Chương 1:Tiếu Khuynh Thành ta đến đây

Tôi ngẩn ngơ nhìn vật nằm bên trong góc tường. Tâm khẽ động, đây là thứ gì? Một vật kỳ lạ bám đầy bụi và có vẻ hơi cũ kỹ, hình thù hoa hoa lệ lệ nhưng tôi đoán được nó là gương vì ở chính giữa cái vật ấy là một mặt gương trong veo, nhờ ánh sáng mà nó phản chiếu lại. Tôi nhấc nó lên, dùng khăn lau sạch nó đi, lần này thì tôi thật sự ngẩn ngơ. Cái gương được điêu khắc rất tinh xảo với những hoa văn kỳ dị đan xen nhau, vòng quanh mặt gương được đính vài viên đá màu đỏ, rất đẹp. Chiếc gương này chỉ lớn bằng một bàn tay. Cuối chui cầm tay là một viên đá to bằng móng tay, được chạm trổ tinh xảo. Giờ thì tôi chắc chắn, thứ tôi nhặt được là bảo vật a ~~!

Số là hôm nay tôi về nhà sớm hơn mọi hôm, nên mới định dọn dẹp lại cái "chuồng " của mình. Thật không ngờ khi thu dọn đống đồ cũ lại tìm thấy vật này, thú thật, đây là lần đầu tôi thấy nó. Mặc dù đây không phải lần đầu tôi quét dọn nhà cửa
Tôi ngẩn ngơ nhìn vật nằm bên trong góc tường. Tâm khẽ động, đây là thứ gì? Một vật kỳ lạ bám đầy bụi và có vẻ hơi cũ kỹ, hình thù hoa hoa lệ lệ nhưng tôi đoán được nó là gương vì ở chính giữa cái vật ấy là một mặt gương trong veo, nhờ ánh sáng mà nó phản chiếu lại. Tôi nhấc nó lên, dùng khăn lau sạch nó đi, lần này thì tôi thật sự ngẩn ngơ. Cái gương được điêu khắc rất tinh xảo với những hoa văn kỳ dị đan xen nhau, vòng quanh mặt gương được đính vài viên đá màu đỏ, rất đẹp. Chiếc gương này chỉ lớn bằng một bàn tay. Cuối chui cầm tay là một viên đá to bằng móng tay, được chạm trổ tinh xảo. Giờ thì tôi chắc chắn, thứ tôi nhặt được là bảo vật a ~~!

Số là hôm nay tôi về nhà sớm hơn mọi hôm, nên mới định dọn dẹp lại cái "chuồng " của mình. Thật không ngờ khi thu dọn đống đồ cũ lại tìm thấy vật này, thú thật, đây là lần đầu tôi thấy nó. Mặc dù đây không phải lần đầu tôi quét dọn nhà cửa nhưng lại chả bao giờ thấy thứ này.

Tay tôi khẽ run rẩy, ngồi bần thần hồi lâu, rồi nhấc cái điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc. Sau tiếng tút, tút, một giọng nữ lười biếng vang lên bên tai tôi, vừa ngáp, vừa mắng:'' Con kia! Mày không để yên cho lão nương ngủ tí được sao? Có biết ta phải vất vả làm như thế nào không hả? Mới chợp mắt được một lát,....v...v..".

Bên kia Mai Lam cứ lãi nhãi mãi cho đến khi cậu ấy không chịu nổi sự im lặng của tôi, khẽ hỏi:" Cậu xác định là hôm nay cậu không bị bệnh?". Tôi như người mới tỉnh mộng, bằng chất giọng dịu dàng, nhẹ nhàng nhất có thể, hỏi lại cậu ấy:" Cậu xác định, bây giờ không phải chúng ta đang nằm mơ?". Bên kia à một tiếng rồi đáp:" Tớ xác định!".

Tôi khẽ gọi:" Mai Lam!". Bên kia lại lười biếng:" Chuyện gì?". Tôi hít một hơi rồi cười nói:" Cậu biết không? Nói chuyện với cậu làm tớ... tốn hết tiền điện thoại rồi!".

Tôi ngẩn ngơ nhìn vật nằm bên trong góc tường. Tâm khẽ động, đây là thứ gì? Một vật kỳ lạ bám đầy bụi và có vẻ hơi cũ kỹ, hình thù hoa hoa lệ lệ nhưng tôi đoán được nó là gương vì ở chính giữa cái vật ấy là một mặt gương trong veo, nhờ ánh sáng mà nó phản chiếu lại. Tôi nhấc nó lên, dùng khăn lau sạch nó đi, lần này thì tôi thật sự ngẩn ngơ. Cái gương được điêu khắc rất tinh xảo với những hoa văn kỳ dị đan xen nhau, vòng quanh mặt gương được đính vài viên đá màu đỏ, rất đẹp. Chiếc gương này chỉ lớn bằng một bàn tay. Cuối chui cầm tay là một viên đá to bằng móng tay, được chạm trổ tinh xảo. Giờ thì tôi chắc chắn, thứ tôi nhặt được là bảo vật a ~~!

Số là hôm nay tôi về nhà sớm hơn mọi hôm, nên mới định dọn dẹp lại cái "chuồng " của mình. Thật không ngờ khi thu dọn đống đồ cũ lại tìm thấy vật này, thú thật, đây là lần đầu tôi thấy nó. Mặc dù đây không phải lần đầu tôi quét dọn nhà cửa nhưng lại chả bao giờ thấy thứ này.

Tay tôi khẽ run rẩy, ngồi bần thần hồi lâu, rồi nhấc cái điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc. Sau tiếng tút, tút, một giọng nữ lười biếng vang lên bên tai tôi, vừa ngáp, vừa mắng:'' Con kia! Mày không để yên cho lão nương ngủ tí được sao? Có biết ta phải vất vả làm như thế nào không hả? Mới chợp mắt được một lát,....v...v..".

Bên kia Mai Lam cứ lãi nhãi mãi cho đến khi cậu ấy không chịu nổi sự im lặng của tôi, khẽ hỏi:" Cậu xác định là hôm nay cậu không bị bệnh?". Tôi như người mới tỉnh mộng, bằng chất giọng dịu dàng, nhẹ nhàng nhất có thể, hỏi lại cậu ấy:" Cậu xác định, bây giờ không phải chúng ta đang nằm mơ?". Bên kia à một tiếng rồi đáp:" Tớ xác định!".

Tôi khẽ gọi:" Mai Lam!". Bên kia lại lười biếng:" Chuyện gì?". Tôi hít một hơi rồi cười nói:" Cậu biết không? Nói chuyện với cậu làm tớ... tốn hết tiền điện thoại rồi!".

Bên kia Mai Lam có như có điều suy nghĩ, một lát sau, cậu ấy nói:" Mai gặp, mang thứ cậu muốn cho tớ xem đến chỗ cũ nhé! Tớ đi ngủ đây! Bye!". Sau đó là một tràng tút, tút, tút, quả thật, không ai hiểu tôi bằng cậu ấy. Tôi hưng phấn cầm chiếc gương lên xoay xoay vài vòng, miệng lẩm bẩm:" Bảo bối a, bảo bối! Tiền a là tiền!". Lúc ấy, trong suy nghĩ của tôi chỉ còn lại việc kiếm ra bao nhiêu tiền thôi. Có lẽ so với nhiều người, tôi có vẻ hơi thực tế hơn một chút, nhưng đâu phải vì tôi không thích chiếc gương này, mà là vì tôi cảm thấy nó có vẻ hơi xa xỉ với tôi nếu giữ làm của riêng vì tôi khá là giản dị, còn nếu bán nó đi sẽ kiếm được tiền, mà có tiền sẽ mua những thứ nhỏ bé khác.

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống. Tôi sống trong thành phố với gia đình của cậu tôi, hôm nay cậu mợ tôi lại có việc về quê, kể ra ở nhà cũng chán, nhưng điều mà tôi bất ngờ nhất chính là, có tiếng lạch cạch phát ra trong phòng tôi. Lúc ấy tôi đang ở trong bếp loay hoay tìm đồ ăn. Lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là do lũ chuột "chạy" quanh thôi nên cũng không mấy để ý đến. Nhưng một lúc sau lại nghe thấy nữa. Ước chừng tiếng lạch cạch ấy hơi mạnh và to hơn lúc trước, tôi cố nén nỗi sợ hãi và tò mò xuống. Ai không biết, bình sinh thứ tôi sợ nhất là ma, thế nên bây giờ, tôi đành phải tự an ủi bản thân, đây chỉ có thể là trộm hoặc chuột thôi, đừng lo. Tôi cầm lấy cái chảo to lấy từ trong bếp, bước nhẹ nhàng về phía cửa phòng đang mở ra một khe nhỏ. Có lẽ ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi chăng? Ô, ô, sau cánh cửa, tôi nhìn thấy ánh sáng màu đỏ hồng nhàn nhạt lan tỏa ra, tiếng động lạ vẫn không ngừng lại.

Tôi lấy hết can đảm, đẩy mạnh cánh cửa ra, chỉ thấy chiếc gương như phát ra ma lực, mãnh liệt thu hút tôi, tôi bước gần đến chiếc gương trong vô thức. Chân tay tôi như mất kiểm soát, chỉ có đầu óc là còn đủ tỉnh táo thôi. Mặt gương phản chiếu gương mặt tái nhợt của tôi. Chiếc gương đã thôi rung, hơi lơ lững trên không trung như chờ đợi tôi đến.

Trong lòng tôi chỉ nghe tiếng lộp bộp, xong rồi, gặp phải gương yêu chăng? Bỗng chốc tôi thấy sợ hãi, nếu nó làm hại tôi thì sao? Lỡ đâu giống như mấy bộ phim ma trên tivi thường chiếu, tôi sẽ bị ám? Tôi sẽ chết thật thê thảm? Nhưng kỳ lạ là chẳng có con ma, chẳng có máu me, cũng chẳng có đau đớn gì cả. Tất cả chỉ giống như phép màu trong truyện cổ tích. Một cảm giác quen thuộc và an toàn ập tới, một cỗ ưu thương nhàn nhạt lan tỏa khắp căn phòng. Trong đầu tôi khẽ vang lên một giọng nói mềm mại, thúc giục tôi cầm lấy chiếc gương. Trong đầu tôi lại bất chợt hiện ra một câu phù chú với những câu từ kỳ lạ. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cầm lấy chiếc gương bằng cả hai tay, miệng bật thốt lên những câu đến chính tôi cũng chẳng biết nó mang ý nghĩa gì. Mặt gương tựa hồ đã khác trước, giống như mặt hồ nước vậy, theo từng câu chữ của tôi mà gợn sóng lăn tăn. Khi câu phù chú kết thúc, một đạo ánh sáng mạnh mẽ bao quanh lấy tôi. Một chiều không gian khác mở ra, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, lần này xong thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: