Chương 5: Vấn đề tình cảm

Hạ Vũ cảm thấy, bệnh mê trai này của Lan Anh không cứu được rồi.
----
Trận đấu tiếp theo diễn ra vào tối ngày kia, nhưng mà buổi chiều lớp cô có một bài kiểm tra định kỳ tiếng Anh. Đến khi kết thúc thì trời cũng đã ửng hồng. Anh Tuấn lấy điện thoại từ trong balo ra, trên đầu là mấy tin nhắn thúc giục của đội, không để hai người chuẩn bị, trực tiếp bị kéo đi.
" Cần gì mà phải vội vàng thế! Còn lâu nữa mới đấu mà."
" Cả đội đang đợi ở sân thể chất rồi. Đợi có ba người bọn mình thôi."
Nhưng mà, hình như lúc đến người vẫn chưa đủ nhỉ.
Đội trưởng cười " Tao sợ mày lại đến muộn nên mới giục mày đến. Không sao, đến sớm là tốt rồi."
" Anh Khang! Anh có biết là em vội vội vàng vàng đến đây không vậy. Thầy còn chưa kịp ra khỏi lớp, em đã phải lôi hai con rùa đến đây. Vậy mà anh bảo đùa."
Lan Anh từ xa cũng nghe loáng thoáng được Anh Tuấn nói gì, kéo Hạ Vũ ra ghế ngồi nghỉ ngơi.
" Tao còn chưa kịp đánh lại son. Nhìn giờ có giống cái xác chết trôi không."
Hạ Vũ cầm điện thoại, nhắn về cho bác Hoa là sẽ về muộn, dặn bác là không phải nấu cơm. Vì lần đi ăn lẩu không báo trước, bác gọi điện cho mẹ Trường An, làm cô ấy lo lắng, lần gặp lại, cô bị hỏi rất nhiều. Thành ra, cứ nên báo về nhà một tiếng.
Phải đợi đến nửa tiếng sau, mọi người mới đông đủ. Tính qua tính lại, cả thành viên đội bóng với mấy cổ động viên thì chỉ có gần bốn mươi người. 
Lan Anh đang chuẩn bị lên xe, bị ai đó cầm bím tóc kéo nhẹ " Mày cũng đi à?"
Cậu ta hơi khó chịu, quay lại nhìn, thấy Phi Hùng thì mới bớt giận " Ừ. Thằng Tuấn nó nhờ chứ tao cũng không định đi đâu."
Hạ Vũ tưởng như mình nghe nhầm, liếc nhìn cậu ta.
Lên xe, hai người ngồi xuống hàng ghế gần đầu, xung quanh cũng là những cổ động viên bị lôi kéo đến, phía cuối xe là của đội bóng rổ.
" Hai thằng Minh với Kiên còn chưa đến à?"
Phi Hùng ới lên " Hai bọn nó đi thay đồ chưa về."
" Gì mà thay đồ lâu thế hả?"
" Thằng Minh tự nhiên nó bị mất đồng phục. Phải về nhà thằng Kiên lấy."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.
Hai thanh niên cao lớn chạy đến, không khí ở gian trên ồn ào hơn rất nhiều.
" Gia Minh uống nước không?" Điềm Thụy ở lớp 11A3 ngồi ngay chỗ lên xuống, thấy Gia Minh đến, đưa nước cho cậu.
Gia Minh cầm lấy, gật đầu mỉm cười, dù khóe mắt vẫn không chút nhúc nhích " Cảm ơn."
" Minh Kiên này."
Cậu đi lên, xua tay " Không cần đâu. Ở dưới cũng có mà. Cậu cứ giữ cho trên này đi."
Hạ Vũ ngồi chéo xuống chỗ cậu ta đến, bên cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, nhìn qua hai người mới đến.
Nhưng cũng nhanh chóng lướt qua.
Khi nãy ở trường thời tiết vẫn ổn, nhưng mà sau khi di chuyển thì cơn mưa phùn lại kéo đến. Khoảng cách hai trường không xa, nhưng mà cộng thêm sự tắc đường ở Hà Nội, ba mươi phút sau xe mới đến nơi.
Trường K là trường chuyên công lập, không giống trường Đỗ Kính Tu, dù chất lượng không thua kém gì nhưng vẫn chỉ là một trường dân lập. Và cũng vì là trường công lập, cơ sở vật chất ở đây cũng thua kém hơn một chút, không đáng kể lắm.
" Nhìn trời mưa này. Cả tuần nay không thấy mưa, mà chọn đúng bây giờ mưa."
" Không sao, dù sao cũng thi đấu trong nhà mà."
Hạ Vũ không nghĩ rằng hôm nay sẽ mưa, chỉ khoác một lớp áo mỏng bên ngoài, không nhịn được run lên một cái.
" Tao đã bảo mày mặc thêm áo vào. Vậy mà còn không nghe." Lan Anh làu bàu.
Vào bên trong phòng, hơi ấm mới làm cô dịu đi một chút.
Chỉ là có điều, cô không nghĩ là sẽ gặp lại người quen cũ ở đây.
Thùy Dương cầm băng rôn cổ vũ đi ra ngoài cửa, hai người nhìn nhau.
" Hạ Vũ à?"
Cô không trả lời, coi như không khí, đi lướt qua.
Đúng là xui xẻo.
Lan Anh chạy theo, kéo tay cô " Người quen à?"
" Không quen."
" Không quen thì sao biết tên mày."
Hạ Vũ mặt dày " Chắc là do tao đẹp."
" Mắc ói."
-------
Ở một nơi khác.
" Mắt mày có ổn không đấy?" Gia Minh vỗ vai Minh Kiên.
" Có thời gian thì đi đo kính đi, để lâu không tốt đâu."
Cậu cũng cho là vậy, dạo này chắc là do học đêm nhiều quá, mắt cậu hình như lại tăng độ rồi. Lúc trước thì chỉ hơi nhẹ, cậu nghĩ chưa cần phải đeo kính, nhưng mà giờ nhìn đâu cũng như có một lớp sương mù mỏng bao quanh.
" Chắc để mấy ngày nữa tao đi."
  Ngọc Hà cầm tập giấy, nhìn xung quanh đâu đó.
" Tuấn, mày phụ trách sắp xếp chỗ ngồi có hội cổ động viên nhé. Đứng để ngồi nhầm bên."
" Minh, mày có mang theo máy quay lúc trước bảo mày không?"
Gia Minh mở balo, lấy máy quay đưa cho Ngọc Hà. " Dùng cẩn thận. Bên trong toàn dữ liệu quan trọng của tao đấy."
" Chắc lại toàn video mấy cô bạn gái của mày chứ gì."
  Cậu ta cười xùy một cái, nói tiếp " Toàn clip nóng bên trong thôi."
Ngọc Hà biết cậu ta nói đùa, nhưng mà tai lại hơi hồng lên.
Trai đẹp trêu chọc ai mà không ngại.
-----
Phi Hùng vì trận trước có gặp chấn thương nhẹ nên hôm nay không được cho vào danh sách thi đấu. Chân đi hơi khập khiễng, tay cầm túi bóng, đi đến khu cổ động.
" Này. Ăn gì đi, nãy học xong qua đây luôn chưa ăn gì phải không?"
Lan Anh nhận lấy túi đồ ăn, cười phớ lớ " Cũng ga lăng phết nhỉ? Còn biết mua đồ ăn cho các bạn."
Hai người lấy vài gói bánh rồi truyền lên cho mấy người đằng sau.
" Chân mày đỡ chưa?"
Cậu ta nhìn xuống rồi cười xòa " Cũng không sao. Bong gân một chút thôi, qua mấy ngày là đỡ lại à."
" Hạ Vũ, mày nhớ nó không. Trước ở quán lẩu, tao nói với mày á."
Hạ Vũ đeo tai nghe, nghiêng đầu nhìn về phía hai người.
" Nhớ. Chào nhé."
" Đúng là y như lời đồn."
Lan Anh " Lời đồn gì?"
Phi Hùng ghé sát người Lan Anh, nói nhỏ " Chảnh."
" Chảnh? Nó có chảnh đâu. Hơi ít nói tí thôi. Đúng không, Hạ Vũ?"
" Mày đừng có nghe nhạc nữa, đã đến đây còn chơi điện thoại."
Hạ Vũ cuối cùng cũng chịu thua Lan Anh, cất lại vào trong cặp xách.
" Có chuyện gì?"
" Hai người làm quen đi."
Hạ Vũ nhìn Phi Hùng, rồi nhìn Lan Anh " Không phải vừa nãy rồi à?"
" Lại lại. Mày đừng trưng cái mặt không cảm xúc của mày ra, cười lên nào."
" Không thích cười."
" Cười không?"
" Không cười."
Lan Anh dùng mưu hèn kế bẩn, cù  " Cười không?"
" Được rồi."
Với một nụ cười tiêu chuẩn, Hạ Vũ nói " Chào cậu, mình là Hạ vũ."
Phi Hùng khóe môi giật giật, nhìn hai người kỳ lạ này.
Nhưng mà, hình như cậu ta cũng không chảnh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top