật, khiến một bên má nàng nóng rát. Y Tiềm trừng mắt ngạc nhiên. Chưa kịp hoàn hồn đã Dung tiểu thư đã hung dữ nói :

- Một đứa con vợ lẽ như ngươi mà dám ngồi cạnh chàng? Không biết thân biết phận còn dám quyến rũ cười nói với chàng. Tiện nhân mở to mắt mà nhìn. Nếu còn lần sau ta nhất định đánh chết ngươi.

Từ bé tới lớn, lần duy nhất nàng bị đánh chính là do sư phụ dạy lễ nghi đánh. Chỉ duy nhất một lần. Y Tiềm cũng không phải người dễ bị bắt nạt, tay giương lên tát lại nàng ta một cái thật kêu.

- Ngươi... ngươi dám...?

Dung tiểu thư ôm lấy má, khóc lóc thốt lên. Đôi mắt nàng lạnh lùng như một bề trên nhìn nàng ta. Từng chữ thốt ra đều gằn từng tiếng khiến Dung tiểu thư kia không lạnh mà run :

- Là y ngồi xuống sau ta, ta không hề biết đó là chỗ của y. Còn nữa, chỉ có người mới mù quáng bởi y thôi. Ta trước nay tâm trong thân sạch, thề với trời đất chưa từng quyến rũ ai. Nếu ngươi dám động tới ta lần hai, ta chắc chắn sẽ đền đáp gấp đôi cho ngươi. Ngươi nghĩ, ta dễ bắt nạt sao?

Nàng hừ lạnh một tiếng, một chút tâm trạng cũng không có, liền cùng Nam Tố hồi phủ. Thật là xui xẻo!

Mà chuyện xấu thì lúc nào cũng lan nhanh như gió thổi. Sáng hôm sau, cả kinh thành đã rộ lên tin nàng cùng Dung tiểu thư đánh ghen vì Tam hoàng tử. Còn nói nàng độc ác, kiêu ngạo, Dung tiểu thư yếu đuối bị nàng khi dễ. Nàng day day thái dương đau nhức, mặc kệ hết thảy. Từ đó tới lễ cập kê cũng cáo bệnh mà tránh tham gia hội hè. Đợi một thời gian tới hẳn điều tiếng cũng lắng xuống thôi.

Chẳng đợi quá lâu, ba ngày sau đã có một tiếng sét giáng xuống Mục gia. Thánh Thượng ban chiếu chỉ hôn. Mà đối tượng chính là Tam hoàng tử Đằng Vân Ái Cẩn và nàng. Đợi một tháng sau lễ cập kê của nàng sẽ tổ chức. Y Tiềm gần như sụp xuống, thế nhưng Mục lão gia dường như cũng chẳng ngạc nhiên lắm, chỉ vuốt râu thở dài. Suốt mấy ngày qua, nàng vẫn luôn chờ y tới hỏi tội. Nào ngờ hỏi tội không thấy, lại thấy chiếu ban hôn.

Trong lòng nàng không rõ là cảm xúc gì, thất thần thế nào đã về tới viện. Cây đào vẫn xanh mướt lá, gió thổi qua đung đưa. Nàng thở dài, mệt mỏi nằm xuống ghế sưởi nắng nhìn những tán lá đang nô đùa với nhau.

- Tiểu Tiềm, cẩn thận kẻo ngã.

- Tiểu Tiềm, bánh của muội đây.

- Tiểu Tiềm khả ái nhất.

- Tiểu Tiềm...

Thanh âm dịu dàng vang lên bên tai, nàng nhắm mắt mà hai hàng nước nóng ấm trào ra khỏi kẽ mắt lúc nào không hay. Tiếng gió, tiếng rừng trúc rì rào. Thanh y bay theo gió, thác tóc trắng xoá như mây, đôi mắt xanh sáng như vì sao dịu hiền. A Ẩn, muội sắp gả cho người khác rồi, huynh đang ở đâu?

Lễ cập kê tới trong những ngày buồn bã, chán nản. Theo đúng lời hứa, trong buổi yến nàng đã mặc hồng y đại phu nhân tặng. Nam Tố trầm trồ không ngớt, nói rằng nàng tựa đoá hoa, thực sự đẹp không tả xiết. Nàng cũng chỉ biết cười bất lực với miệng lưỡi đứa trẻ nhanh nhảu đó. Kì thực thì nàng không tính là xinh đẹp, mỹ miều gì cho cam. Chỉ là có làn da trắng trẻo hồng hào cùng đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Cùng lắm cũng được tính là khả ái chút thôi.

Y Tiềm ngồi vào bàn của mình, khách mời lần lượt tặng quà cùng những lời chúc. Hôm nay đông vui náo nhiệt, mà người người cũng nhiệt tình vô cùng. Có lẽ là bởi chức danh vị hôn thê Tam hoàng tử của nàng. Ngồi một lúc, người đến chúc đã vơi, nàng liền xin phép ra ngoài hóng gió một chút. Phụ mẫu đang tiếp chuyện khách khứa, cũng không để ý nhiều mà đồng ý ngay.

Đêm đó trời khá đẹp, gió mát trăng thanh. Nàng chắp hai tay sau lưng, chầm chậm bước đi. Có tiếng chân theo sau đều đều, nàng cũng không để tâm lắm. Có lẽ là Nam Tố.

- Tố Tố, muội nói thử xem. Trăng sáng như thế, nếu cùng một bầu trời, cùng ngắm trăng, có thể coi là đang ở cạnh nhau không?

- Có thể. Nàng đang muốn ở bên ai à?

Giọng nói trong trẻo lành lạnh vang lên, nàng giật mình quay đầu liền bắt gặp nam tử vận bạch y, bên ngoài khoác hồng bào. Nhìn thế nào lại giống như cùng nàng mặc giá y...

- Bái kiện điện hạ. Thần không chú ý, bái kiến chậm trễ, thất lễ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top