9.Tâm nguyện cuối cùng

Chờ lâu không thấy cô quay lại,Minh Vương tâm trạng lo lắng bèn chạy đi tìm"Ngạo Nhi em đang ở đâu?"

Nghe thấy tiếng gọi mình cô quay đầu nhìn người trước mặt,Minh Vương thở hụt hơi"Em đi mua nước mà lâu dữ vậy!

Cô cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi"Em xin lỗi, mình về thôi anh"Nói rồi cô nắm tay anh bước đi,lúc đi cô lén ngoái đầu lại nhìn thằng bé đó lần nữa.Thằng bé nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối
________

Cô mở cửa phòng,đã nhìn thấy ánh mắt hằm bà lăng của Thanh Ngọc nói với giọng chay chua"Đi chơi hé, để chị phải ở nhà chờ ở nhà?"

Cô mỉm cười nắm lấy khuỷu tay người bạn kéo kéo "Tao xin lỗi, mày chờ tao lâu chưa?"

Thanh Ngọc vẫn với ánh mắt đó chóng nạnh nhìn cô nói"Cũng được 2 tiếng mấy rồi đó,mất thời gian quý báu của chị!

Cô mỉm cười nắm tay cô bạn lay lay làm nũng nịu" Tao xin lỗi, xin lỗi mà đừng giận tao nữa"

Thanh Ngọc cười tinh nghịch vui vẻ nói" Tao tha lỗi cho mày, nhưng phải có điều kiện?"

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn Thanh Ngọc"Điều kiện?"
Thanh Ngọc làm vẻ mặt bí hiểm"Hiện tại tao chưa nghĩ ra.Bây giờ bắt đầu học nào"

Cô giằng co với mớ chữ, Thanh Ngọc kế bên huyên thuyên giảng không ngừng nghĩ cuối cùng buổi học kết thúc hai cô gái tựa vào nhau mệt mỏi.
Thanh Ngọc mỉm cười khen ngợi cô"Mới có mấy ngày mày mà mày đã đọc và viết được rồi!

Cô nhìn người bạn bên cạnh khoác tay mỉm cười "gió xuân" "Cũng nhờ cô giáo dạy học sinh mới giỏi được"

Hai cô gái mỉm cười vui vẻ,Thanh Ngọc cô cất tiếng nói giọng man mát buồn"Mấy hôm nay tao phải đi làm trở lại sau kì nghĩ phép nên tao không ở lại tối với mày được!"

Cô đáp" Không sao"
Hai cô gái cùng nhau vệ sinh cá nhân và trèo vào giường ngủ vì quá mệt mỏi nên hai cô chỉ nói nhau mấy câu rồi.
....

Sáng dậy, đã thấy chỗ mình trống trơn.Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân và xuống lầu trên bàn có một đĩa thức ăn và ly sữa kèm theo là tấm giấy lời dặn kế bên"Dậy trễ, nhớ hâm thức ăn lại cho nóng nhé,con gái!"

Nhìn căn nhà trống trơn không một ai cả.Cô ăn vội thức ăn hiện tay rửa bát thật nhanh.Cô cảm thấy buồn vì hiện tại đây là thời gian nghĩ dưỡng cho cô hồi phục trí nhớ nên cô rất nhàn rỗi chả có việc gì làm,cô lên phòng thay ra một bộ đồ và quyết định ra phố vì giờ cô nghĩ có việc mình cần phải làm. Cô bước ra khỏi nhà, đi đến một cửa hàng tập hoá mua một hộp bánh và đi xe buýt đến nơi tìm từng nhà nhìn tờ giấy mà ghi địa chỉ mà cô xin từ Nhiên.Cuối cùng cô đã tìm thấy ngôi nhà,nhìn cửa công màu xanh bị thời gian làm cho rỉ xét bên trong khoá cửa.Cô cất tiếng nói nhỏ nhẹ"Xin lỗi có ai ở nhà không?"

Một lúc lâu sau,cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên nét mặc tùy tụy nhiều nếp nhăn mặc một bộ đồ bộ cũ bước ra nhìn cô hỏi"Cô là ai?"
Cô nhìn người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ"Con là bạn của Mai"Nói rồi người phụ nữ mở cửa"Con vào nhà đi"
Cô nhìn hai bên lối vào là những chậu hoa đầy đủ loại hai bên lối đang héo khô do không tưới nước.Bước vào nhà cô càng sửng sốt hơn nữa, một người con trai đang ngồi trên ghế gỗ thấy có người nhìn mình cậu con trai nhìn lại mỉm cười lịch sự"Lâu rồi,không gặp em!Xin lỗi vì hôm bữa quên không nói tên, anh tên Dũng"vừa nói anh đưa tay chìa ra trước mặt cô.

Cô mỉm cười dùng hai tay bắt lấy tay nhanh"Em tên là Ngạo Nhi,cứ gọi em là Nhi"

Từ nãy vì quên có sự có mặt của một người,người phụ nữ " Hai đứa quen nhau à, cùng ngồi xuống chơi đi"Nói rồi bà xuống bế pha trà lấy trà và bánh lên.

Cô nhìn người phụ nữ" Con có chút ít bánh, gửi cô"Cô đưa hộp bánh lên trước mặt "Cảm ơn con, con gọi là dì Dung"

Bây giờ cô mới quan sát xung quanh nhìn thấy trên bàn thờ là cô gái sinh đẹp đang nở một nụ cười ngọt ngào cô tiến đến bàn thờ thắp cho cô ấy một nén nhang và khấn" Tôi đã hoàn thành hết tâm nguyện của cô, hãy thanh thản mà đầu thai.Tôi hứa sẽ chăm sóc mẹ cho cô"
Bà Dung lên tiếng"Con bé chết trẻ quá..."Bà kính động nước mắt rơi lả chả

Dũng tiến đến ôm bà Dung vỗ về an ủi",Không sao đâu bác,còn có con đây mà"

Cuối cùng bà Dung cũng lấy lại bình tỉnh" Xin lỗi con dì kính động quá, con ăn bánh uống nước đi"Bà rót một ly trà.

Cô tò mò nhìn xung quanh và hỏi" Chú đâu rồi dì?

Bà Dung hồi tưởng nhớ lại"Sau khi Mai chết,ông ấy phát bệnh không lâu sau rồi qua đời"Nước mắt lưng tròng vai run run

Giờ cô mới để ý trên tường có kê một cái tấm kính trên đó có một di ảnh một người đàn ông rất đẹp trai nhưng ánh mắt thoáng vẻ buồn"Con xin lỗi dì"

Bà Dung xua tay "Không sao đâu con"

Cảm thấy không khí âm trầm cô nhìn đồng hồ và xin phép về,Dũng lên tiếng "Anh đưa em về"

Cô mỉm cười"Anh hãy ở lại với dì"

Bà Dung nói giọng thêù thào"Bác hơi mệt hai đứa con về đi"Nói rồi bà đi ra mở cổng cho cô và Dũng.

Dũng dắt xe ra cổng " Lên xe anh đưa em về" Cô đành nghe theo Dũng nếu không phải ra đường lớn bắt xe buýt về mà giờ không biết còn xe không nữa.

Trên đường đi không ai nói với câu nào không khí im lặng, cô cất tiếng "Hôm bữa cho em xin lỗi,anh Vương không cố ý đâu?"

Dũng mỉm cười"Anh mới là người xin lỗi vì anh cũng không đúng lắm.Người đó là bạn trai em của em hả??

"Dạ.Em chưa muốn về nhà anh đưa em đến hiệu sách đi"

" Được"

Đến cửa hàng sách cô nhanh tay gõ nón "Em cảm ơn anh,anh về cẩn thận"Nói xong cô nhanh chân bước vào.

Cô nhìn xung quanh toàn là sách cô chọn những quyển về cách sống tốt đẹp của con người và trọn bộ học kế toán tại nhà.Cô nghe mẹ kể rằng trước đây Ngạo Nhi là một nhân viên văn phòng để tránh nghi ngờ trong thời gian nghỉ để hồi phục trí nhớ cô phải tranh thủ học kế toán nhờ vào sự kèm cặp của Thanh Ngọc và đi học thêm thầy hoặc cô.Ôm chồng sách mới mua ra khỏi cửa tiệm,cô bước đến cửa hàng tập hoá kế bên mua ít bánh kẹo và bắt taxi ra hồ Ngọc Viên.Đi đến chỗ mua nước tự động đi xuống nhìn xuống mặt nước"Nhóc con,em đâu rồi?chị có mua bánh kẹo cho em nè"  cô  bắt đầu xé bánh và kẹo ra.Kêu hoài nhưng không thấy cậu bé cô càng sốt ruột. Nhưng điều đáng buồn hơn là nhiều cũng nhìn cô bằng cặp mắt không bình thường.Người thì chỉ trỏ, người thì nói"Chắc cô ta bị bệnh tâm thần"Cô mệt mỏi trở về, nhưng chắc chắn tối nay sẽ đến.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top