Chương 1 : Nam nhân trong rừng trúc.

Mái nhà tranh, tường bằng trúc, sân vườn đầy những loại rau cỏ mơn mởn cũng cây hoa đào đang độ nở rộ. Người phụ nữ trong nhà đang dệt vải, gương mặt mang theo nụ cười nhè nhẹ an bình. Y Tiềm bé nhỏ khúc khích cười, thân hình bé xíu chập chững bám vào cửa nhà nhìn ra bên ngoài.

Mái tóc bạc trắng dài thả xoã, vài lọn tóc mai bay bay theo gió xuân. Lục y tựa trúc, bên hông giắt một miếng ngọc bội. Nam nhân tựa ở chiếc cổng gỗ ngoài vườn, cách Y Tiềm không xa, dùng ánh mắt yêu thương âu yếm cười nhẹ, đôi mắt xanh biếc sắc hơi cong lên anh tuấn phi thường.

Y Tiềm vui vẻ chạy từng bước tới bên y, y cũng rất phối hợp ngồi xuống giang tay ôm nàng đặt lên đùi mình. Khuyên tai màu xanh ngọc lấp lánh như giọt nước mắt của biển cả đang chứa đựng một vì sao bên trong. Y âu yếm hôn nhẹ lên trán nàng, tay phải biến ra một chiếc dây vòng màu đỏ gắn một viên ngọc y hệt chiếc khuyên tai kia rồi đeo nó vào tay nàng. Y ôm lấy nàng, nhẹ nhàng như sợ nếu ôm chặt một chút sẽ khiến nàng bị đau.

Hoa đào rụng lả tả theo gió bay khắp nơi, những cánh bướm rập rờn. Cho đến lúc người phụ nữ đã dệt vải xong, bước ra vườn thì chỉ còn Y Tiềm nằm ngủ say trên chiếc ghế phơi nắng dưới gốc đào đang trổ hoa, trên tay lấp lánh ánh ngọc biếc. Mẫu thân hết cách, đành bồng nàng vào trong nhà. Phía xa xa, sau một gốc cây nào đó trong rừng trúc đối diện, nam nhân lục y im lặng nhìn theo. Dường như y đã đứng đó rất nhiều lần, cũng đã đứng đó rất lâu rất lâu.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Y Tiềm bây giờ đã bảy tuổi. Nàng mặc y phục mới phối giữa màu phấn và xanh lá, trông tựa như một đoá liên hoa tươi trẻ xinh xắn, hoạt bát vô ngắn. Nàng vẫn hay nói với mẫu thân về người bạn có màu tóc trắng và đôi mắt xanh vô cùng đẹp đẽ của mình. Mẫu thân nàng cười nhẹ vừa nghe vừa thêu chiếc khăn tay. Bà nghĩ đó có lẽ là một người bạn mà Y Tiềm tự tưởng tượng ra qua những câu chuyện mà bà kể về những chú mèo phương xa mình từng gặp. Dù sao quanh đây cũng chẳng có người lạ ghé thăm lại rất an toàn. Mặc dù cũng lo lắng nhưng xung chẳng có ai chơi cùng, có lẽ sự cô đơn đã khiến nàng tưởng tượng ra người bạn đó. Y Tiềm cũng đã bảy tuổi rồi, đợi thêm ba năm nữa thôi, Mục gia sẽ tới đón nàng.

Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, Y Tiềm vui vẻ chạy ra ngoài. Y nhắm hờ mắt nằm dài trên chiếc ghế phơi nắng, bấy giờ trời đang hè, cây đào cành lá xanh mướt rợp bóng xuống che mát một khoảng trời. Y đã dùng thuật ẩn mình với mẫu thân nàng, thế nên trước nay bà chỉ thấy Y Tiềm chơi với không khí. Miệng y cong lên nụ cười nhẹ, lắng nghe tiếng bước chân cùng tiếng cười vui vẻ gọi tên mình :

- A Ẩn. Huynh tới rồi.

Y Tiềm chạy tới ngồi cạnh ghế phơi nắng, vui vẻ lấy trong tay áo một chiếc khăn tay thêu xiên vẹo những cành trúc. Nàng cười tự hào, khoe rằng :

- Huynh xem này, ta thêu tặng huynh đó. Có đẹp không?

Đôi mắt chim nhạn nhu tình của y mở ra, miệng chẳng giấu nổi nét cười, ngồi dậy đón lấy chiếc khăn mềm mại.

- Đẹp lắm. Tại sao Tiểu Tiềm lại thêu trúc?

Y Tiềm thấy y vui vẻ cũng cười không ngừng, nói :

- Vì ta thường thấy huynh từ rừng trúc bước ra. Đẹp đẽ giống như những tiên nhân mà mẫu thân ta hay kể.

Y cất chiếc khăn tay cẩn thận, rồi đưa cho nàng một túi bánh nhỏ. Những chiếc bánh mềm mại nhân hồng đậu mà nàng thích, bên ngoài phủ một lớp bột mỏng.

- Tiểu Tiềm thêu đẹp lắm, để ta thưởng cho muội nhé?

Y Tiềm vui mừng đón lấy phần thưởng của mình, bóc gói bánh ra ăn từng chiếc, như chợt nhớ ra điều gì, nàng lại hỏi :

- A Ẩn, mẫu thân ta thường nói, năm ta tròn mười tuổi phụ thân sẽ đón ta về kinh đô. Huynh có biết nơi đó như thế nào không?

Y cầm chiếc quạt, quạt mát cho nàng, không kìm được một tay đưa lên xoa đầu nàng vài cái, giọng nói nhẹ nhàng không vui không buồn nhưng đôi mắt dài đẹp đẽ lại ánh lên vài phần lo lắng :

- Là một nơi rất đông đúc. Đợi muội tới đó, ta sẽ dẫn muội đi chơi được không?

Y Tiềm không nhận ra điều gì, nghe thấy có rất nhiều người liền rất vui. Dù sao nàng ở đây có mẫu thân cùng A Ẩn cũng rất vui vẻ, nhưng nàng còn muốn xem thế giới bên ngoài có thực sự hoa lệ như trong những cuốn sách mẫu thân tặng nàng hay không.

Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Khi xe ngựa Mục gia dừng trước cổng. Khi mẫu thân chuẩn bị hành lý xong xuôi. Khi nàng có một bước nữa sẽ rời đi. Y Tiềm vẫn ngoảnh đầu nhìn rừng trúc trân trân, mong rằng nam nhân ấy sẽ bước ra từ đó mà tiễn nàng đi. Thế nhưng, chẳng có ai. Nàng buồn bã bước vào trong xe, im lặng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Y đột nhiên biến mất đã hai năm rồi, chẳng để lại một lời chào vậy mà đã biến mất chẳng chút tăm tích.

Xe ngựa đi một ngày đêm mới tới được Mục gia. Khi người hầu dìu mẹ con nàng xuống, nhìn cánh cổng gỗ đỏ rực cao lớn sừng sững trước mắt, nàng chợt có cảm giác sợ hãi muốn lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top