Chương 7 : Kim quan.
Đằng Vân Ái Cẩn gãi nhẹ sống mũi, đôi mắt vẫn cong cong lên nhìn thẳng nàng, thực sự gian tà tới mức làm nàng lạnh người. Thế nhưng cái vẻ đẹp kinh diễm của y thực sự không thể khiến nàng ghét bỏ nổi. Hôm nay y vận bạch y, viền áo màu lam thêu chỉ bạc. Kim quan có ba dải vàng uốn thành vòng cung về phía sau, nối tiếp là những sợi dây vàng mảnh và những hạt ngọc quý. Dáng vẻ này của y muốn mềm mại có mềm mại, muốn mị hoặc có mị hoặc. Thực sự là một nam nhân khuynh thành hại quốc mà.
- Không... Không phải vậy. Chỉ là... kim quan của ngài đẹp quá nên ta nhìn hơi lâu một chút. Đã thất lễ rồi.
Kì thực... kim quan đó của y, có phần giống kim quan của nữ nhân...
- Ồ? Nếu nàng thích...
Y đưa tay lên, rút trâm tháo kim quan xuống, mái tóc đen mượt theo đó như lũ mã xoã ra. Kim quan tinh xảo tựa như phát sáng dưới ánh đèn đặt giữa lòng hai bàn tay y, dâng đến trước mắt nàng. Cái vẻ mặt y còn tỏ ý xấu hổ ngượng ngùng, cụp mắt xuống như thể nàng đã cướp đi cả đời mình mà e thẹn :
- Những thứ nàng muốn, ta đều sẽ hai tay dâng cho nàng.
Nàng một đầu nghi hoặc, hết nhìn kim quan lại ngước lên nhìn y, tròn mắt lắp bắp :
- Kh... Không... Không phải...
Sát ý tứ phía bỗng dưng ào tới khiến toàn thân nàng lạnh toát. Lia mắt nhìn quanh thấy bao con mắt đều đổ dồn đến đây. Mà sát ý dữ dội nhất chính là một nữ nhân kiêu sa ngồi cách nàng năm ghế. Nàng ta vận tử y, toàn thân toát vẻ mỹ lệ cao quý, thế nhưng cặp lông mày đang nhăn cùng đôi mắt đằng đằng lửa giận kia thực khiến nàng đánh ực một tiếng. Nàng vội xua tay :
- Ta chỉ thấy kim quan của ngài thực tinh xảo, vô cùng phù hợp với khí chất của ngài. Nếu ta dùng e rằng làm lụt đi không ít vẻ đẹp của nó. Thực không có ý xin xỏ gì đâu.
Điện hạ, đây chính là giết người không không thấy máu mà!!! Trong lòng nàng gào thét, chỉ muốn làm sao cách xa vị này bảy ngàn tám trăm dặm.
- Nếu nàng không nhận, ta sẽ giữ mãi tư thế này đấy.
Y nhỏ giọng, miệng vẫn nở nụ cười hoà nhã. Giọng nói y hay tựa tiếng sáo ngọt ngào ấy vậy mà trong mắt nàng lại trở thành tiếng Diêm Vương gọi mời từ tầng đáy địa ngục. Y Tiềm toát mồ hôi hột, đôi tay run rẩy không thôi, mặt cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhất :
- Tạ ơn điện hạ.
Đằng Vân Ái Cẩn lúc ấy mới hài lòng, cầm tách trà nhấp một ngụm nhuận họng, thưởng thức vũ cầm. Thỉnh thoảng y sẽ nghiêng đầu nói với nàng vài câu, mà nàng quả thực chỉ muốn quỳ xuống van lạy y cứ coi nàng là không khí cho rồi. Ngồi một chỗ thôi mà nàng đã lạnh sống lưng bởi hàng trăm con mắt tăm tia tứ phía, thật sự sợ tới mức muốn đập đầu. Không biết phải làm sao, nàng đành cười hì hì đáp lại, miệng cắn hạt dưa để bàn dân thiên hạ hiểu rằng bổn tiểu thư cũng không muốn đối đáp cùng y đâu, mấy người đừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy nữa!
Nha hoàn Tam Đán Lầu mang lên một đĩa bánh gạo nhân đậu đỏ. Nàng liếc mắt nhìn qua, bỗng giật mình nhớ ra mình có điều muốn hỏi tam điện hạ đã lâu, bèn dừng cắn hạt dưa, quay sang gọi nhỏ :
- Tam điện hạ.
Đằng Vân Ái Cẩn đang gõ chiếc quạt trên tay theo tiếng nhạc, nghe thấy nàng gọi liền quay sang :
- Sao thế? Nàng thích thứ gì nữa à?
Y Tiềm vội xua xua tay, nói :
- Không phải, không phải. Chỉ là thần có chuyện muốn hỏi. Không biết ngài có quen ai tên A Ẩn hay không? Trước đây thần từng gặp một người, tướng mạo giống ngài tới tám, chín phần nên tò mò chút.
Lúc này trên trời bỗng có pháo hoa, báo hiệu một màn kết thúc. Ánh sáng xanh đỏ chiếu lên gương mặt y, chẳng hiểu sao lại khiến nàng như thấy được nam nhân tĩnh lặng ở vườn trúc kia. Chỉ là trong chốc lát, nhanh như tia sáng vụt qua của pháo hoa, chớp mắt y đã trở lại bộ dạng yêu mị, lúc nào cũng cười khiến nàng hoang mang nghĩ rằng mình hoa mắt.
- Ta không quen ai như vậy cả. Mà cũng chưa từng nghe thấy có ai giống ta mấy phần. Nếu theo lời nàng kể, hẳn ý cũng rất tuấn tú nhỉ?
Cái câu này... chính là tự khen bản thân y đó à?? Nàng giật giật khoé môi, cầm tách trà nhấp một ngụm thanh tỉnh đầu óc, thật tình, A Ẩn làm sao lại giống với vị tự mãn kia được?
- Có lẽ là thần nhầm lẫn thôi.
Bấy giờ tới hội đối thơ, thi thơ. Các khách dự đều rời khỏi chỗ mà đi tìm cảm hứng sáng tác, một nén hương sau sẽ quay lại hội trường. Y Tiềm ngồi một chỗ cũng ê ẩm bèn cùng Nam Tố đi dạo. Mà nhờ đó mà nàng lại biết được một chuyện bát quái vô cùng đặc sắc về vị kia. Chẳng là một đám nữ nhi, xiêm y xúng xính đứng cùng nhau tám chuyện bát quái, nàng vừa hay nghe thấy tên mình nên dừng chân lại sau một cái cột không xa.
Thì ra Tam hoàng tử cùng vị Dung tiểu thư nào đó có tình ý với nhau. Thế nhưng lại y lại bắt gặp nàng ta gặp gỡ huynh đệ của mình nên tức giận. Cuối cùng trong hội thơ đêm nay liền ở gần nàng ta mà trêu chọc nữ nhân khác, khiến Dung tiểu thư giận tới xây xẩm mặt mày. Mà y nào hay biết, nàng ta chỉ là tình cờ vấp ngã, gặp gỡ vị huynh đệ kia tốt bụng tới đỡ dậy thôi.
Theo mô tả của họ, Dung tiểu thư kia có lẽ chính là nữ nhân chim sa cá lặn, có vẻ ngoài xuất chúng vận tử y nhìn nàng đầy sát ý kia. Mà nữ nhân bị trêu chọc kia, tám chín phần chắc chắn là nàng rồi. Y Tiềm thở dài, lắc đầu đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top