Chương 2 : Trên kiệu có cố nhân.

Mục gia là một trong những gia tộc quyền quý bậc nhất kinh đô Linh Quốc. Mà nàng tuy là một đứa con ngoài giá thú nhưng nay phụ thân đã đường đường chính chính đón mẫu thân cùng nàng về thế nên nàng cũng có một thân phận tiểu thư cao quý hơn người.

Sống trong hào hoa, lại phải chịu những quy củ của sự hào hoa. Từ ngày trở về, phụ thân có tới thăm vài lần nhưng nàng thường không gặp được vì những lớp học văn võ, lễ nghi. Cả ngày quay cuồng mệt tới mức về tới phòng nàng liền có thể ngủ một giấc tới sáng. Nàng được mặc những y phục lộng lẫy xinh đẹp nhất, có được những món đồ chơi tinh xảo nhất, ăn những món sơn hào hải vị trước nay chưa từng nếm thử. Thế nhưng chẳng lúc nào nàng nguôi nhớ chiếc ghế sưởi nắng dưới gốc đào và rừng trúc năm nào.

Một ngày nắng đẹp, Y Tiềm ngồi tựa bên cửa sổ im lặng thêu chiếc túi thơm. Hôm nay nàng vận y phục màu xanh biếc thêu hoa và chim, tóc búi gọn gàng cài hoa. Dịu dàng tựa nước, nhu hoà đến mức khiến ai cũng thấy yêu thương. Phụ thân nàng đứng ở cửa, hắng giọng vài tiếng rồi ngồi xuống bàn trà giữa phòng :

- Con đang nghĩ gì mà thất thần thế?

Y Tiềm cất đồ một bên rồi ngồi cùng người. Khuôn mặt có phần ủ rũ, lại giống như đang làm nũng :

- Con chỉ là đang nhớ tới căn nhà cũ. Ở trong vườn có chiếc ghế sưởi nắng cùng cây đào. Bốn mùa đều rất thoải mái.

Ý nàng chỉ muốn về thăm lại nơi đó. Nào ngờ Mục lão gia lại bật cười, nhấp tách trà rồi nói :

- Vậy để ta sai người mang về vườn của con. Những chuyện thế này giải quyết dễ dàng được, cứ nói với ta. Việc gì phải ủ rũ như vậy?

Một đĩa bánh gạo nhân hồng đậu được mang lên. Y Tiềm cầm một chiếc lên ăn, trong lòng suy tính một hồi rồi đáp :

- Hay là để con tới thăm nơi đó lần cuối rồi hãy đem đi? Dù sao cũng là nơi gắn bó với con từ nhỏ.

Mục lão gia nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt, lại nghĩ tới mười năm đã để nó chịu khổ nơi kia. Ánh mắt thoáng nét buồn bã :

- Vậy cũng được. Đều theo ý con đi.

Mẫu thân nàng chẳng biết đã đến từ bao giờ, ngọc thủ xinh đẹp gõ lên trán phụ thân mà trách yêu :

- Chàng cái gì cũng chiều nó, chẳng sợ sau này lớn lên sẽ hư à?

Mục lão gia bật cười ha hả, cầm lấy tay phu nhân nhà mình xoa xoa thổi thổi yêu thương :

- Phu nhân trách mắng là được rồi. Gõ cái đầu cứng như đá này của ta lại làm đau tay nàng thì sao?

Y Tiềm nhìn một màn ân ái trước mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Hai người họ thế nhưng lại dắt tay nhau bỏ mặc nàng một mình rồi đi ngắm cảnh. Thực sự sinh nàng ra để có người chứng kiến tình yêu ngọt ngào của họ thôi hay sao? Nàng cười nhẹ, lắc đầu bất lực rồi lại trở lại bên cạnh cửa sổ, thêu nốt chiếc túi thơm. Đợi khi thêu xong, nàng có thể tới nơi ấy là vừa vặn.

Lúc ấy trời mùa hạ, căn nhà vì đã lâu không có người ở mà trông cũng hoang phế nhiều. Nam Tố - A hoàn thân cận lau sạch chiếc ghế sưởi nắng. Y Tiềm nằm trên ghế nhìn lên cây đào, lại nhớ đến nam nhân tóc bạc mắt xanh nào đó. Bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy mơ hồ. Phải chăng mẫu thân nói đúng, người ấy quả thật chỉ là nàng tưởng tượng ra. Nếu không, trên đời này sao có thể có nam nhân nào mỹ lệ và rực sáng tựa trăng như vậy được? Y Tiềm nhắm mắt, dường như quay trở lại một ngày xuân nào đó. Cánh hoa đào bay bay, vài cánh đậu lại trên mái tóc bạc trắng, giống như tô điểm lên vẻ đẹp vốn đã chói mắt của y. Môi mỏng mỉm cười nhu hòa, đôi mắt dài nhắm hờ. Yên bình, đẹp đẽ tựa bức tranh tiên. Lúc nàng tỉnh dậy, trời cũng chiều tà. Nam Tố vội nhắc nàng rời đi. Xe ngựa lăn bánh, trên chiếc ghế còn chiếc túi thêm màu xanh nhạt, những cây trúc trên ấy sinh động như thực. Y Tiềm nhìn lại qua cửa sổ, dường như lại thấy lục y nhẹ nhàng đứng dưới gốc đào, cầm chiếc túi thơm của nàng âu yếm. Đến khi nàng dụi mắt lại, thì đã chẳng thấy đâu.

Ít lâu sau, cây đào cùng chiếc ghế kia thực sự đã được đưa tới ngoài vườn của viện nàng ở. Vừa vặn có thể thấy hoa nở rộ vào mùa xuân.

- Tiểu thư, hôm nay Cam Lộ Quán lại có truyện mới, tiểu thư có đến nghe không?

Y Tiềm đang đọc sách, mùi hoa phảng phất khắp gian phòng. Nàng vốn không định đi nhưng nhìn thấy khuôn mặt háo hức của Nam Tố lại không nỡ lòng nào liền gật đầu. Quả nhiên Nam Tố vui tới mức reo lên một tiếng rồi nhanh chóng chuẩn bị áo choàng ra ngoài cho nàng liền. Y Tiềm nhìn dáng vẻ ấy mà trong lòng cũng vui vẻ hơn vài phần.

- Tiểu thư, sắp tới lễ cập kê của người rồi. Người có muốn tiện đường đi xem ít trang sức không? Muội thấy...

Nam Tố nói gì đó nàng chẳng nghe được, mọi âm thanh như biến mất khi chiếc kiệu đó xuất hiện trong tầm mắt nàng. Chiếc kiệu tròn làm từ gỗ quý, khảm nạm bằng những viên ngọc sáng lấp lánh dưới ánh Mặt Trời.  Mái được làm bằng loại vải lụa cống quý hiếm với những hoa văn sắc sảo uốn lượn, bốn cây cột chống mái được điêu khắc hình thù tỉ mỉ, là những cây cỏ hoa lá rực rỡ như một vườn xuân. Những tấm rèm trắng mỏng phất phố theo gió, lúc nàng đưa mắt nhìn vừa hay một bên phất lên để lộ rõ ràng nam nhân kinh diễm đang ung dung toạ lạc.

Y vận bạch y tựa vân, viền áo màu xanh lam thêu những hình thù thanh nhã. Tóc đen như thác thả xoã, đằng sau cài một bản trâm hình cây lá bằng vàng gần chạm tới tai y, hai bên trâm đung đưa hai dải lụa trắng, kết dải cũng là vàng với hoa văn và một dải dây tua rua vàng. Đôi mắt chim nhạn dài nhắm hờ, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng hơi mím. Y yên tĩnh dựa đầu vào một bên tay chống trên thành ghế. Vẻ đẹp ấy, dung mạo ấy, đôi mắt chim nhạn nhắm hờ ấy giống hệt như trong trí nhớ của nàng, không lệch một li. Hóa ra, một nam nhân có vẻ đẹp yêu hoặc như vậy, thực sự xuất hiện trước mắt nàng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top