Chương 4: Sức Mạnh

Tiếu Khuynh Thành giật mình, cháu gái? Đời thứ mười bốn?

" Bà... cố tổ?", Không thể tin được!

Thân hình Phong Huyền khẽ cứng lại. Bà cố tổ? Là gọi nàng sao? Cũng quá châm chọc đi. Cháu gái và bà cố đi với nhau như hai chị em! Lập tức phẩy tay áo.

" Cháu gái Khuynh Khuynh của ta, mau về đi! Mẫu hậu ngươi đang đợi!", Đi lẹ đi!

Hình ảnh trước mắt trở nên mờ ảo, không gian dần tan rã, cung điện sụp đổ. Cuối cùng, Khuynh Thành cảm thấy mình đang lơ lửng giữa không trung. Thân thể nhẹ nhàng thoải mái lạ thường, không có bất kỳ sự trói buộc nào!

Đầu hơi đau nhức, chính là giống như đang giải phóng một phong ấn nào đó. Ký ức từng chuỗi từng chuỗi hiện lên trong đầu.

Ký ức của Khuynh Thành!

Mẫu hậu của nàng, Phong Diễm, nữ vương của loài hoả hồ. Nghe nói phụ thân nàng, Y Tùng chân nhân cùng Phong Diễm chính là một đoạn nhân duyên cảm động trời đất. Năm Phong Diễm còn trẻ chính là một vị công chúa hiếu chiến, tính quá mức thẳng thắn, khi đấu với Quỷ tu la từ địa ngục đã bị ám toán, đánh đến hiện nguyên hình. May nhờ có Y Tùng vô tình đi ngang qua, nhặt lại mạng. Hai người chung đụng lâu dần sinh tình cảm, bất chấp khác loài kết bái phu thê, ẩn cư nơi rừng núi.

Một ngày, Y Tùng chân nhân phải vào luân hồi để lãnh kiếp nạn. Phong Diễm liền tìm theo, âm thầm trợ giúp phu quân. Người mà Y Tùng đầu thai họ Tiếu tên Viên. Khi sinh ra bị một yêu ma lợi dụng dẫn theo con đường tà giáo với mong muốn dẫn dụ Y Tùng chân nhân nhập ma. Phong Diễm không ngại thân đang hoài thai, một mình lĩnh kiếm đi tiêu diệt yêu ma cứu phu quân mình. Sau ba ngày hai đêm, tóc trắng xoá. Ngay lúc Phong Diễm rơi vào thế yếu, sắp bị sức mạnh tà ma cắn nuốt, phong ấn thần thức của Y Tùng bị chính hắn thúc giục mở ra để cứu thê tử. Yêu ma bị đánh bại, nhưng Y Tùng lại hồn siêu phách tán...

Phong Diễm trở về tộc, đăng cơ lên làm nữ vương. Nàng xây dựng thế lực to lớn sau đó dẫn người đi tàn sát một cõi yêu ma, mỗi ngày uống máu tươi mà báo thù! Đến khi sinh hạ ba người con, một trai hai gái, Phong Diễm mới cho ngừng cuộc chiến . Nhưng chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, là tình cảm sâu đậm của Phong Diễm giành cho Y Tùng, chính là nơi cung điện của nữ vương hoả tộc lại chính là Băng cung, lạnh lẽo khôn cùng. Bởi vì Y Tùng chính là Băng nhân trong truyền thuyết, hai người khắc nhau, nhưng chính là định mệnh của nhau...

Thái tử Khuynh Hoàng thiên về hệ phong. Nhị công chúa Khuynh Thế thiên về hệ hoả. Còn nàng, Khuynh Thành thiên về hệ.... băng!

Phong Diễm ngắm nhìn dung nhan của con gái mình, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng khó phát hiện. Ngày cả khí thế vương giả của một nữ vương cũng bị lu mờ đi, đây là ánh sáng của tình mẫu tử.

Mái tóc trắng xoá che phủ gương mặt tuyệt diễm của nàng.

Đưa đôi tay trắng nõn như ngọc vuốt ve mặt Khuynh Thành, Phong Diễm gỡ từ đó ra, một lớp mặt nạ bằng băng!

Sau lớp mặt nạ đó từ từ hiện ra một gương mặt như thiên tiên... Lông mi dày che khuất đôi mắt như ngọc lưu ly. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, lông mày theo đó cũng nhăn lại một đường.

Hình như là mơ không đẹp.

Phong Diễm khẽ bật cười, vuốt nhẹ mi tâm cho Khuynh Thành. Giống quá, con chúng ta thật giống chàng đúng không, Y Tùng?

Cái khí chất thanh cao thoát tục này, cái gương mặt bình thản khi đối mặt với mọi việc. Đến cả cái thói quen cau mày mím môi cũng giống chàng, Y Tùng!

Tim truyền đến từng đợt đau nhói, không khí bỗng nhuốm một màu tang thương...

Đứng phía sau màn trướng nhìn người nữ nhân tóc trắng tuyệt trần với ngoại bào rực rỡ như lửa, nhìn sự thống khổ đau buồn của nàng , im lặng.

Phong Diễm thu hồi cảm xúc, thờ ơ quay đầu lại nhìn nam nhân đang cung kính cúi đầu sau màn trướng, giọng nói hữu lực tựa như ra lệnh lại làm người ta cảm thấy áp lực như núi, , " Mộ Viễn, chuẩn bị đi, con gái bổn vương, Khuynh Thành, chuẩn bị... lột xác!" Mơ hồ có mấy phần chờ mong...

Một giọt máu đỏ chói từ ngón tay Phong Diễm nhỏ ra chảy vào miệng Khuynh Thành.

" Bắt đầu đi, Mộc Viễn!", Mong rằng con sẽ qua được bài kiểm tra này, Tiếu Khuynh Thành! Đừng làm mẫu thân thất vọng! Hãy cho ta thấy sức mạnh của con!

Ánh sáng màu bạc từ bàn tay nam nhân kia phóng ra bao trùm lên quanh người Khuynh Thành, những ký tự văn loằng ngoằng cổ quái như những sợi xích màu đỏ tươi bảo quanh nàng. Mái tóc đen dài xen vào vài sợi bạc như trăng. Răng nanh và móng tay bỗng mọc dài ra. Đôi mắt vốn khép chặt bỗng mở to, chính là một đôi đồng tử màu xanh biển yêu dị, nhưng không có tiêu cự, trong mắt là sự hoang dã điên cuồng muốn thoát xác, chính là sự sắc bén của những loài động vật trong rừng sâu thẳm. Thân thể bị treo lơ lửng trên không trung. Lỗ tai và những chiếc đuôi lần lượt hiện ra.

Nhiệt độ trong phòng bỗng hạ thấp cực độ. Hơi thở băng giá từ người Khuynh Thành lan toả ra khắp phòng. Cho dù người thuộc hệ hoả bẩm sinh như Phong Diễm cũng phải nhíu mày, đứa trẻ này, sao có thể mạnh như vậy! Hoả diễm xích bị đóng một lớp băng, nó run rẩy kịch liệt rồi bốc cháy, cố gắng làm tan lớp băng.

Mộc Viễn không biểu tình nhắm mắt miệng đọc chú ngữ, tay kết ấn. Từng đợt cầu lửa xuất hiện trong kết giới giam giữ Khuynh Thành, nhắm thẳng phía nàng mà đánh tới. Đôi mắt của Khuynh Thành nhắm lại, môi treo một nụ cười ngạo mạn. Ngay lúc cầu lửa sắp tấn công đến người nàng thì băng từ khắp nơi dồn lại tạo thành một tấm khiên bền vững chắc!

Phong Diễm mở to mắt, có chút khó tin. Vốn lo lắng Khuynh Thành sẽ bị thương, thật không ngờ sức mạnh của đứa trẻ này nhanh như vậy đã hoà làm một với cơ thể! Có thể bảo vệ cơ thể trong vô thức, thật quá thần kỳ.

Cuộc chiến dai dẳng giữa những Hoả Diễm xích và Băng pháp của Khuynh Thành kéo dài khá lâu...

" Mộc Viễn, tới đây có thể dừng được rồi! Khuynh Thành trong lần đầu bộc phát sức mạnh không thể quá sức!", Phong Diễm quan sát nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Ra lệnh cho Mộc Viễn lui ra rồi tự mình truyền chân khí cho Khuynh Thành...

Khi Khuynh Thành tỉnh lại, đập vào mắt nàng chính là gương mặt tuyệt mỹ cao quý nhưng có chút mệt mỏi của Phong Diễm. Sự lo lắng và yêu thương trong mắt Phong Diễm mặc dù không quá rõ ràng nhưng vẫn khiến cho người ta an tâm, ấm áp.

" Khuynh Thành tham kiến Mẫu hậu!", Khi nói, nàng phát hiện hơi thở của mình lại có chút băng giá. Đây là thế nào? Đáng lẽ sức mạnh hệ băng của mình vẫn...

" Phong ấn Băng ngọc nữ của con đã được phá bỏ!", Nhận ra nghi hoặc của nàng, Phong Diễm nhẹ giọng nói.

" Từ hôm nay, con có thể tự do sử dụng sức mạnh của mình, tiểu Khuynh, mấy năm nay thiệt thòi cho con!", Giọng Phong Diễm bất giác có chút chua sót. Mặc dù rất nhẹ nhưng nếu để ý kỹ vẫn dễ dàng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: