Chương 1. Tình cờ hay duyên số


Chương 1. Tình cờ... hay duyên số?
Tôi, một đứa con trai nhút nhát, vụng về lại lười biếng. Biết làm sao được, sinh ra đã như vậy, cái gì dễ đổi chứ tính cách thì khó mà dời. Không phải tự nhiên mà tôi tự nhận xét mình tới mức tệ như vậy, à không! Không đến nỗi tệ cho lắm, cái tốt duy nhất ở tôi là sự thật thà.
Chẳng biết làm sao, với cái hồ sơ chẳng đâu vào đâu của tôi lại có thể vào được trường cấp ba, không biết nên buồn hay nên vui nữa. Dự định từ hồi cấp hai, tôi muốn học xong năm lớp 9, rồi cuốn gói đi làm, tự lập, tự do. Thế mà số phận lại chẳng xuôi theo dự định đơn giản ấy. Còn vui? Chắc chắn là do gia đình rồi, biết tôi vào được cấp ba, nhà tôi rộn cả lên. Nếu kể lại thì chắc nhiều người không tin, tôi vào được cấp ba, nhà tôi lại bày tiệc dù không khá giả gì. Tôi hiểu, là con một trong gia đình, ba mẹ tôi chỉ mong tôi được sống sung sướng.
– Nào! Hưng! Con là niềm tự hào của chúng ta!
Ba tôi nâng cốc, trông ông đã say lắm rồi, đã 50 tuổi, tính ông vẫn y hệt hồi trẻ (Tôi nghe bác tôi kể lại chứ làm hồi đó tôi còn chưa ra đời), rất khoáng đạt, thích tự do, có lẽ cái tính này đã di truyền sang tôi. Tôi chỉ biết cười thầm, trời ạ! Lại phải thêm ba năm cấp ba nữa.
– Hưng – Bác tôi vỗ vai tôi bảo – Nhà ta chỉ có mình con vào được cấp ba, thằng Cải nhà bác đã rớt ở chặng này, con cố gắng vượt qua cấp ba nhé!
Tôi cười, gật đầu:
– Dạ!
Ôi thôi! Mọi người cứ đặt hi vọng vào tôi...
– Lại còn tính chuyện đại học nữa! – Mẹ tôi tiếp lời.
Đang uống coca, nghe câu ấy tôi liền hóc lên, ho sặc sụa. Ba năm cấp ba đã quá lắm rồi! Giờ lại đại học... Áp lực thật...
– À! Con tính là sẽ không học đại học đâu!
Cả bốn đôi mắt hướng vào tôi (Ba, mẹ, hai bác tôi):
– Cái gì?
Họ nhìn tôi, có người với ánh mắt ngạc nhiên, có người thất vọng, ba tôi thì có một chút tức giận. Ba tôi nói:
– Sao? Không...
Tôi im lặng, ánh mắt ông làm tôi có chút sợ hãi... Mẹ tôi uống ly nước, có vẻ rất thất vọng...
– Con... con thích tự do...
Đến lượt cả nhà im lặng. Bác tôi liếc nhìn ba tôi, vẻ mặt ông ấy bây giờ thật khó hiểu. Tôi cúi mặt chờ nạt...
– Thằng con này! Giống ba lắm! Cạn nào!
Không chỉ tôi mà mẹ và bác gái cũng bất ngờ. Chỉ có bác tôi là cười ha hả với ba tôi. Trời ạ! Gia đình tôi là thế đấy!
***
Một sáng mùa thu, tôi lê chân tới trường với một bộ dạng cực kì đáng thương. Một ổ bánh mì trên tay, áo quần xốc xếch vì vội, đôi dép... Trời ạ! Vội quá nên chẳng mang giày...
Nắng bắt đầu lên... Tôi đưa tay đón những tia nắng, một hành đông vô thức. Thấy nắng thì tôi thường làm vậy. Yêu nắng, nhưng tôi không theo chủ nghĩa lãng mạn, nếu được, tôi ước cuộc sống mình chẳng nhiều văn vẻ, đơn giản thôi, chân thành là đủ!
"Rầm!"
Một cô gái từ đâu va vào tôi lúc tôi vừa mới bước chân vào cổng trường.
– Ui da!!! Đau! – Tôi kêu lên.
Cô ấy vội đứng lên, đỡ tôi. Con trai mà để con gái đỡ mình thì còn ra cái gì nữa, tôi bật ngay dậy, lườm cô một cái. Đó là một cô gái có mái tóc dài, chiều cao cũng cỡ tôi, tức là 1m60. Đôi mắt đen huyền, chân mày thưa, và một nụ cười thật dễ làm người ta xao xuyến.
– Tôi xin lỗi! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới trường... Tôi...
Tôi gật đầu, bước vào trường. Không phải tôi muốn ra vẻ như vậy, chỉ là tôi không muốn rắc rối với con gái. Một tên lười biếng như tôi, đụng vào gái là có chuyện. Tôi nghĩ chắc cô ấy đang ngẩn ra và có chút ngạc nhiên. Nhưng không! Cô ta tiếp tục chạy nhanh, vụt qua trước mặt tôi và vào trường. Tôi lắc đầu cười nhẹ... Tôi chẳng biết vì sao mình cười nữa... Cô gái hoà vào và biến mất trong đám học sinh.
Nắng, đã bắt đầu chiếu xuyên qua cửa kính các phòng.
Ngôi trường tôi học khá lớn, gồm có ba dãy. Dãy các phòng học nằm ở giữa. Hai bên là những cây cảnh khá to cùng hàng ghế đá mới, cách hai hàng cây là hai dãy chính là phòng họp cùng các phòng chức năng khác.
Trường tôi không có cây phượng. Tôi lẩm bẩm:
– Thế này làm sao có hương vị hè được nhỉ?
Một giọng nam cất lên:
– Cậu này! Mới vào học mà tính chuyện nghỉ rồi à?
Tôi quay lại. Ái chà! Là Đức, cậu bạn học chung hồi cấp hai.
– Cậu... haha...
Đức chạy tới, vỗ vai tôi, cười:
– Tôi không ngờ là cậu lại lên nổi cấp ba đấy!
Đức học không tốt lắm, vậy mà lại tự tin chê tôi như vậy đủ thấy lực học của tôi như thế nào. Tôi cười nhạt:
– Trời hành!
– Haha!
Hè cậu ta lại ra Bắc thăm ba mẹ nên tôi chẳng được gặp, bây giờ thấy nhau thì thật vui.
– Tôi không biết cậu học trường này đấy!
– Ừ! Cùng trường là vui lắm rồi...
Trường cấp ba đông thật. Hình như có tận 10 lớp 10, 8 lớp 11 và 8 lớp 12. Sân trường ngày đầu tiên thật rộn ràng, tiếng nói cười cứ rôm rả. Riêng tôi, vẫn ngồi trong lớp ở trên lầu, đôi mắt mệt mỏi nhìn ánh nắng ngoài kia.
"Tùng! Tùng! Tùng!"
Ba tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Một lớp cũng thật đông! Lớp tôi có tận 40 người, nhìn mặt ai cũng lạ... À! Cũng có quen...
– Ê Đức!
– A ha! Lại còn chung lớp...
Cậu ta vẫy tay chào tôi.
– Xuống ngồi cạnh tôi! – Tôi kêu lên.
Cậu ta lắc đầu. Tôi chẳng biết vì sao cậu ta từ chối nữa.
Phút rộn ràng cuối cùng đã chấm dứt khi thầy chủ nhiệm bước vào. Đó là một thầy khá trẻ, chừng 28 tuổi. Có vẻ điển trai, đừng hiểu nhầm, ai tôi cũng nhận xét đúng với thực tế mà!
– Chào các bạn! – Thầy bắt đầu nói – Tôi là Trương Thành, là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên dạy văn cho các em.
Một học sinh vội vã chạy vào...
– Thưa thầy! Em tới trễ!
Tôi nhìn kĩ... Ô! Đấy là cô gái tôi gặp hồi sáng, tình cờ thật!
Thầy Thành gật đầu. Nở nụ cười hiền từ:
– Em vào lớp đi!
Cô ấy cám ơn rồi bước vào, ôm cái cặp to ngang bụng. Cô liếc qua liếc lại, thấy chỗ tôi còn trống liền nhảy vào ngồi. Cô thở dốc, chắc chạy dữ lắm. Tôi vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ...
– Cậu này!
Cô ấy vỗ vai tôi...
– Ta làm quen...
Tôi quay lại. Cô ấy kêu lên một tiếng...
– Cậu... Cậu hồi sáng!
Tôi lại gật đầu. Càng ngày tôi càng thấy phiền phức, nhất là với con gái. Rồi đây...
– Ghê nha! Quen người ta trước kìa! – Đức cười nhìn tôi nói.
Đấy! Cứ có chuyện có tên mình là mệt lắm.
– Chào cậu! Mình là Hương...
Ồ! Thì ra cô này tên Hương. Tôi gật nữa. Nhận thấy mình "hơi" thất lễ, tôi nói:
– Tôi là Hưng!
– À! Chào Hưng!
Tôi thích những màn chào hỏi như vậy, thật đơn giản!
– Cậu ở đâu ấy nhỉ?
Tôi im lặng một hồi. Có vẻ như không đơn giản cho lắm. Phiền phức thật! Lại còn phải nói nơi ở nữa...
Thấy tôi im lặng, cô ấy không hỏi nữa, chỉ cười. Lần đầu gặp, tôi đã rất ấn tượng với nụ cười ấy. Một cảm giác lạ... À không! Cũng bình thường thôi.
– Ta làm quen nhau chút nào! – Thầy Thành bảo.
Trường cấp ba, trời ạ! Cũng chẳng khác trường cấp hai mấy, lại phải diễn mấy trò chào hỏi lố lăng. Một nữ sinh bắt đầu:
– Xin chào! – Cậu ta vẫy tay (Bộ điệu tôi ghét nhất) – Tớ là Uyên Uyên...
Sau đấy là một bài diễn văn kể về lí lịch. Ôi chao! Tận mấy mươi bài diễn văn, tôi cứ ngáp lên ngáp xuống!
– Tới bạn đấy! Cuối góc!
Mấy mươi con mắt nhìn tôi. Tôi đứng dậy, ngắn gọn nói:
– Tôi tên Hưng!
Có mấy tiếng xì xào trong lớp...
– Thật lạnh nhạt!
– Cậu ta ở đâu mà "choẹ" vậy!
– Thật ra vẻ!
Tôi chẳng quan tâm đến mấy lời vô bổ đó, ngồi xuống và úp ra giữa bàn.
– Tôi...
Tôi ngước lên... À! Là Hương...
– Tôi là Hương!
Cô ấy cũng nói vậy rồi ngồi xuống. Thật chả hiểu! Lại tiếng xì xầm.
– Đúng thật một cặp...
– Thật chẳng ra làm sao!
Nhìn Hương thì chẳng lười như tôi, ấy vậy mà có một lời giới thiệu thật ngắn gọn. Tôi ghé sát cô ấy, thì thầm:
– Cậu... sao bắt chước tôi thế?
Cô ấy nhún vai. Ái chà! Có một sự lạnh lùng... Cô ấy lại quay qua tôi, cười rồi nói:
– Những lời giới thiệu dài dòng làm cậu có vẻ rất khó chịu...
Tôi gật đầu. Nhưng tại sao? Giới thiệu ngắn chỉ để tôi bớt khó chịu à???
——————————————————————————————–
Chương 1 hoàn thành. Những chuyện gì sẽ xảy ra với một kẻ lười nhác hơn người như Hưng? Và người làm Hưng chú ý – Hương? Có vẻ như có cảm giác gì đó xuất hiện. Chương 2, à không! Còn nhiều nữa, tất cả sẽ có đáp án thôi!!!
Trích: "Sinh ra đã như vậy, cái gì dễ đổi chứ tính cách thì khó mà dời."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top