Chương 10 : Ca ca
Nàng vẫn luôn cảm thấy y rất bí ẩn, cũng rất giả dối. Giống như mọi thứ của y đều che phủ một tầng ảo ảnh, chẳng ai có thể nhìn thấy dưới tầng ảo ảnh đó là gì.
Trong phủ cũng dần chuẩn bị cho lễ cưới của nàng. Gia nhân đi đi lại lại, những tay lái buôn ra vào không ngớt. Giá y được y chuẩn bị sẵn, được gửi cùng với sính lễ. Đó là lần đầu nàng thấy bộ giá y nào có thể lộng lẫy và đẹp đẽ đến vậy. Bất kì ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa. Có lẽ, chỉ cần trâm cùng hoa văn trên đó đổi thành phượng cũng xứng đáng trở thành giá y của mẫu bậc nghi thiên hạ cũng nên.
- Tiềm Tiềm, xem chừng Vương Gia rất coi trọng con đấy. Đến giá y cũng đã chuẩn bị từ trước rồi.
Mẫu thân xem xét bộ giá y rồi quay lại bàn trà, hài lòng nói. Nàng nhấp một ngụm trà, trong lòng dấy lên ngờ vực. Một bộ giá y tinh xảo, tỉ mỉ như thế để chuẩn bị cần rất nhiều thời gian. Thời gian ban hôn tới lúc mang sính lễ tới không lâu, rốt cuộc là y đã chuẩn bị từ bao giờ?
Nàng lại nhìn giá y, tầng tầng lớp lớp gấm vóc. Một lớp áo lót đỏ rực, cổ thêu hoa đào bằng chỉ vàng, một lớp xanh lục, một lớp xanh lam, bên ngoài là một lớp khoác đỏ, cổ vàng lụa thêu mây gió. Hai bên đính hai mảnh trang sức bằng vàng hình hoa, những viên trân trâu rồi tới trang sức hình dẻ quạt, cuối cùng là những tua rua. Phần thắt lưng màu đen thêu những bông mẫu đơn rực rỡ, đeo thêm túi thơm, ngọc bội cao quý vô ngần. Từng đường nét đều đẹp đẽ, tỉ mỉ không một chút lỗi. Mà khăn đội cũng là loại mềm mại, nhẹ nhàng nhất. Kim quan tựa một khóm hoa vàng, rực rỡ nở rộ nhưng lại không quá nặng. Trâm cài hồ điệp. Riêng bộ giá y thôi đã là cả một gia tài rồi, chưa kể tới sính lễ khác. Y cũng cho Mục gia mặt mũi lớn quá rồi.
- Mẫu thân, sau khi xuất giá, con sẽ về thăm người thường xuyên. Dù sao Bình Linh vương phủ cũng gần đây thôi.
Nàng nắm tay mẫu thân, an ủi. Đôi mắt mẫu thân nàng đã ửng đỏ. Nữ nhi của bà đã sắp thành dâu nhà người rồi. Hơn nữa còn làm Vương Phi cao hơn người người. Cả đời bà cũng chưa từng dám mơ đến phúc phần này, dẫu sao, bà cũng chỉ là phận vợ lẽ. Bà cầm lấy tay nàng, xoa xoa, nói :
- Tiềm Tiềm, có thể làm chính thất của Vương Gia là một chuyện tốt. Nhưng lòng người khó đoán, con nhất định phải cẩn thận. Đừng lo cho ta, lão gia và phu nhân đối xử với ta rất tốt, con cũng biết mà.
- Mẫu thân...
Nàng không kìm được rơi lệ, sà vào lòng mẫu thân khóc như thuở ngày xưa. Bà hiền từ vỗ vỗ đầu nàng, cũng bật khóc theo :
- Đứa trẻ ngốc này...
Mấy ngày sau, huynh trưởng Mục Vân Khắc từ biên cương cùng nhị huynh Mục Phong Tương từ Vân Sơn cũng trở về. Hai người họ thường xuyên không có nhà nên ít gặp mặt nàng. Thế nhưng vào ngày nàng hồi phủ năm năm trước, họ đã rất vui vẻ chào đón nàng. Mỗi lần gặp mặt đều mang theo quà, dẫn nàng đi chơi khắp nơi. Nhìn chung quan hệ cũng thân thiết.
Lúc nàng nhìn thấy, Vân Khắc đang ghì cổ Phong Tương, cười ha hả cùng nhau vào viện của nàng. Nàng đang ngồi đu đưa trên chiếc xích đu. Đại ca nhìn thấy, giơ tay vẫy vẫy gọi :
- Tiểu Tiềm, ca ca về rồi đây.
Y Tiềm ngước lên nhìn, vui vẻ cười chạy đến... đánh đầu đại ca một cái. Vân Khắc ôm đầu kêu đau, buông nhị ca ra, miệng không ngừng oán trách nàng vô tình vô nghĩa.
- Đại ca đừng cậy mạnh bắt nạt nhị ca nữa.
Phong Tương như nhìn thấy chỗ dựa, gương mặt mếu máo nấp sau lưng nàng như chú mèo nhỏ.
- Tiềm Tiềm, đó gọi là tình thân mến thương, ta bắt nạt đệ ấy khi nào?
Khoảng sân rộn ràng tiếng nói cười, nha hoàn đi qua cũng phải bật cười vì sự hoạt bát vui vẻ của ba huynh muội. Một lúc sau, cả ba kéo nhau ngồi uống trà dưới gốc đào, tiếng chim ríu rít, cảnh sắc bình yên khiến mỗi người trong lòng đều thoải mái đến lạ.
- Tiểu nha đầu của chúng ta sắp lên kiệu hoa rồi.
Đại ca thở dài, chuyển ánh mắt từ những phiến lá đào xanh mướt nhìn nàng đang uống trà.
- Thời gian trôi nhanh thật. Đại ca còn chưa công thành danh toại mà đã phải xa muội muội thân yêu rồi.
Lời này nói ra khiến cả ba trầm mặc một hồi, chỉ có thể cảm thán với thời gian thôi.
- Ta lần này về, có mang theo thứ này tặng muội. Nhất định muội sẽ thích.
Đại ca biết mình không nên nói mấy lời như vậy, lại trở lại với nụ cười ha hả như thường ngày, gọi gia nhân mang lên một chiếc hộp gỗ đưa nàng. Y Tiềm vừa nhìn đã biết vật bên trong, thế nhưng lúc mở ra, nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Trên lớp gấm đỏ, một thanh kiếm bạc, khảm nạm phỉ thúy thanh nhã, vừa dài vừa mảnh, nhìn vô cùng mềm mại mà không kém phần mạnh mẽ. Nàng chầm chậm lấy thanh kiếm ra, rút khỏi bao, lưỡi kiếm rộng khoảng hai ngón tay, sáng bóng phản chiếu gương mặt thích thú của nàng. Y Tiềm không khỏi trầm trồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top