Chương 6: Bạc Hà Trong Đêm

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng trình độ hai bên vốn chênh lệch khi mà đội trường K đang là đương kim Á quân của giải, trường Đỗ Kính Tu sau hai trận mở màn vẫn chưa kiếm được điểm số nào.
Lan Anh ểu oải dựa vào vai cô " Chán thật đó. Lại thua rồi."
Hạ Vũ không yêu thích bộ môn này, cũng không hiểu lắm. Không biết nên đưa cảm xúc gì ra ngay lúc này cả.
Tin nhắn điện thoại rung lên, cô dựng lại người Lan Anh để không nghiêng ngả nữa, xem trên điện thoại. Bác Sơn tài xế của cô gửi tin nhắn là đã đợi ở trước cổng trường. Lại nói là bác Hoa không yên tâm để cô về nhà muộn nên bảo bác đến đón cô tận trường này luôn.
Hạ Vũ lắc đầu ngao ngán, hai người này vẫn coi cô là đứa trẻ con mới biết đi mà.
Anh Tuấn chạy đến chỗ hội cổ động viên " Cảm ơn mấy cậu đến đây nhé. Chỉ có điều là không thể mang chiến thắng về. Xin lỗi các cậu."
Điềm Thụy xua tay, giọng an ủi " Có gì đâu. Bọn mình đến đây là để cổ vũ các cậu, thắng thua không quan trọng, chỉ cần các cậu chơi hết mình là được rồi. Không có gì phải xin lỗi cả."
Mấy bạn xung quanh cũng đồng tình, an ủi lại cậu ta mấy câu.
" Vậy cảm ơn các cậu. Tí nữa, bọn mình có đi ăn đêm. Các cậu cùng đi nhé."
Nhắc đến đi ăn đêm với đội bóng rổ, ai mà lại từ chối cơ chứ. Nhất là trong đấy còn có hai người nổi tiếng nhất trường, bọn họ chấp nhận đến cổ vũ phần lớn là muốn đến gần với hai người kia hơn, sao lại không đồng ý ngay.
Lan Anh chắc chắn là không muốn bỏ lỡ, gật đầu răm rắp.
Anh Tuấn cười, rồi để ý đến Hạ Vũ đang sắp xếp đồ đạc, hỏi " Hạ Vũ, cậu có đi không?"
Cô xua tay, tỏ ý từ chối " Không được rồi. Có người đang đợi mình bên ngoài, mọi người cứ đi với nhau đi."
" Tiếc thật đấy."
Bên ngoài trời vẫn còn mưa, gió lạnh thổi đến làm cô sởn cả da gà. Cô nhìn trời như thế này, chắc không thể nào chạy ra bên ngoài được, gọi điện cho Bác Sơn đi xe vào.
Không giống như bên trong, ồn ào, náo nhiệt, cô thích sự yên tĩnh bên ngoài này hơn. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng mưa rơi lách tách bên hiên cửa, giống như một bản nhạc cổ điển của tự nhiên, khiến lòng cô nhẹ nhàng, bình thản lạ thường.
Dáng người cô cao gầy mảnh khảnh, mặc bộ đồng phục mùa đông, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt, mái tóc đen dài được búi qua loa ở sau gáy mang vẻ lười biếng. Ánh đèn vàng từ cột đèn bên cạnh hiên hắt xuống gương mặt trắng nõn, dù không trang điểm nhưng mũi cao, đôi mắt hai mí to tròn, hàng mi cong chính là điểm nổi bật nhất của cô.
Ngày đầu tiên cô mới chuyển trường đến, thứ mọi người biết đến cô nhanh nhất không phải là cái danh 'bạn thân Trường An A1', mà là bức tranh chụp trộm cô đứng trên bục giảng khi mới đến. Đăng trên trang chủ của nhóm học sinh trường, rất nhanh chóng thu hút được nhiều lượt tương tác. Bức ảnh trông vô cùng bình thường, chất lượng còn thấp, hình ảnh mờ mờ nhưng người trong ảnh lại rất nổi bật. Mái tóc dài buông thõng xuống hơi xoăn nhẹ, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt dù có chút vô hồn nhưng lại khiến người khác đắm chìm vào nó không dứt ra được. Cô gái trong ảnh không cười, mang vẻ lạnh lùng, xa cách. Khuôn mặt cô được ví von như một công chúa tuyết kiêu kỳ, khó chiều. Nhưng không thể không ngắm nhìn một chút.
Chính vì bức ảnh đó đã làm cho Hạ Vũ mệt mỏi trong thời gian đầu mới chuyển đến, cứ đến giờ ra chơi, sẽ có mấy thanh niên kỳ lạ đến trước của lớp cô liếc nhìn vào, thầm thì gì đó. Rồi lại tặng quà, thư tình, đến nỗi mà ngăn bàn không thể chứa được nữa. Sau một tuần bức ảnh được đăng lên, cô đã phải nhờ Trường An liên hệ xóa ảnh hộ. Và chính vì lần đó, mối quan hệ của hai người bị mọi người chú ý đến.
Nhắc lại, Hạ Vũ mong người đăng bức ảnh đó ngã chổng vó.
  Đang trong dòng suy nghĩ, một bóng người cao lớn đi đến đứng bên cạnh cô.
Trên người người có, có một mùi hương bạc hà tươi mát rất dễ chịu.
" Cậu đang đợi ai à?"
Hạ Vũ giật mình, quay đầu sang nhìn người đang đứng lù lù bên cạnh mình từ lúc nào, mãi sau mới nhận ra ai.
" Là cậu à? Làm tôi giật hết cả mình."
Minh Kiên gãi đầu, cười nói " Tớ thấy cậu đang đứng một mình ngoài này nên ra xem."
Đây là lần thứ ba, hai người gặp nhau, chưa thân thiết đến mức phải lo lắng cho nhau kiểu thế này thì phải. Hạ Vũ dù không thể hiện ra ngoài nhưng có chút đề phòng.
" Tôi đang đợi xe đến. Các cậu sắp đi ăn mà, cứ vào bên trong đi. Không cần lo cho tôi đâu."
Cậu không để tâm là có phải cô đang đuổi khéo cậu không, cúi đầu nhìn cô, miệng cười làm lộ lúm đồng tiền nhỏ " Không sao. Dù gì cậu đã đến cổ vũ đội bóng rổ, giờ lại để cậu một mình đứng đợi xe. Bố mẹ cậu đến thấy thế chắc lần sau không cho cậu đi nữa đâu."
Hạ Vũ nhìn lên lúm đồng tiền nhỏ của cậu, nghe cậu nói, trong lòng có chút lạnh lẽo nhưng cũng nhanh chóng tan đi.
Bố mẹ gì chứ?
May cho cậu ta là có lúm đồng tiền, chứ bình thường thì Hạ Vũ đã nói mấy câu cáu kỉnh như " Liên quan gì đến cậu.", " Ai cần cậu quan tâm" rồi.
Cô quay đi, không trả lời. Không gian quay lại sự yên tĩnh vốn có.
Một lúc sau, chiếc xe ô tô sang trọng chạy đến, đỗ trước mặt hai người.
Bác Sơn hạ kính xe, nhìn cô rồi nhìn Minh Kiên bên cạnh, nói ý tứ " Đường đến chỗ này lòng vòng quá nên để cháu đợi lâu. Lên xe đi."
Cô mỉm cười gật đầu. Định lên xe luôn nhưng dừng lại chút, quay lại nhìn Minh Kiên " Xe tôi đến rồi. Cậu đi vào đi."
Minh Kiên cúi đầu mỉm cười chào bác Sơn, rồi nói " Không sao, cậu cứ lên xe đi. Tớ đứng bên ngoài hóng gió một chút rồi vào."
Hóng gió? Hạ Vũ nhìn thời tiết bên ngoài, chắc là nãy chơi bóng đập vào đầu rồi.
Xe đi ra khỏi cổng trường K, bác Sơn nhìn qua gương chiếu hậu " Bạn cháu à? Nhìn thằng bé cũng đẹp trai đấy."
Hạ Vũ ngả mình ra ghế, mệt mỏi đáp " Tính ra thì cũng chưa phải là bạn. Cháu mới gặp có hai ba lần."
" Con bé này đừng có nằm ra ghế như thế. Ngã bây giờ."
  -----
Minh Kiên nhìn bóng xe khuất xa dần, một lúc sau mới quay vào trong.
Khi nãy, cậu còn cho rằng mình nhìn lầm.
Vũ sao lại ở đây cơ chứ.
Nhưng mà.
" Tao không ngờ mày rủ được Hạ Vũ đến đấy. Tao nói đùa mà mày cũng rủ thật à?" Cậu bạn huých tay Anh Tuấn đang chỉnh lại máy quay phim.
Cậu ta cười, cúi đầu " Thế tiền đâu? 100."
" Đây. Mà làm sao mày rủ được thật đấy?"
Cậu ta nói tỉnh bơ " Tao có rủ đâu. Nếu mà tao rủ thì chắc chắn nó sẽ từ chối. Nên tao rủ Lan Anh trước, rồi nó sẽ kéo thêm Hạ Vũ đi. Mày để ý kĩ là thấy hai bọn nó cứ kè kè bên nhau suốt. Đứa này đi thì đứa kia sẽ đi thôi."
" Được đấy. Sau này, tao phải làm thân với bạn kia mới được."
  Minh Kiên cúi đầu, khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười.
Cảm thấy bản thân có thêm hàng ngàn phần trăm sức mạnh, muốn tặng cho cậu ấy một chiến thắng.
Chỉ có điều, thiếu một chút nữa thôi.
Áo cậu cầm trên tay, vẫn chưa thể khoác lên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top