Chương 7: Ước Mơ

Trường An lướt điện thoại đọc qua mấy bài báo sớm mới được đăng tải, đôi khi lại nhìn cơn mưa lất phất bên ngoài cửa sổ.
" Thời tiết dự báo sẽ mưa hết tuần này. Tuần sau lại nắng rồi." Bác tài xế nhà Trường An nhìn màn hình trước mặt, nói.
Hạ Vũ đã nhận hậu quả vì hôm qua mặc không đủ ấm, về đến nhà, đầu cứ ong ong, uống thuốc với bị bác Hoa mắng thì mới đỡ đôi chút.
Rút kinh nghiệm, cô hôm nay đã mặc một chiếc áo phao dày, quấn khăn len quanh cổ để giữ ấm hết sức có thể.
" Hôm nay lớp mày tổ chức cosplay à?"
" Im đi." Hạ Vũ biết rằng thằng An mà mở mồm ra sẽ không có gì hay ho cả.
  " Cosplay con lợn đúng không?" Trường An mặc kệ cô, nhịn cười nói.
  Không gian yên tĩnh lại.
Trường An thấy kỳ lạ, quay đầu sang nhìn thì liền bị một cú đấm ngay giữa trán mà ngã ngửa ra sau.
" Tao đã bảo mày im rồi. Ai cho mày nói hả?
Vì hôm nay trời mưa, đường Hà Nội đã tắc nay còn tắc hơn. Khi hai người đến trường cũng đã gần đến giờ vào học, cơn mưa vẫn chưa dứt.
Lan Anh nhìn thấy cô đi đến, than vãn " Hôm qua, mày không đi, tao ở đấy siêu chán luôn. Mấy đứa con gái kia cứ bu lấy hội con trai, một mình tao ngồi ăn, may mà còn có thằng Hùng với thằng Tuấn ở đấy nói chuyện với tao. Không tao chết mất."
Cô đặt cặp xách xuống ghế, ngồi xuống " Có trai đẹp mà mày cũng chán được à?"
" Có đâu. Gia Minh với Minh Kiên không ăn, đi về trước."
  " Vậy bây giờ mày chán vì không có ai nới chuyện cùng, hay là chán vì không ngắm được trai đẹp hả?"
Lan Anh đứng dậy, nghiêm túc nói " Đương nhiên vì không thể kết thêm bạn mới. Làm tươi mới, tốt đẹp hơn cho mối quan hệ bạn bè. Tôi vô cùng đau lòng khi mà hai đối tượng mà tôi muốn kết bạn và đối tượng đã là bạn tôi không thể ở đấy."
Hạ Vũ bật cười " Lắm trò."
Vừa kết thúc mấy tiết buổi sáng, xung quanh bàn hai người đã rì rầm cái gì đấy. Lan Anh tò mò, hỏi cô bạn bàn trên.
" Này Vi, có cái gì đấy?"
Vi: " Nãy ở fanpage câu lạc bộ bóng rổ, có đăng bức ảnh này, cực kỳ có chems luôn ý. Đang rần rần ở trên nhóm chat trường này."
Trong bức ảnh chỉ có bóng lưng của hai người, một nam một nữ, ánh đèn vàng chiếu xuống hai người, mang đậm màu sắc tình yêu tuổi học trò. Nam mặc bộ đồ bóng rổ, dáng người khỏe khoắn, cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh cười rạng rỡ có chút cưng chiều. Cô gái mặc đồng phục, khoác áo mỏng màu xám nhạt, hơi nghiên đầu nhìn cậu thanh niên bên cạnh dưới trời mưa. Tựa như bức ảnh poster của một bộ phim ngọt ngào.
Lan Anh nhìn qua nhìn lại, sau đó là nhìn Hạ Vũ không hiểu gì bên cạnh.
" Mày quen Minh Kiên lúc nào đấy?" Lan Anh ghé gần người cô, đưa cho cô xem ảnh, nói nhỏ.
Hạ Vũ nhíu mày.
Lại nữa sao?
Nhưng mà cũng may, trong ảnh, chỉ thấy được bóng lưng của cô, mọi người không thể dễ dàng phán đoán đó là ai. Thêm cả, trong các bức ảnh được đăng cùng, không bức nào dính mặt cô. Nên chỉ cần không ai nói gì cả, mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng nhanh thôi.
" Kệ đi. Dù gì chỉ cần mày không nói gì, thì chả ai biết đâu."
" Mày chưa trả lời câu hỏi của tao?"
Nhận ra được ánh mắt dò xét, Hạ Vũ cuối cùng vẫn nói " Hôm qua, trời mưa tao đứng đợi xe đến đón một mình. Cậu ta ra đợi cùng tao bảo là kiểu tao đã đến giúp rồi thì cậu ta không muốn để người nhà tao thấy tao phải đứng một mình giữa trời mưa. Thế thôi, có gì to tát đâu."
Lan Anh híp mắt đánh giá độ chân thực trong lời nói của cô, một lúc sau, cơ mặt mới thả lỏng " Thế thì không có gì. Nghe nói, Minh Kiên cũng tốt tính. Trong hội bốn hotboy trường, cậu ấy được nhận xét là thân thiện nhất rồi đấy."
Hai người cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này một bên, đi xuống căn tin ăn trưa. Vì mất thời gian ở trên lớp buôn chuyện, khi xuống đã hết kha khá món ngon.
" Đúng là trại nuôi lợn. Mới xuống chậm tí đã gần hết rồi."
Chọn qua vài món, hai người ngồi xuống bàn trống gần đó.
Không giống như sự ồn ào trên mạng, trong căn tin, mọi người đều im lặng ăn trưa. Chỉ có vài nhóm bạn vui vẻ nói chuyện nhưng phần lớn đều đang vừa ăn vừa cúi đầu đọc sách.
" Đều là mấy anh chị lớp 12. Mấy tháng nữa là thi đại học rồi. Học như điên luôn."
  Hai người cũng đã học lớp 11 rồi, còn gần một năm rưỡi nữa là sẽ bước vào kỳ thi đại học. Nhưng mà, dường như đều chưa có ý định gì cả.
Nghe mấy cô bạn trong lớp nói về dự định tương lai, người muốn học kinh tế, người muốn theo ngoại ngữ, người lại muốn đi du học, trong đôi mắt họ, đều tràn ngập cảm giác mong chờ cho tương lai sau này của mình. Tuổi trẻ chính là thế, chưa từng vấp ngã, luôn luôn hướng về phía trước, giống như chú chim trong lồng sắt, ánh mắt ngưỡng mộ, ao ước một ngày nào đó có thể vút bay trên bầu trời rộng lớn, đầy tự do.
Hạ Vũ không biết mình nghe bọn họ nói chuyện đến bao giờ, chỉ là cảm thấy càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, giống như bản thân đã nhận ra mình đánh mất một cái gì đó vô cùng quan trọng. Cái cảm giác ngờ vực, hoang mang, lại buồn bã, giống như quên đi chính bản thân mình là ai, bản thân mình ở trên thế giới này làm cái gì.
Cô nhận ra bây giờ cô chẳng có ước mơ.
-----

  Trường An tháo tai nghe, nhận lấy tờ giấy mà lớp trưởng đưa.
Câu lạc bộ Hội họa.
Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của cậu, lớp trưởng giải thích " Lúc trước, mình đi thu bài tập về nhà. Có vô tình nhìn thấy bức tranh kẹp ở vở bài tập của cậu. Không ngờ cậu vẽ đẹp thật đấy. Câu lạc bộ của mình cũng đang thiếu người. Cậu có định tham gia với bọn mình không?"
  " Hình như lớp trưởng nhầm với ai rồi. Mình vẽ không có đẹp." Trường An lắc đầu, đưa lại tờ giấy cho lớp trưởng.
  Lớp trưởng nghe vậy, cũng không nói tiếp. Định cầm lại tờ giấy quay đi.
Trường An nghĩ một chút, thu tay lại " Nhưng mà, lớp trưởng cho mình tờ này nhé."
" Ừ ừ, cậu cứ cầm đi."
  Đợi lớp trưởng đi xa, cậu từ cặp lấy ra vở bài tập Toán, từ trong rơi ra một bức tranh.
Là bức tranh người vừa nãy nói đến.
Nét bút chì nguệch ngoạch phác họa ra hình ảnh những căn nhà cao tầng chi chít nhau dưới màn đêm u tối, vừa cô đơn nhưng lại vừa rực rỡ. Dường như, thể hiện ra tâm trạng của người vẽ ra nó, lạc lõng giữa thành thị đông đúc, tấp nập, người đó chỉ cảm thấy bình yên nhất khi màn đêm buông xuống, ngắm nhìn sự xa hoa, lấp lánh, mà ai ai cũng ao ước.
Trường An kẹp lại bức tranh với tờ giấy kia lại vào vở, nhìn sắc trời ngày một sáng trong hơn.
Mưa xuân đã dần qua đi, trả lại bầu trời trong xanh lại cho Hà Nội, ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua những tán lá cây xanh mơn mởn. Trong không khí còn thoảng mùi hương của đất, cùng với mùi hoa làm cho mọi thứ dần trở nên dễ chịu hơn.
Không còn những khoảng thời gian phải ở lì trong lớp vì trời mưa, sân trường bắt đầu nhiều hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh hơn. Đợt tuyển chọn thành viên câu lạc bộ không thể tổ chức do mưa nên nay đã được tổ chức lại. Những lán nhỏ được dựng giữa sân cho học sinh đến đăng ký, người ra người vào nhộn nhịp.
Trường An tựa vào lan can, nhìn xuống.
Tuấn Ngọc từ trong lớp ra, đứng bên cạnh cậu, cười khuẩy " Toàn là những hoạt động tốn thời gian. Thay vì tham gia những thứ vô bổ này, thì dành thời gian học hành không phải tốt à. Thi đại học cũng không có cộng điểm tham gia câu lạc bộ. Đúng là mấy đứa vô công rỗi nghề."
Tuấn Ngọc chính là kiểu học sinh giỏi sách vở điển hình, tính cách lầm lì với mắt kính dày cộp. Trường An nhìn sang cậu ta, cho rằng cậu ta không phải nói chuyện với mình mới quay đi. Dù sao, cậu cũng biết cậu ta không ưa cậu lắm.
Sự cạnh tranh ở lớp chọn còn hơn những gì người ngoài nghĩ. Nhất là ở lớp A1 chuyên Sinh. Đều là những học sinh top đầu, được sàng lọc nhiều bước mới được hợp thành một lớp. Đã thế sau những vài kiểm tra, những học sinh không đặt chuẩn sẽ ngay lập thích bị chuyển lớp và thay học sinh khác vào. Chỉ cần bạn không phát huy đúng năng lực ở một bài thi, bạn sẽ ngay lập tức có thể bị người khác cướp chỗ. Sự cạnh tranh còn đẩy lên đỉnh điểm khi những suất thi học sinh giỏi chỉ được dành cho những người đứng đầu lớp, những suất thi đó vô cùng danh giá, làm đẹp thêm profile sau này để có thể tuyển thẳng vào những trường đại học hàng đầu.
Người đứng nhất ở lớp A1 chính là Lê Trường An, còn thứ hai là Tuấn Ngọc. Cậu ta ghét cay ghét đắng dáng vẻ thảnh thơi, lười biếng của Trường An, dù cậu ta học ngày học đêm cũng không thể vượt qua cậu. Chỉ cần có cơ hội, cậu ta sẽ cố gắng chọc ngoáy, nói xấu Trường An, nhưng mà dưới con mắt của Trường An, cậu ta chẳng khác nào những kẻ thảm hại, chẳng có chút giá trị nào.
Chấp nhặt với những kẻ tiểu nhân, chưa chắc bạn thắng được họ mà có thắng thì cũng chả có gì giá trị. Vì nếu họ có giá trị thì đã không phải làm kẻ tiểu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top