Chương 1: Đằng Tây

Phan Lê Hạ Vũ từng cho rằng, cuộc sống sau này của mình cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng mà, dưới cơn mùa phùn dày đặc đầu xuân, mặt trời lại ló rạng ở đằng Tây.
----------
Lật đi lật lại tờ đề Lý đã nhăn nhúm, cô cuối cùng cũng đành chấp nhận là hai bên đã định sẵn là không có duyên với nhau.
Cơn mùa đã bắt đầu kéo đến, bầu trời chuyển sang một màu âm u đến rợn người.
Lan Anh dựa vào bàn chơi điện thoại " Này, Hạ Vũ. Nghe nói, mấy đứa theo đuổi mày kia chạy hết rồi à?"
Toàn mấy đứa con trai không ra gì, chỉ biết nhìn mặt mà yêu, Hạ Vũ đến nghĩ thôi cũng không thèm.
Suy cho cùng, cô mới chỉ chuyển đến đây một kỳ học, mà ai nấy đều ra vẻ thích cô đến tận xương tủy, nghe đã thấy không hợp lý rồi. Tình cảm chứ có phải cái vòi nước đâu mà vặn một cái là đầy một thau cơ chứ.
Lan Anh thì lại cho là khác, đối với cô, tình cảm gà bông như thế không nên quá nghiêm túc, dù gì cũng chưa chắc là bền chặt, coi như là có kỉ niệm thôi.
Giờ ra chơi, Lan Anh với tư cách là lớp phó đời sống đã bị thầy giáo chủ nhiệm giao một việc quan trọng, chính là mang tập bài kiểm tra đến lớp 11A2 cho thầy.
" Mày nghĩ xem, cả lớp có bao nhiêu người mà sao nhất định phải là tao cơ chứ? Học xong năm nay, tao sẽ rút lui khỏi nhóm 'quyền lực'."
Hạ Vũ cầm tờ bài thi điểm cao nhất môn Lý của lớp đấy. Nét chữ thẳng tắp, rõ ràng, cho thấy học sinh này chắc rằng lối sống khá gọn gàng, ngăn nắp. Lời giải không vòng vo, lại rất dễ hiểu, có nhiều công thức mới lạ mà cô chưa từng xem qua.
Lan Anh nghiêng đầu quay sang nhìn cô " Bài của Minh Kiên phải không? Đúng là lại đứng nhất khối rồi."
Cô lật lại trang đầu, " Trần Đức Minh Kiên – 11A2".
Cái tên này cũng khá quen tai, dường như cô đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.
" Cậu bạn này cũng có tiếng phết nhỉ?"
Lan Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô có vẻ không tin được " Mày đến trường này bao lâu nay mà chưa phổ cập được tí tin tức gì ở đây sao? Trần Đức Minh Kiên rất đẹp trai đó. Cực kỳ đẹp trai. Đã thế, cậu bạn thân của cậu ta cũng đẹp trai nữa cơ."
Nhìn khuôn mặt không mấy trong sáng của người bên cạnh, Hạ Vũ coi như không thấy, đặt lại tờ bài thi lại trên chồng giấy trước mặt " Đúng là mê trai."
" Đã là con gái phải có tí máu mê trai trong người mới được chứ."
Vì lớp cô với lớp 11A2 ở hai khu khác nhau nên phải mất chút thời gian mới đến nơi. Khu lớp chuyên đã nghe đồn từ trước là rất yên lặng, nhưng mà giờ ra chơi có nhất thiết cũng phải trật tự như thế này không.
Lan Anh đi vào lớp đưa cho lớp trưởng lớp kia, Hạ Vũ đứng tựa vào lan can hành lang. Cơn mưa khi nãy cũng đã tắt, trong không khí có một mùi thanh mát dịu nhẹ.
Từ đằng sau, Trường An lẳng lặng đi đến bên cạnh cô, rồi lớn tiếng " Mày đến đây làm gì?"
Hạ Vũ tim muốn rơi ra ngoài, nhìn thấy là cậu ta, véo cho một cái " Mày là ma à mà cứ thích đi dọa người thế hả?"
Cậu ta rên khẽ một tiếng rồi ôm tay né xa cô một khoảng " Ra tay ác độc thật đấy, con nhỏ này."
" Cho bỏ tật này của mày đi."
" Khu này là địa bàn của anh, mi đến đây không nói không rằng, anh đây không được ra hỏi thăm sao?"
" Lan Anh được thầy nhờ đưa bài thi lớp 11A2 đến, tao đi cùng nó đến đây. Không được à?"
" Được. Được chứ! Làm người thì có ai khắt khe chuyện này đâu."
" Biến về lớp mày đi."
Lan Anh quay ra với vẻ mặt buồn rười rượi " Không được gặp trai đẹp A2. Bọn họ đi chơi bóng rổ hết rồi."
Trường An chưa chịu biến, ló mặt từ cửa lớp A1 " Hóa ra mượn chuyện công để làm chuyện tư sao? Hai học sinh này nhân cách không hề ổn.'
Trước khi bị cả hai ném giày vào mặt, cậu ta đã tự mình rút lui trước.
" Đúng là thằng An. Cái măt thì đẹp mà thở ra câu nào cũng không ngửi nổi."
" Mày có chắc nó là bạn từ nhỏ của mày không vậy?"
" Hình như mồm nó tiến hóa thành giống loài khác rồi."
Lan Anh ngẫm lại, năm lớp 10, Trường An hình như không phải như thế này. Học sinh trường Trung học Phổ thông Đỗ Kính Tu đợt nhập học năm ngoái đã bùng nổ với bốn gương mặt mới được coi là siêu siêu đẹp trai, mỗi người mỗi vẻ. Trong đó, có Lê Trường An. Thành tích thi đầu vào tốt lẫn có thêm những giải thưởng lớn hồi còn ở cấp hai nên nghiễm nhiên cậu ta được phân vào lớp chọn đầu. Nghe nói, nữ sinh theo đuổi cậu ta không ít, nhưng mà không lâu sau đều không ít người giơ cờ trắng xin hàng. Vì cậu ta quá lạnh lùng, ít nói. Dù lúc đó hình tượng nam chính kiểu Iries Naoki vẫn còn chỗ đứng, nhưng mà không phải ai cũng là Kotoko đeo đuổi mãi.
Tưởng chừng hai người vốn ở hai thế giới khác nhau nên không thể làm quen được. Cho đến khi Hạ Vũ chuyển đến, Lan Anh trở thành bạn bàn bên, mới biết được Hạ Vũ và Trường An là bạn từ nhỏ. Chỉ là không ngờ, cô khám phá ra một khía cạnh ít người biết của cậu ta khi ở gần Hạ Vũ, khác xa với hình tường có phần ít nói, lạnh lùng, cậu ta hóa ra lại là một kẻ lắm mồm lắm miệng, và thích chọc chửi.
Lan Anh ngao ngán, đúng là phí cho một cái mặt đẹp trai.
------
Ở một nơi khác, quả bóng đập lộp bộp xuống mặt sàn nhẵn bóng, Minh Kiên chơi từ nãy, cơ thể đã không ổn sẵn, chạy về khu kỹ thuật ngồi xuống uống nước. 
Gia Minh không có ai kèm, thảnh thơi ném bóng vào rổ. Nâng mắt nhìn người vừa rời đi kia.
" Mày yếu quá rồi đấy!"
" Dạo này thay đổi thời tiết nên hơi mệt."
" Ai bảo mày hở tí là chạy đến chỗ yêu dấu của mày. Kẻo bị con nhà người ta lừa."
Minh Kiên không để tâm đến lời cậu ta nói, lấy điện thoại ra xem mấy tin nhắn với được gửi đến.
Phi Hùng gửi tin nhắn thoại đến " Nãy thầy trả bài kiểm tra khảo sát rồi. Được đấy thằng này, lại nhất toàn khối."
Giọng nói khác lại chen vào " Mang bài đến còn là hai bạn xinh gái đem đến nữa chứ."
Phi Hùng huých cậu ta ra " Chỉ có thế."
Điểm số thì sau khi làm bài cậu cũng đã tự tính ra nên không có bất ngờ. Dù gì đứng nhất nhiều thì cảm giác vui mừng đã giảm đi từ lâu, chỉ coi như là mấy chuyện nhất định phải thế. 
" Sao dạo này không thấy bạn gái mày bám lấy nữa? Không phải chỉ cần mày ra khỏi lớp là đã chạy theo rồi à?" 
Gia Minh vắt khăn ra sau gáy, lười biếng tựa lưng vào cột " Chia tay rồi. Không có gì thú vị."
Minh Kiên đã quá quen với việc cậu bạn thân này của mình thay người yêu như thay áo, không nói gì thêm.
Gia Minh từ khi vào trường đã có danh hiệu 'tay chơi sát gái', khác với ba người còn lại trong danh sách bốn gương mặt đẹp trai kia, cậu ta là người có bạn gái đầu tiên và cũng là nhiều nhất. Vài tháng và cũng có thể là vài tuần sẽ đổi một người bạn gái mới, đội trưởng đội sao đỏ, hội phó hội học sinh, hay là chị gái khóa trên, chưa từng thiếu. 
Minh Kiên thì lại khác. Không lạnh lùng, ít nói như Trường An, cậu ta cũng không thiếu người theo đuổi như Gia Minh, nhưng mà tiếp xúc gần, ai ai cũng như nhau, đều như nhìn thấy một vầng hào quang 'không phạm hồng trần' sau lưng. Đối xử với chúng sinh bình đẳng như nhau, nói không thừa không thiếu một lời nào cả. Mấy nữ sinh theo đuổi lâu ngày, thích vẫn thích nhưng dần dần tưởng như mình đang đội một pho tượng Bồ Tát lên đầu vậy.
Vậy mà hai người hai màu sắc khác biệt như vậy lại là bạn thân của nhau. Nhiều người không trong sáng, còn cho rằng hai người có vấn đề.
Có....gian tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top