Chương 3: Quen Biết Gì Sao?

" Thật không ngờ, đứa bạn cấp hai không thân thiết lắm lại có lợi ích như thế này. Ở khoảng cách gần như thế, Gia Minh lại đẹp trai đến như vậy đó. Không quả là nhan sắc của tay chơi sát gái mà." Lan Anh một tuần sau bữa lẩu hôm ấy vẫn chưa thoát ra khỏi nhan sắc của kẻ đáng ghét kia, Hạ Vũ như cũ, không để tâm, lật qua lật lại tờ đề Lý.
Lan Anh nhìn Hạ Vũ cau mày " Sao mày không nhờ thằng An dạy? Nó giỏi Lý lắm mà. Hình như bài trước của nó đứng trong top 5, không phải sao?"
Cô biết, nhưng mà nhớ lại mấy lần nhờ cậu ta giảng bài. Giảng thì ít mà nhân tiện mắng mỏ cô thì nhiều. Chưa cần nghĩ đã gạt phăng đi luôn.
" Thằng đấy thì thôi."
Cô hơi chán nản với cái môn này, mặc kệ, gập gọn lại cất vào trong cặp. Giờ mới để ý, trong lớp chỉ còn mỗi hai người.
" Cả lớp đi đâu rồi?"
Lan Anh nghe vậy mới để ý, ngơ ngác y hệt cô " Đi đâu hết rồi?"
Có người ngó vào trong lớp, nói to " Nay có giải bóng rổ đấu ở trường mình. Mọi người đi xem hết rồi."
Lan Anh giờ mới nhận ra thứ mình bỏ lỡ " Trước nghe Phi Hùng nói là có trận ở trường mình. Hóa ra là hôm nay, nhanh lên, đi thôi."
Cô đang định từ chối, thì đã bị cậu ta lôi đi.
Lúc đến sân đã rất đông người, hai người lách lắm mới tìm được một góc xem rõ được.
Lan Anh nhìn hội trai đẹp đang khởi động, nói bâng quơ " Sao thằng An cao to thế mà không tham gia câu lạc bộ thể thao nào vậy?"
" Nó bị bệnh tim bẩm sinh. Mấy hoạt động nhẹ thì được, chứ chơi như thế này thì không ổn đâu."
Cậu ta hai mắt tròn xoe, ngạc nhiên " Thật sao? Không ngờ đấy, đúng là không may."
" Không cần thế. Nó cũng không đam mê mới trò thể thao này đâu."
" Mà cổ tay mày mấy tháng nay vẫn chưa khỏi à? Tao thấy mày băng từ khi mới vào lớp đấy."
Hạ Vũ không ngờ là Lan Anh sẽ hỏi vấn đề này, hơi ngưng lại, nhìn xuống cổ tay trái mình, rồi cười cười.
" Bị trật khớp. Vẫn chưa thoải mái lắm."
Anh Tuấn đi từ cửa lớn đi vào, nhìn thấy hai người ngồi ngay góc sát đường, đi đến nói. " Bọn mày cũng đến xem à?"
Lan Anh " Cả lớp ai mà chẳng đi xem. Mày trận này có ra sân không đấy để tao còn cổ vũ."
Cậu ta gãi đầu " Tao đến làm lặt vặt thôi. Trận này tao có được đăng ký đâu."
" Không sao. Lần sau sẽ được đăng ký thôi. À mà, nay có cặp kia ra sân không?"
" Thằng Kiên với thằng Minh hả? Chắc chắn là ra sân rồi."
" Phi Hùng thì sao?"
" Dự bị thôi."
Đang nói chuyện thì cậu ta bị gọi đi, Lan Anh hai mắt mong chờ.
" Mày đừng suốt ngày nhìn với ánh mắt như này được không?" Hạ Vũ vẫn không nhịn nổi đánh giá.
" Ánh mắt như nào?"
Cô chầm chậm nói ra từng từ " Không-Trong-Sạch."
Câu lạc bộ bóng rổ trường Đỗ Kính Ti được thành lập vài năm trở lại đây, so với trường T đối thủ thì không là gì cả. Mấy người trong đội biết trước là sẽ 'khó xơi' nhưng mà không cố thì sao biết được.
Minh Kiên thắt chặt dây giày, Gia Minh với mái tóc đen dài lòa xòa trước mặt, đeo băng đô lên, chỉnh lại mấy sợi tóc con thừa.
" Mấy đứa cố gắng lên đấy. Không phải sợ thua. Đã sợ thua thì không cần đấu, đi về luôn." Đội trưởng gằn giọng nói, vang sắp khu nghi ngơi.
Phi Hùng đặt tay lên vai cậu ta, vỗ vỗ " Biết rồi. Biết rồi. Đối thủ đang nhìn kìa. Trường mình đây thì còn về đâu nữa."
Đội trưởng gãi gãi đầu " Ừ nhỉ? Thôi, mặc kệ. Cố lên."
Với lợi thế sân nhà, đội Đỗ Kính Tu thắng trước hết chính là không khí cổ vũ, át chủ bài chính là hai người đẹp trai nhất kia.
Hạ Vũ không ngờ nơi mà Lan Anh kéo cô ngồi xuống chính là nơi cổ động của đôi bạn thân kia. Với một người không thích sự ồn ào, đầu cô bắt đầu hơi ong ong.
Trường An gửi tin nhắn đến.
[ Mày đang đâu đấy?]
Hạ Vũ: [ Bị Lan Anh lôi đi xem bóng rổ. Ngồi trúng chỗ của cổ động viên. Ồn ào chết mất.]
Trường An: [ Năm cấp hai, mày cũng ở trong đội cổ động. Giờ lại còn chê người khác ồn ào.]
Tin nhắn vừa được gửi đi, một lúc sau lại bị cậu ta thu hồi lại. Nhưng mà cô cũng đã kịp đọc.
Năm cấp hai, cô từng như vậy sao?
Kinh nghiệm thua kém nhưng đội Đỗ Kính Tu cũng không bị áp đảo hoàn toàn. Dù thua nhưng tỉ số không chênh lệch quá nhiều. Cũng coi như là tích lũy thêm được kinh nghiệm cho những trận sau.
Vừa hết trận, những cổ động viên đã chạy xuống khu kỹ thuật hết, mỗi người đều cầm một chai nước theo bên người.
Gia Minh nhìn những chai nước đưa trước mặt mình, lau mồ hôi, chọn đại một chai trước sự hú hét của người kia.
Minh Kiên trước khi mấy người kia chạy lại đã kịp đến khu kỹ thuật trước, ngồi xuống nghỉ ngơi.
Đội trường mồ hôi nhễ nhại, lau khô mặt " Nay thua nhưng cũng không tệ lắm. Có tiến bộ, không bị thua thảm hại như năm ngoái."
Anh Tuấn vứt khăn lau cho Minh Kiên " Mày nay chơi được đấy! Muốn làm thành viên dài hạn ở đây luôn không?"
Minh Kiên ngả lưng ra sau, thở một hơi " Để xem đã. Dạo này không tham gia thi nên mới rảnh. Sau này thì chưa biết."
Ngọc Hà, trợ lý huấn luyện đi đến, " Cậu thử suy nghĩ xem. Đội không cần cậu trận nào cũng chơi, nào có thời gian thì đến cũng được."
Cậu mệt mỏi, cũng gật đầu qua loa.
" Dù gì thì đội cũng đang thi đấu khá ổn. Có cậu thì càng tốt mà phải không? Chỉ có điều, thời gian tập luyện khá lâu, cậu mà rời đi thì cũng không ổn lắm."
" Nhưng mà cậu quyết định như thế nào cũng được."
Minh Kiên hiểu ý của Ngọc Hà, thẳng lưng dậy, nhìn cậu ta gật đầu " Mình hiểu."
" Mình cũng không ép cậu đâu." Ngọc Hà nói tiếp.
Cậu lại gật đầu, không nói gì.
Ngọc Hà chơi với nhóm Gia Minh từ khi học cấp hai, cũng đã biết phản ứng như bây giờ của Minh Kiên là như thế nào. Không tức giận nhưng với ánh mắt cậu, cô biết là cậu đang thấy phiền với những lời nói của cô. Có thể dù cô nói thêm nữa thái độ của cậu vẫn như vậy, nhưng mà cô không muốn cậu khó chịu. Mỉm cười một cái rồi quay đi.
Thấy cậu ta đi, cậu mới thở dài một hơi. Thả lỏng cơ thể, uống ngụm nước.
Vì sắp đến giờ tự học, cậu đi về phòng thay đồ trước, dù sao cậu vẫn còn mấy tờ đề chưa làm.
Dạo này, tinh thần cậu không thoải mái lắm.
Phi Hùng huýc tay Gia Minh đang tháo dây giày " Dạo này nó sao đấy?"
Gia Minh liếc nhìn bóng lưng Minh Kiên " Mày nhớ mấy lần nó bảo ra ngoại thành không? Đi gặp người nó thích."
Phi Hùng hơi bất ngờ " Người nó thích? Đừng bảo là bị cắm sừng đấy."
" Đã yêu đâu mà bị cắm sừng. Nó đến gặp, nhưng mà mãi không gặp được. Vài lần đầu thì còn bảo là không may, nhưng mà đi đi lại lại mấy chục lần đều không gặp. Hỏi người trong trường thì mới biết là chuyển trường rồi. Thế là mất dấu."
" Không có số hay facebook gì hả?"
" Có đâu."
" Đơn phương ?'
Hai người cùng nhìn về phía cậu ta thương cảm.
Hạ Vũ đau đau cái đầu, cổ họng khát khô, đến cuối cùng thì Lan Anh cũng chịu đi về. Cô theo dòng người đi, dù đã vãn nhưng lối đi nhỏ, không may va phải một người.
Đầu cô đập mạnh vào bắp tay người kia, đã đau còn đau hơn.
Người kia cũng bất ngờ, ôm bắp tay kêu nhẹ.
Một người ôm đầu, một người ôm tay nhìn nhau.
Minh Kiên?
Minh Kiên nhìn cô một lúc, đứng sững lại, không còn thấy đau, hai tay buông thõng xuống " Vũ?"
Hạ Vũ ôm đầu, híp mắt nhìn cậu ta.
Quen biết gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top