Chương 3 : Ác mộng
Người dân xung quanh kẻ lặng thinh trước vẻ đẹp đó, kẻ thì trầm trồ không ngừng nhìn kiệu đi qua. Những thiếu nữ trên đường mặt ai nấy đỏ hồng không giấu nổi trái tim đang thổn thức.
Vào giây phút tấm mành kia bay lên, dường như nhận ra được ánh nhìn chăm chú từ nàng, nam nhân trên kiệu mở đôi mắt chim nhạn hờ hững đáp lại. Khoé miệng y nhếch lên nụ cười nhàn nhạt làm dung nhan đẹp đẽ ấy thêm thập phần mê hoặc chúng sinh.
Mãi cho tới khi kiệu đã đi qua, Nam Tố khẽ lay người nàng thì Y Tiềm mới giật mình hỏi :
- Nam nhân đó là ai vậy?
Nam Tố như hiểu được điều gì, khúc khích cười cùng nàng vừa đến Cam Lộ Quán vừa kể :
- Tiểu thư ít khi giao du với người ngoài nên không biết. Đó là tứ hoàng tử Đằng Vân Ái Cẩn, là vị hoàng tử tuấn tú được yêu thương bậc nhất hoàng tộc đấy.
Nam Tố huých nhẹ người nàng, ánh mắt lộ vẻ xấu xa :
- Xem ra thanh danh của ngài ấy thực sự không ai bì kịp rồi. Đến mĩ nhân lạnh lùng, vô tâm với ái tình như người còn động lòng cơ mà.
Y Tiềm mặt mày bỗng hơi nóng, doạ nàng ta một tiếng để che đậy sự xấu hổ của mình :
- Ta... ta không có. Em đừng có mà tự mình suy diễn. Đến nơi rồi đây này.
Từ đó tới khi xong bữa tối, nàng vẫn hay ngẩn người chẳng tập trung nổi. Trong đầu đều là hình bóng của nam nhân trên kiệu kia. Thực sự y quá giống A Ẩn. Thế nhưng đôi mắt và mái tóc của vị hoàng tử kia đều là màu đen, thực không thể sánh bằng mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh chứa cả trời sao của A Ẩn được. Thêm nữa, tính tình A Ẩn cực kì tốt, ôn nhu hiền hòa, giống như nước chảy hoa rơi, vô cùng thoải mái nho nhã. Còn tam hoàng tử nhìn thế nào cũng là một người khuynh thành yêu hoặc, xa hoa vô độ. Thực sự ngoài ngoại hình giống nhau ra, không tìm thấy một điểm ôn nhã nào trên người y cả.
Cứ nghĩ mãi, cuối cùng nàng lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đêm đó nàng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ miên man ấy, A Ẩn cầm chiếc bánh nhân đậu đỏ muốn đút cho nàng ăn, đôi mắt của y cong lên vui vẻ. Mãi tóc trắng bạc bay bay theo làn gió trời. Thế rồi từ đằng sau, trời chuyển giông bão, A Ẩn từ một nam nhân thoát tục nho nhã, bỗng dưng biến thành tam hoàng tử Đằng Vân Ái Cẩn. Cả người mang huyền bào bay phần phần, hiên ngang bước tới nở nụ cười tà, y vậy mà cư nhiên lướt qua nàng, mỗi bước đi dường như lại làm trời long đất lở, phá vỡ từng mảnh từng mảnh hồi ức về A Ẩn trong nàng.
Lúc nàng giật mình tỉnh dậy, ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ mà tràn ngập cả gian phòng. Khắp trán nàng đều là mồ hôi, nụ cười cùng ánh mắt của Đằng Vân Ái Cẩn vẫn còn hiển hiện trong đầu nàng. Nam Tố mở cửa bước vào, thấy nét mặt hốt hoảng của nàng thì liền vội vàng chạy lại xoa xoa lưng để nàng bình tĩnh lại :
- Tiểu thư, người sao thế? Sao bỗng dưng người lại xanh xao thế này? Có phải người ốm rồi không? Để em đi gọi đại phu tới.
Y Tiềm đỡ lấy trán, giọng nói yếu ớt ngăn nàng ấy lại :
- Ta không sao. Chỉ là vừa mơ một cơn ác mộng thôi. Muội đi lấy nước cho ta đi, hôm nay ta phải luyện bắn cung.
Nam Tố vẫn có chút lo lắng hỏi lại :
- Tiểu thư, hay là hôm nay người nghỉ ngơi đi. Dù sao tài nghệ bắn cung của ngài đã rất tốt rồi, mà sức khoẻ lại không tốt cho lắm...
Y Tiềm vẫn vẫy vẫy tay, thở dài ý bảo Nam Tố cứ ra ngoài lấy nước đi. Từ khi trở về Mục gia, chuyện nàng thích làm nhất chính là bắn cung, cưỡi ngựa. Phụ thân cũng là một quan võ nên thấy nàng hứng thú cũng rất vui. Nhờ chúng mà nàng thấy thoải mái tự do hơn rất nhiều.
Lúc thay xong võ phục, Mặt Trời cũng cao quá đỉnh đầu. Nam Tố vừa đi vừa tấm tắc khen khí thế lúc nàng bận võ phục thực sự chẳng thua kém nam tử nào. Thực sự vô cùng tuấn tú, phong lưu. Nàng nghe muốn phổng cả mũi. Vừa bước vào cửa sân bắn, nàng đã thấy phụ thân đang cười nói cũng nam tử nào đó. Mà bóng dáng phi phàm kia thực chẳng lẫn đi đâu được. Cho dù hôm nay y có bận võ phục màu trắng, bên trong lộ chiếc áo lót đỏ thẫm với đường thêu bằng chỉ vàng tinh xảo vô cùng bắt mắt. Phần cổ tay gọn gàng trong giáp bạc lấp lánh. Đặc biệt, thác tóc đen huyền kia búi gọn một nửa lên bằng quan bạc vô cùng sáng chói thanh nhã, đuôi quan gắn thêm hai sợi dây mảnh vô cùng nổi bật.
- Tiểu Tiềm, hôm nay còn cũng đến đây luyện bắn à? Haha, vừa hay, lại đây bái kiến tam điện hạ đi nào.
Mục lão gia cười híp đôi mắt, gọi nàng lại. Nam nhân kia cũng quay lại nhìn nàng, nụ cười cong lên phóng khoáng yêu mị, đôi mắt nhạn cong lên như nhìn thẳng vào tâm can nàng. Một bên tóc mái của hắn thả xuống vô cùng phong lưu đẹp đẽ, dù là góc nhìn nào cũng thấy vẻ đẹp này không thể cưỡng lại. Y Tiềm rảo bước tới trước y, chắp hai tay thành quyền :
- Tứ tiểu thư Mục gia, Mục Y Tiềm bái kiến tam hoàng tử điện hạ.
- Miễn lễ. Từ sau không cần hành lễ phiền phức vậy đâu.
Thanh âm ấy phát ra khiến nàng khựng lại một lúc. Giọng này lành lạnh như nước suối mát, mang cảm giác xa cách chân trời. Thực sự âm điệu rõ ràng là một, thế nhưng cảm giác lại khác một trời một vực. Nàng cụp mắt, tự cười nhạo chính mình vì sao lại luôn so sánh như vậy. Rõ ràng là hai người khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top