Chap17:Chỉ là môi chạm môi thôi

Xa hoa.

Hiện đại.

Thèm chảy dãi....aaaaaa....

Mẹ nó , sao tên Minh lại có thể độc quyền một cái biệt thự khủng bố này chứ. Nhìn tới nhìn lui cô chỉ biết mắt tròn mắt dẹt suýt xoa. Khéo cả đời cô cũng chẳng có cơ hội được ở một ngôi nhà khủng bố nầy.

Sau cả nửa tiếng thăm thú căn biệt thự, cô rút ra kết luận:Kiểu này thì đi vệ sinh cũng có người bưng bô tận giường. Nơi đây xa hoa không khác gì một cung điện mini, ánh đèn long lanh, màu sơn cổ kính,sofa bự như cái giường ....Nhà có mỗi mình Minh thôi mà người giúp việc khéo phải được gần trăm người, đâu đâu cũng thấy người ta cung kính cúi chào gọi: Cậu chủ!.

Phòng của cậu ta mới là đáng ngại. To gấp 3 phòng tụi cô,màu sơn xanh lục ánh lên vẻ mát mẻ và kỳ bí của đại dương , vật dụng trong phòng làm ai cũng ao ước: tivi điều khiển bằng cử chỉ, tủ đồ trong tường như shop quần áo , cái giường to bự làm cô chỉ  mún rước về nhà...Một mình cậu ta sống sao nổi !!!

Thoải mái dạo chơi trong phòng , lòng cô chỉ ao ước có một căn phòng hiện đại như thế này. Ngại mỗi cái nỗi cô là con gái mà đây lại là phòng con trai...có gì đó....không phải cho lắm.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì được Mai gọi hồn về:

-" Này , làm gì mà chảy cả dãi ra thế bà?"

-"Hả"- cô tá hỏa chùi trái rồi lại chùi phải , chùi lên rồi lại chùi xuống , khổ nỗi chùi đỏ môi rồi mà chẳng thấy giọt nào. Nhìn con đầu sỏ thì con bé đang bận ôm bụng ôm miệng lăn dưới sàn. Mặt đỏ lựng lên vừa thẹn vừa giận , cô xông lên đánh túi bụi. Hai đứa uýnh nhau , coi như nhà mình luôn. Thẳng cho đến khi có ai đó e hèm ở ngoài cửa mới buông tha , nằm thẳng cẳng ra sàn , trông không có một tí thục nữ gì cả. Ai đó cười trầm thấp vài tiếng , cô ngó lên...mặt đỏ tía tai. Thật là quá vô duyên rồi , cô ngồi dậy cười hihi với anh Bảo:

- "Anh tắm xong rồi à?"

-"Ừ thấy hai đứa hăng quá , anh ngại làm phiền"- anh cười tủm

Mặt cô đỏ lợi hại.

-" Bánh đây , bánh nóng hổi vừa thổi vừa chén nhé"- Minh vụt vào phòng tươi cười như cậu bé được mẹ cho quà, giơ đĩa bánh đến trước mặt cô. Cô lừ mắt , cốc cho cậu ta một phát vào đầu răn đe.

-" Cậu bớt trẻ con đi"

Ngại ngùng dần qua đi , cô và Mai nhận đồ từ người giúp việc và đi tắm. Vừa nãy chạy rất nhiều mồ hôi , cô đành mượn tạm mấy bộ đồ của người giúp việc thay tạm.

*********

Sau khi tắm rửa ăn uống  xong xuôi , bốn đứa tập trung lại ở phòng Minh để ....bài bạc.

Thật ra Mai nó đề nghị xem phim ma cơ may mà cô khóc thét lên, hai mắt dưng dưng cầu xin nó nó mới tha đấy.

Cả bọn chơi tiến lên vui cực. Mặt đứa nào đứa nấy tèm lem toàn mực xanh đỏ. Chơi được một lúc thì cô bỏ ra ghế đọc sách. Phòng Minh toàn sách hay, toàn sách đắt mà cô chỉ dám đọc free trong siêu thị sách, thế nên cô rất hứng thú định bụng lát nữa hỏi mượn ai ngờ loay hoay thế nào mới đọc có chút xíu đã díu hết cả mắt lại , ngủ lúc nào không hay...

[...]

Hai đứa Mai Minh chơi hăng quá , anh không theo kịp, thôi thì kệ chúng nó vậy, anh thấy mình vẫn nên về phòng ngủ thì hơn. Vừa đi qua sofa đã thấy mèo nhỏ ngủ ngon lành rồi, anh còn tưởng cô về rồi cơ, ai ngờ nằm cuộn tròn trên sofa chẳng biết trời đất đâu hết. Anh bỗng thấy vui vẻ, nở nụ cười bất đắc dĩ, lại gần lay lay:

-"Linh, Linh, dậy về phòng ngủ, dậy nào...Linh, Linh...."

Thực là heo con mà, anh lay mãi mà ai đó vẫn say sưa ngủ , thi thoảng "ư , ư..." vài tiếng khó chịu. Anh lại thở dài, bế thốc cô lên đưa về phòng.  Vừa đi anh vừa ngắm khuôn mặt ngọt ngào khi ngủ của cô, càng ngắm anh lại càng không thể làm chủ được ý nghĩ, nhìn cô anh cứ ngỡ đang ngắm cô ấy, anh cứ đắn đo giữa thực và hư. Và có vẻ như cái hư nó đã chiếm lĩnh tâm chí anh, dưới con mắt anh bây giờ, cô là An. Anh chua xót thì thầm gọi:

-" An, An ..."

Chẳng mấy chốc đã đến phòng cô, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bế cô vào giường. Đang đi thì chân anh vấp phải cái gì đó, mất trọng tâm khiến cả hai rơi xuống giường một cách không thể hoa lệ hơn. Đúng chất lãng mạng kiểu ngôn tình : chàng trên nàng dưới môi chạm môi , mắt nàng mở to mắt chàng mở nhỏ, tròn dẹt nhìn nhau...

Hình như anh có điều muốn nói
Cứ ngập ngừng rồi thôi
Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi

Ở cạnh bên anh bình yên lắm
Anh hiền lành ấm áp
Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra 

Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi

Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe
một câu thôi
1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? _Mình yêu nhau đi~ Bích Phương ~_

Kiểu như ngột ngạt sắp chết, sau gần một phút thì cả hai đều bốc khói nghi ngút, anh vội vã ngồi dậy, lắp bắp nói:

-"Anh ...anh...em...em ngủ...anh bế về....rồi...em ngủ đi....mai gặp" - thế rồi anh chạy té khói...Hai tâm hồn , hai mớ tóc rối


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: