Chương 4 : Thích khách.

- Hiện giờ thần có việc phải ra ngoài một chuyến, không thể cùng điện hạ luyện tập thêm. Tiểu nữ Y Tiềm tài nghệ cũng rất tốt, chi bằng để nàng bồi ngài có được không?

Phụ thân nàng chắp tay cáo lỗi. Nhận được sự đồng ý của y liền cùng gia nhân rời đi, không ngừng nháy mắt vui vẻ nhìn nàng. Trong lòng Y Tiềm lạnh giá, đầy đầu dấu ba chấm, người phụ thân này, là muốn bán mình rồi? Lúc này đang cảm khái không thôi thì tiếng hắng giọng của y làm nàng giật mình, vô thức ngước nhìn nam tử cao hơn mình tới hơn một cái rưỡi đầu đối diện. Bất giác nàng lại đỏ mặt không biết phải làm thế nào cho phải. Ái Cẩn nhìn thấy đám mây phiếm hồng trên dung nhan của nàng, nụ cười trên môi đậm thêm vài phần.

- Nghe danh tiểu thư đã lâu. Nếu đã là nữ nhi của sư phụ thì hẳn tài nghệ cũng không kém, có thể cho ta mở rộng tầm mắt chứ?

Giọng điệu ôn tồn này quả thực khiến tim nàng không ngừng nhảy nhót lung tung. Đã rất lâu mới nghe lại giọng nói ấy, thực sự nàng không thể nào bình tĩnh nổi đành hơi cúi mặt xuống để không chạm phải ánh mắt của y nữa.

- Thần chỉ là một đứa trẻ, tài nghệ không đáng gì. Mong điện hạ không chê cười.

Trời hôm ấy cũng tính là mát mẻ, những tán cây rung rinh theo làn gió mát. Y Tiềm giương cung, nhắm tên một hồi rồi thả tay. Cung tên như xé gió đâm phập vào trúng hồng tâm bia bắn. Lúc bắn cung là lúc nàng nghiêm túc nhất, mày hơi chau lại, đôi mắt sáng rực vô cùng mạnh mẽ, giống như một vị tướng quân. Nàng lại vô thức mà cầm lên một mũi tên, giương cung, mũi sau nhất tiễn xuyên tên chẻ đôi mũi trước. Ái Cẩn bên cạnh chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt lúc nào cũng cong lên ấy giờ lại mang một thứ cảm xúc hỗn loạn nào đó. Bàn tay y đưa ra một chút, lại cảm thấy Y Tiềm bây giờ thực giống với lần đầu gặp mặt, quá đôi xa vời liền thu tay lại, nắm chặt sau lưng.

Vừa hạ cung, nàng liền cảm thấy có gì đó bất thường. Nhìn sang tam hoàng tử bên cạnh, khuôn mặt y dường như tối lại, toát ra thập phần lạnh lùng. Bỗng từ đâu một mũi tên xé gió bay tới, nhắm thẳng vào Ái Cẩn. Phản ứng của nàng nhanh như chớp đã nhận thấy, vội chạy tới dùng cung tên trên tay đánh văng mũi tên kia, đứng trước mặt y che chắn.

- Có thích khách. Người đâu, bảo vệ hoàng tử điện hạ.

Đến khi mũi tên ấy rơi xuống đất, mọi người mới hoảng hốt la lên. Trong phủ của Mục gia thế nhưng lại xuất hiện thích khách! Chuyện này nếu đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Đang suy tính trong lòng, Y Tiềm chợt bị cánh tay nào đó ôm lấy eo kéo lại phía sau. Vừa vặn áp lưng vào cơ thể ấm áp, bên tai vang lên giọng nói nhỏ mà lạnh, hơi thở ấm nóng lướt quá khiến vành tai nàng đỏ ửng lên :

- Cẩn thận.

Một mũi tên nữa từ hướng khác bay đến. Sau đó là tiếng đuổi giết, nàng mơ hồ chẳng rõ. Chỉ thấy khuôn mặt như quen thuộc, lại như xa lạ kia cúi đầu đối diện mặt nàng chăm chú. Trên gương mặt ấy không có nụ cười, đôi mắt sâu thăm thẳm của y khiến nàng thực chẳng đoán định được cảm xúc nào trong đó. Gió thổi tung tóc của y, trong lòng nàng thực chỉ có một suy nghĩ, nam nhân đẹp đẽ thế này thực sự làm người ta không kìm được mà muốn sở hữu.

- Tiểu thư, người không sao chứ?

- Điện hạ, người có sao không?

Tiếng của Nam Tố cùng cận vệ thân cận với Ái Cẩn đồng thời vang lên, y chầm chậm buông nàng ra.

- Ta không sao. Trước tiên hồi phủ đã.

Y Tiềm đứng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng y mãi đến khi khuất sau cánh cửa. Nam Tố không ngừng xem đi xem lại người nàng để kiểm tra, nàng ấy đã bối rối đến mức khóc lên rồi thì nàng mới sực tỉnh. Xoa đầu nàng ấy an ủi :

- Ta không sao. Chuyện hôm nay xảy ra ở phủ, Mục gia khó tránh liên lụy. Phái người báo tin cho phụt thân ta, đồng thời truy ra thủ phạm trước đã. Chúng ta cũng về thôi.

Y Tiềm nhặt mũi tên trên đất lên. Khi phụ thân nàng hồi phủ, nàng đã thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra và mang cung tên ấy lên cho người. Mọi việc ổn thỏa thì nàng mới trở về phòng. Cả tối ấy nàng ngơ ngẩn bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm bên ngoài. Nàng nhớ đôi mắt đen láy của y, nhớ những sợi tóc tung bay trong gió, nhớ giọng nói vang bên tai. Nam nhân như vậy sao có thể xuất hiện trên đời này được chứ? Thực sự tà mị đến mức hại người.

Hôm sau y đã đến phủ, ở trong thư phòng cùng phụ thân nàng cả buổi. Xem chừng là vì chuyện thích khách hôm qua. Y Tiềm ngồi ở đình giữa hồ ăn bánh đọc sách. Hoa sen dưới hồ đang độ nở, từng bông từng bông hoa hồng phấn xinh đẹp nổi bật giữa những đám lá xanh mướt. Khung cảnh hài hoà đẹp đẽ đến thư thái. Nàng đọc đến một nửa cuốn sách thì thấy bên kia hồ, thân ảnh tử y bước qua. Vừa lúc nàng ngẩng đầu lên cũng chạm tới ánh mắt y nhìn qua đây. Y hình như hơi giật mình rồi cong mắt cười, gật đầu tỏ ý chào nàng rồi rời đi. Hôm nay y vẫn đẹp đẽ như vậy. Y Tiềm thở dài, nằm dài trên bàn nhìn theo y, lòng nàng thế nhưng lại ngập tràn bóng hình nam nhân đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top