Chương 4: Đừng động đến Hạ Vũ

Sau khi tan học, Hạ Vũ ôm theo một cục u sưng to trở về nhà.
Bác Hoa từ trong bếp chạy ra, lo lắng giữ chặt hai má cô, nhìn ngó.
" Sao trán lại sưng lên thế này hả?"
Hạ Vũ mỉm cười, né khỏi bàn tay bác " Cháu vô tình đâm phải cái cột thôi. Sưng một tí rồi sẽ khỏi."
" Cháu đi đứng phải để ý chứ. Bố cháu nhìn thấy thì lo lắm đấy."
Cô giữ chặt cặp xách, miễn cưỡng gật đầu. Nhìn ngôi nhà rộng lớn, chỉ có hai người.
Tắm rửa xong, bác Hoa gõ cửa.
" Bác biết cửa không khóa được mà. Cứ vào đi ạ."
Bác cầm hộp ý tế đi đến, thoa thuốc cho cô.
Đã ngoài năm mươi tuổi, hai mắt bác nheo lại, tay run run bôi thuốc, miệng lầm bầm " Sau đi đứng phải để ý chút chứ. Bác nghe nói, ở chỗ nhà bác, có đứa đi không để ý, đâm phải biển báo, gãy cả mũi đấy. Mũi con đang đẹp, bị làm sao lại hết duyên."
" Bố con gọi điện về. Bảo nay đi công tác, không về được. Con ở nhà một mình được không?"
Hạ Vũ với tay lấy điểu khiển mở TV, tỏ ra không quan tâm đến chuyện bác vừa nói " Con ở nhà một mình có sao đâu. Khu này an ninh tốt, không lo có trộm. Với cả, bác nhìn đằng kia kìa."
Cô chỉ tay vào chiếc camera được đặt ở góc phòng, mặt lạnh nhạt.
" Bố con cũng chỉ vì lo cho con thôi mà." Bác Hoa mỉm cười, xoa xoa cánh tay cô.
Lo?
Luôn luôn là vì lo.
Phản kháng cũng chả có ích gì, cô thả người nằm xuống giường " Cháu hiểu mà. Bác cứ về nhà trước đi ạ."
Bác Hoa nhìn cô rồi không nói gì, đóng cửa phòng lại.
Tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tường tích tắc tích tắc, Hạ Vũ giơ tay, tháo băng cố định ở tay trái ra, cử động qua lại. Một đường trắng mở nhạt dần hiện rõ hơn, cô áp xuống, chạm vào trán mình.
" Cậu sao lại ở đây?" Minh Kiên hơi hoảng hốt, giọng nói lộn xộn hỏi cô.
Hạ Vũ tay vẫn ôm đầu " Tôi còn không biết là tại sao tôi phải ở đây luôn đấy."
" Không không. Không phải cậu chuyển trường rồi sao?"
" Thì chuyển trường rồi thì tôi mới ở đây chứ. Mà tôi với cậu quen nhau sao?" Hạ Vũ nghi ngờ hỏi.
Cậu ta nói tiếp " Cậu không nhớ hai bọn mình từng gặp nhau à?"
" Nhớ chứ."
Minh Kiên hai mắt sáng lên, lại bị cô tắt rụp " Gặp ở quán lẩu. Tôi còn hỏi cậu có sao không, cậu thì nói không sao."
Nhắc đến thì cô lại càng không có thiện cảm.
" Không phải, không phải."
" Thôi, quên đi. Lần sau nói với cậu." Minh Kiên định nói rồi thôi, lắc lắc đầu, bước chân đi nhanh, như chạy đi.
Hạ Vũ nằm trên giường, tự dưng lại nhớ đến lúc đấy.
Mình từng gặp cậu ta trước đó rồi à?
------------
Minh Kiên lật qua lật lại tờ đề, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra chút gì cả. Đến bây giờ trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh được.
" Có chuyện gì à? Thấy mày không có tâm trạng đấy." Phi Hùng ngồi bên cạnh, ánh mắt thương cảm.
" Không có gì."
" À mà.... thôi."
" Ừm... thôi."
Phi Hùng chống cằm, nhìn người bên cạnh. Hóa ra đây là dáng vẻ kẻ 'không phạm hồng trần' biết yêu sao? Nhìn như thằng ngu vậy.
Minh Kiên không kỳ vọng lắm, nhưng cuối cùng vẫn hỏi " Mày biết, có học sinh mới chuyển đến nào tên là Hạ Vũ không?"
Phi Hùng nghi ngờ, hỏi lại " Hạ Vũ?"
Minh Kiên đoán rằng cậu ta không biết, cũng không thất vọng " Mày không biết cũng không sao."
" Biết chứ."
Cậu bất ngờ, sững sờ " Biết thật à?"
" Lớp 11D3."
Giờ đến Phi Hùng nghi ngờ " Mày không biết à?"
" Lúc cậu ta chuyển đến, nửa đội bóng rổ đòi theo đuổi cậu ta đấy. Với cả còn là bạn thân của thằng Trường An A1."
" Mà mày hỏi Hạ Vũ làm gì?"
" Đừng bảo thằng Minh nó nhờ mày hỏi đấy nhé. Đừng đừng. Ai cũng được, không được là Hạ Vũ. Nó với thằng An đã không ưa nhau rồi, mà nó còn muốn động đến nhỏ đấy, thì thằng An không tha nó đâu. Lan Anh, bạn tao, là bạn của nhỏ đấy, thằng An nó bảo bọc ghê lắm. Trước mấy đứa kia không theo đuổi được không chỉ là do Hạ Vũ chảnh mà còn là do thằng An đứng sau cảnh cáo không được bám lấy nữa đấy. Vẫn là bảo thằng Minh dập tắt suy nghĩ ấy đi."
Nhìn thấy gương mặt ngơ ngơ kia, Phi Hùng lại nói " Tao biết là mày đang thất tình. Nhưng cũng không cần lo cho thằng bạn kia của mày. Cứ bảo nó gái còn nhiều, không người này thì người kia. Với cả chắc gì nó là gu của Hạ Vũ, nhìn là biết gu nhỏ đó ở trên trời rồi."
" Tao còn nghe bạn tao nói. Nhỏ đó không thích ai cứ theo đuổi mãi đâu. Cực kỳ phiền."
Minh Kiên " Không thích ai theo đuổi? Phiền sao?"
" Đúng vậy."
--------
Tiết Tiếng Anh luôn là tiết học mà Hạ vũ cảm thấy nhàn nhã nhất, cô lật dở lại tờ đề mấy môn tự nhiên ra, cúi đầu nhiền ngẫm giải.
" Hạ Vũ. Đứng dậy. Đọc bài hội thoại ở trong sách cho cả lớp nghe đi."
Lan Anh thì thầm " Đoạn 3 trang 45."
Cô thầm cảm ơn. Phát âm chuẩn từng chữ, không ngắc ngứ một chỗ nào. Dù sao, ngoại ngữ với cô cũng như là cá gặp nước.
" Được rồi. Thầy biết điểm thi môn này của em trong top 10 khối nhưng cũng đừng chểnh mảng. Giờ học thì đừng mang bài môn khác ra làm."
Hạ Vũ gập hết lại, mỉm cười " Vâng ạ."
" Mày cần gì phải học nặng mấy môn tự nhiên làm gì. Lớp mình là lớp xã hội, dở chút thì cũng có sao."
" Chỉ là muốn hiểu thôi. Chắc do tính tao cầu toàn."
" À mà trán mày hết sưng rồi này. Nhanh thật đấy."
" Ừ nhỉ."
Anh Tuấn cầm quả bóng, đi đến chỗ hai người " Mấy ngày nữa có trận bóng, nhưng mà ở trường bên cạnh. Bọn mày có đi không?"
Lan Anh " Đi được sao? Nhưng mà ở đâu."
" Ở trường K. Không phải lo, bọn mày mà đi thì đi cùng xem với đội bọn tao luôn."
" Có gì mờ ám không đây? Sao tự nhiên lại có chuyện tốt như thế này chứ?"
" Có gì đâu. Đội đang cần làm hình ảnh, bảo cần có cổ động viên có ngoại hình xíu. Tao phải mời hai người. Nên thế đấy."
" Không phải chứ? Không ngờ trong mắt mày tao xinh đẹp đến như vậy đấy."
"..."
" Thật ra, tao cũng không xinh đẹp đến mức đấy đâu. Nhưng được cái là mắt to hơn người khác một chút, mũi cao hơn chút, da trắng hơn chút, tính cách vui vẻ hơn thôi."
" Hay thôi. Tao đi mời người khác."
Lan Anh giữ tay cậu ta lại " Đùa chút thôi. Có thế mà đã quay đi. Tao đương nhiên sẽ giúp đỡ mày hết lòng rồi."
" Hạ Vũ thì sao?"
Chưa để cô nói, Lan Anh nói trước " Nó đi."
Anh Tuấn vừa quay đi, Lan Anh nhỏ giọng " Mày đi với tao nhá? Đi một mình tao ngại lắm."
" Mày lo con thú trong người mày bị xổng chuồng à?"
" Lo."
Lo không thể kiềm chế khi nhìn thấy trai đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top