Chương 8: Trong Đôi Mắt
" Trông bọn họ còn có tương lai hơn mày đấy."
Đang thoải mái ngắm nhìn xung quanh, lại xuất hiện một người chả tốt đẹp gì làm Trường An mất hết tâm trạng. Duỗi người quay vào lớp, nhân tiện nói khẽ khi lướt qua người cậu ta.
Tuấn Ngọc nghe vậy, lập tức hỏi lại " Mày nói gì cơ?"
Mặc kệ cậu ta tức giận, Trường An nhếch môi cười trở về chỗ ngồi, đeo tai nghe vào, đọc sách.
Giờ học của lớp chọn thường kết thúc muộn hơn lớp thường mười lăm phút, đến khi cậu ra đến bãi đỗ xe đã thấy Hạ Vũ ngồi ghế đá gần đó. Tay cầm bút chì với cuốn vở, chăm chú loay hoay gì đấy.
Cậu lẳng lặng đi đến phía sau cậu ấy, nhìn xuống.
Hạ Vũ đang vẽ lại khung cảnh bầu trời đang dần dần tối. Dưới con mắt của cậu ấy, tán lá cây như đang khẽ lay động, giống như chúng đang nhảy một điệu Jazz cổ điển mà lãng mạn.
Không giống như những lần trước, cậu sẽ từ đằng sau hù dọa Hạ Vũ, cậu khẽ mở miệng " Mày đang vẽ cái gì đấy?"
Dù có hơi giật mình nhưng vì đã quen, Hạ Vũ không còn vẻ chăm chỉ nữa, đưa cho cậu xem bức tranh " Đợi mày ngoài này chả có gì làm, vẽ linh tinh thôi."
Trường An lật qua lật lại cuốn vở, mỗi trang đều là một bức tranh được vẽ qua loa nhưng vô cùng chân thực, dường như mọi thứ đều có hồn, chúng sống dậy và chuyển động.
Không để cậu xem kỹ, Hạ Vũ lấy lại, cất vào trong cặp xách, đứng dậy thúc giục " Nhanh lên, tao muốn đi về. Dạo này đi nhờ xe mày về mà tao phải ngồi đợi mày ở ngoài này mãi, lạnh chết tao rồi."
Trường An đứng dậy, đi theo Hạ Vũ " Cho mày đi nhờ xe về đã là may cho mày rồi đấy. Đợi có tí thôi mà đã than vãn."
Nhà của hai người đều nằm trong khu biệt thự cạnh sông nổi tiếng đắt đỏ, mỗi căn trong đấy giá trị không bao giờ dưới mười con số. An ninh nghiêm ngặt, hệ thống dịch vụ lại vô cùng tiện lợi. Những cư dân bên trong phần lớn đều là những gia đình giàu có của các tập đoàn, công ty lớn. Để thuận tiện, nhiều gia đình sẽ cho con cái của họ học ngay trong các trường học cùng hệ thống với khu biệt thự này. Nhưng vì vài lý do, hai người không muốn tiếp tục, lên cấp ba đã đăng ký trường khác.
Trường An đẩy cửa vào, tháo giày cất vào tủ rồi lấy ra đôi dép trong nhà đi vào. Mùi thơm từ phòng bếp lan tỏa ra khắp căn nhà, mẹ cậu, bà Nguyễn Thị Mai, đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngó đầu nhìn ra.
" Về rồi đấy hả con?"
Cậu để cặp xuống ghế sô pha phòng khách, đi vào trong " Mẹ về rồi đấy ạ? Không phải mấy ngày nữa mới xong sao?"
Mẹ cậu đảo qua chảo rau xào trước mặt, nói " Dự án đấy thỏa thuận xong rồi. Mẹ để bố ở lại xử lý nốt công việc rồi lên đây luôn. Để hai đứa ở nhà mẹ không yên tâm."
Trường An mỉm cười, xoa xoa vai mẹ " Mẹ làm như con là trẻ con không bằng. Ở nhà không phải còn mấy cô giúp việc đấy sao, còn có thể có chuyện gì nữa."
" Mà thằng Phúc đâu mẹ?" Cậu nhìn xung quanh.
Bà Mai đổ chỗ rau xào ra đĩa, đặt xuống bàn ăn " Nó cũng vừa đi học về thôi. Chắc đang tắm rửa trên phòng. Con mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm."
Cậu đang đi đi lên phòng, mẹ đột nhiên giữ cậu lại.
" Qua mấy ngày nữa là đến ngày giỗ của cô Tú rồi. Thằng Phong có gọi điện cho mẹ, bảo là năm nay nó cũng không về đâu. Con xem thế nào, ngày đấy đưa cái Vũ đi đâu cho khuây khỏa. Còn việc lễ lạc thì mẹ với chú Ngọ giải quyết."
Trường An nhẩm tính, nhận ra thế cũng đã hai năm trôi qua rồi. Hai năm trước, mọi thứ trong cuộc đời của hai người bị xáo trộn đến không thể nhìn ra được.
" Với cả, dạo này con để ý tâm trạng cái Vũ một tí. Xem có gì bất thường thì liên lạc luôn cho bác sĩ. Đừng để nó giao du với mấy hội bạn xấu như trước nữa."
" Vâng ạ."
------
Lan Anh mệt mỏi, chán nản, không thể nghe giảng thêm nữa, định nằm xuống bàn, nhìn sang thấy Hạ Vũ đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẩn người.
Giống như cô đã bước vào một thế giới tĩnh lặng nào đó của riêng mình. Mọi sự vật, sự việc ở xung quanh đều không liên quan gì đến cô, cô cứ thế lặng lẽ lặng nghe ngắm nhìn những tán cây đang đung đưa trước gió, những tia nắng ấm áp như đang nhảy nhót dưới sân trường, chỉ có những thứ này mới có thể khiến cô cảm thấy bình yên hơn.
Kết thúc tiết học, Hạ Vũ cúi đầu cất cuốn vở vẫn chưa viết thêm được chữ nào vào cặp xách. Cơ thể như không có sức lực, nằm xuống bàn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lan Anh nhìn thấy sự kỳ lạ của Hạ Vũ, cũng không muốn làm phiền cô, đi đến nhà vệ sinh.
Chưa bước ra khỏi lớp đã gặp một người đáng lẽ ra không ở đây, bất ngờ hỏi.
" Mày đến đây làm gì?"
Trường An cũng bất ngờ như cô, nhìn vào trong lớp Hạ Vũ thì kéo Lan Anh ra một góc.
" Người thân tao mới mở thủy cung nên cho tao mấy vé ngày mở cửa. Còn thừa mấy vé, mày rủ bạn mày đi đi."
Lan Anh nhận lấy với ánh mắt nghi ngờ " Không thể nào có chuyện tốt thế được."
Trường An cũng chịu thua, đành nói thêm " Có gì mày rủ cả Hạ Vũ đi. Dạo này, tâm trạng nó không tốt, đi đâu đó cho nhẹ người."
Lan Anh nhận ra là vậy, thắc mắc " Dạo này, nó làm sao đấy? Cả ngày chỉ thơ thẩn ngắm trời ngắm đất. Bình thường, nói chuyện cũng không nhiều nhưng mà bây giờ một lời cũng không nói. Mà có nói thì cứ mệt mỏi thế nào ấy."
Trường An không muốn giải thích chuyện riêng tư nhiều, nói " Có vài chuyện thôi. Nhờ mày cả đấy. À mà, đừng nói là tao đưa mày đấy."
Cậu ta nói xong cứ thế quay người đi, Lan Anh nhìn xuống mấy tờ vé rồi nhìn lại bóng lưng cậu ta.
Việc Trường An đến đây đã thu hút sự chú ý của nhiều người, mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt tò mò, xen lẫn có chút đánh giá.
Lan Anh có thể mặt dày nói chuyện nhưng mà đối diện với vô số ánh măt snhinf chằm chằm mình thì mặt có dày đến mấy cũng không chịu nổi. Chạy chối chết đến nhà vệ sinh.
Cô thắc mắc, cái hội bốn hotboy kia sống thế nào khi mà đến trường lúc nào cũng có cả đồng người nhìn vào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top