Chương 1

Bây giờ đã là 3 giờ 46 phút, gà đã gáy nhưng tôi vẫn chưa thể ngủ được. Tôi nhớ anh quá!
Anh đi lính cũng hơn 3 tháng rồi. Trước gần như tuần nào tôi cũng lên thăm anh, còn giờ dịch quay lại, đơn vị cũng cấm trại nên tôi cho dù có nhớ cũng không cách nào lên với anh được.
Ngồi coi lại hình cũ, tôi lại thấy anh thật sự đã rất yêu tôi, coi lại dòng tin nhắn cũ tôi lại thấy anh rất chiều chuộng tôi.
Khi bên nhau, anh với tôi không hay chụp hình post lên mạng xã hội. Tuy vậy, điện thoại chúng tôi lại có rất nhiều hình của nhau.
Từ những lần lén nhà đi chơi, những trò lố lăng trên đường phố, những cử chỉ giận dỗi, những chiếc clip anh ân cần sấy tóc hay cắt móng tay cho tôi. Những chiếc clip quay khi ở cạnh nhau, anh vốn không nhìn điện thoại xem tôi đang quay gì mà chỉ khư khư dùng ánh mắt yêu chiều nhìn tôi...Anh có lẽ đã yêu tôi rất nhiều.
Khi mới yêu, tôi và anh như người của hai thế giới. Tôi cung Bò Cạp nên khá thích kiểm soát. Anh thì Bạch Dương nên khá mê chơi, thích tự do. Chúng tôi lúc đầu bị thu hút bởi tính cách của đối phương, nhưng sau đó lại là chuỗi ngày mâu thuẫn kéo dài. Có lần tôi hỏi anh: "Anh còn yêu em không?" Anh đã đáp lại tôi: "Có lẽ không"
Chuỗi ngày đó với tôi thật sự rất mệt mỏi, rất áp lực. Tôi đã rất cố gắng để sửa sai lầm, nhưng nó thật sự, thật sự rất khó. Đôi khi bây giờ nhìn lại, tôi thật sự không dám tin chúng tôi còn ở bên nhau, còn đang yêu xa.
Thời gian cãi nhau đó qua rồi, nghĩ lại hai đứa bên nhau cũng hơn 3 năm, trải qua nhiều chuyện vậy rồi mà anh chưa lần nào nặng lời hay xúc phạm tôi. Có bực tôi cỡ nào anh cũng chỉ tự nhận là lỗi của mình và tự đánh bản thân. Mỗi lần anh như vậy thật sự tôi vừa thương, vừa bực.
Có lần chúng tôi chia tay tận 1,2 tháng. Tôi cũng muốn cho người khác cơ hội, nhưng anh vẫn chỉ hỏi dò, rồi hàng ngày làm đồ ăn cho tôi, mang qua đưa để gặp tôi, đối cử tốt với tôi và không ép tôi phải chọn lựa hay bắt tôi quay lại với anh. Anh chỉ ở đó, nhận bản thân anh không tốt, anh tôn trọng tôi. Anh không như những người trước bên tôi, anh cho tôi nhiều trải nghiệm, anh chỉ tôi  nhiều thứ mới mẻ, hay ho, anh cùng tôi thưởng thức nhiều món ăn ngon, những khung cảnh đẹp, anh khuyến khích tôi tìm tòi cái mới, anh luôn có cách động viên tôi khi tôi mệt mỏi nhất, chia sẻ mọi thứ cùng tôi. Bên anh, tôi luôn được là chính mình.
Cãi nhau nhiều thật nhiều, đôi khi tôi đã nói nhiều lời không hay với anh, nhưng mọi người biết không? Trước hôm anh bước qua cây cầu để chính thức trở thành một người lính, trước khi qua chỗ anh tôi thật sự đã muốn bật khóc. Tôi ngồi ở quán quen, ăn một tô hủ tíu mì sủi cảo quen thuộc. Nhưng khi người bán mang ra tô hủ tíu với đầy hẹ, tôi thật sự, thật sự chỉ muốn bật khóc tại đó.
Trước đây sao tôi chưa từng để ý tới tô hủ tíu của tôi không hề có hẹ. Khi anh đi gọi tôi thường không quá để ý. Tự nhiên tôi nhớ người con trai khi chủ quán vô tình bỏ hẹ vô tô tui vẫn bình tĩnh nói không sao rồi ngồi lau đũa, muỗng gắp từng cọng hẹ cho tôi...
Anh ấy còn rất cưng chiều tôi, chỉ cần nhìn cách anh lấy nước cho tôi ở quán là hiểu. Người ta tráng ly rồi lấy nước uống thôi. Ông ấy thì lau qua rồi mới tráng ly, lấy nước tui uống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doimuoi