Chap 16 : Nhộn nhịp
Các bạn biết không!?
Tiêu Linh nhà mình có một bộ não màu hồng, thế nên lúc vừa nãy, chỉ trong tầm khoảng vài giây ngắn ngủi nàng đã nghĩ ra vô số tình huống vô cùng phi thực tế.
Giả dụ như lúc tấm gỗ chuẩn bị bay vào người thì có một chàng hoàng tử xa lạ mang khuôn mặt điển trai của hội trưởng, đôi mắt dịu dàng của anh Long và thân hình nhanh nhẹn của Minh ,ôm chầm lấy nàng, bảo vệ nàng làm lòng nàng nâng nâng, ấm áp. Và rồi nàng dưng dưng đôi mắt quay lại phía sau nhìn chàng hoàng tử đó và nói :" Anh đúng là định mệnh đời em , I love you" . Rồi chàng hoàng tử trìu mến nhìn lại,và thốt lên :" I love you too"...
Giả dụ như lúc tấm gỗ chuẩn bị bay vào người nàng thì một chàng trai kỳ lạ mang chiếc mặt nạ nạm kim cương to tinh tế , mặc bộ y phục của trắng muốt như Bạch Tử Họa từ trên không điều khiển kiếm chém thanh gỗ tan tành , rồi chàng bay xuống nâng nàng lên , ánh mắt tím biếc hút hồn , môi mỏng khẽ nhếch vẽ lên vẽ cười đẹp như thiên tiên , chàng nói :" Công chúa , nàng không sao chứ , xin lỗi vì đã đến muộn, ta đã âm thầm bên nàng rất lâu rồi, nàng có thể hay không cho ta một vinh dự được bảo vệ nàng!?". Lòng nàng cao chín tầng mây, nàng chạm vào chiếc mặt nạ...nó ....kim cương thiệt thì phải...Nàng tủm tỉm đáp lại :" Đã vậy thì....ta đồng ý , ta muốn đi theo chàng, ta muốn được ngao du thế giới".Chàng trai lại nở nụ cười yêu nghiệt , bế thốc nàng lên rồi bay đi...
Rồi nàng còn nghĩ rằng nàng mang năng lượng siêu nhiên không thứ gì có thể làm hại nàng , thanh gỗ vừa chạm đến nàng thì nó đã hóa thành từng hạt lim cương vài cara rơi lộp độp xuống đất...
Và rồi ...đó cũng chỉ là ảo tưởng...
Tiếng Mai kéo nàng ra khỏi cái viễn cảnh viển vông:
" Ê , mày làm gì mà thất thần vậy mày , mày lại ảo tưởng cái gì hả ?"-Nó ghé sát vào mặt nàng làm nàng mất tự nhiên , tim nàng đập " nhẹ nhàng" , lí nhí bảo nó:
"Mày xem đằng sau tao có gì không?"
"Cái gì là cái gì?"
"Thì có ai đỡ cho tao không đó?"*tủm tỉm*
"Ai thèm đỡ cho mày con dở?"
Nụ cười méo mó dần đông cứng , không phải a...thế sao nàng không bị đập trúng. Nàng giật giật từ từ quay về sau , nom giống cái đầu bị khô dầu .
WTF?
Thế đó, trời không chiều lòng người ,lòng nàng tan con mẹ nó nát...
Mất công nàng ảo tưởng... Đằng sao nó trống trơn, thanh gỗ yêu quý nó đang yên giấc trên dây điện.
"Mầy đừng nói với bà mầy ATSM ,tưởng anh nào đỡ hộ nhé...á há há há há"-Con Mai nó lăn trên đất , cười đến trẹo quai hàm .Đấy các bác thấy không ,vài phút trước nó còn thảm thương khóc lóc đòi nàng như đòi mẹ , vài phút sau nó dẫm đạp lên tôn nghiêm của nàng như thế này đây . Con "ăn cháo đá bát".
"Mày ngậm cái mồm lại cho tao , mày tin tao cho mày ăn cháo cả tháng trong bệnh viện không?"- Mặt nàng đỏ dữ dội , vừa tức vừa ngại.
Bỗng cây gỗ rơi độp phát xuống đất , cách chân nàng vài mini kèm theo sợi dây điện vẫn đang tóe sáng. Nàng cảm giác tim nàng đang rơi lộp độp trong lồng ngực.
OH MY GOD.
Ông trời ơi , ông nỡ lòng nào làm tình làm tội con thế , suýt thì con toi mạng rồi , oa oa oa.
Con Mai nó cũng sợ, không cười nữa.
Một khoảng không gian im phăng phắc...
Nó bị phá vỡ sau vài giây bởi tiếng thét như sấm nổ của một người đàn ông , ước chừng sẽ rất đồ sộ.
"Con mẹ thằng nào cắt dây điện nhà bố , con mẹ nó , bố mà bắt được thì chết với bố, mẹ lũ ăn ở thất đức , dám cắt dây nhà bố , thằng nào hừ hừ thằng nàooooooo..."
Tiếng thét ngày càng gần làm , nàng và Mai tái xanh mặt bỏ chạy bạt mạng.
Uầy , có cái kiểu tình huống bi hài vậy sao?
...
Bọn nàng chạy có quy củ , có đường lối do nàng dẫn đầu.
Chẳng mấy chốc đã ra đường lớn.
Hai đứa đang ra sức thở thì hội trưởng và Minh chạy đến , khuôn mặt chất chứa bao lo lắng.
"Hai đứa không sao chứ , anh tìm mãi mà không thấy?Xảy ra chuyện gì vậy? Sao hai đứa lâu ra thế?..."
"Tiêu Linh , cậu có bị thương chỗ nào không , vừa nãy tớ thấy mấy tên đầu gấu bị thương chạy ra , chắc ở trong ngõ có đánh nhau , có bắt gặp không?có bị vạ lây không?"- Riêng Minh thì chỉ hỏi nàng mới lạ.
Nàng thở lấy thở để, được một lúc thì ngẩng lên nhìn hai chàng trai trước mặt.
Ừ có vẻ họ đã tìm rất lâu , nàng nhìn rõ tầng mồ hôi mỏng trên trán hội trưởng và mái tóc đỏ au của Minh đã bết lại . Ánh mắt hai người nhìn nàng rất dễ làm nàng tưởng hai người họ đang lo lắng cho người yêu. Nàng thở dài:
"Em tìm thấy ,cái Mai nó đang ghé ăn ở một quán trong ngõ , trông ăn ngon lành lắm , lúc em tới nó còn nói chứ" Mày đến muộn thế , mày trả tiền đi" , nói chung là lần mần một lúc bọn em mới tìm được lối ra"- Ngang nhiên nói dối , mặt không đỏ tim không đập. Cái Mai nó nhìn nàng như đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy, vô cùng đáng sợ . Nhưng nàng đâu còn cách khác , chả nhẽ kể thật. Như thế thì quá mất mặt rồi.
Hội trưởng nhìn nàng thâm thúy, ánh mắt như kiểu xuyên thấu nội tâm nàng làm nàng hơi chột dạ ho khan vài tiếng*hụ hụ*
"Vậy à , lần sau chú ý hơn nhé , còn bây giờ không vào trường được đâu , về nhà thằng Minh ngủ một đêm , dù gì mai cũng là chủ nhật"- Anh nhàn nhạt phát biểu.
"Ừ , cũng được nha , nhà Minh rộng lắm , tha hồ mà ngủ , lăn đâu ngủ đấy được , đảm bảo thoải con gà mái "- Minh hồn nhiên đồng ý còn nàng thì mặt mày xám xịt , nghe cậu ta nói nàng tưởng cậu ta đang quảng cáo nhà nghỉ cơ.
Nhục nhã thay , một con bé ngoan ngoãn như nàng mà lại qua đêm ở ngoài , mà lại ở nhà con trai , mặc cho lý do vô cùng chính đáng nhưng nếu anh Vũ mà biết thì ...hazzzz nàngchắc chắn sẽ phải nghe ca nhạc miễn phí cả ngày. Cầu trời khấn phật , người đã đem bao nhiêu xui xẻo đến thì giờ thương con một tí , cho con ít may mắn , đừng cho anh Vũ biết nhé...
Thế là bộ tứ lại phải gọi taxi về nhà Minh qua đêm tạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top