CHƯƠNG 8

Dường như đại thần làm trung tâm vũ trụ quen rồi nên khi chọn chỗ để ngồi ăn anh đã chọn một nơi mà bốn phía đều có thể ngắm được nhan sắc trời ban của anh. Triệu Yên liếc đông liếc tây, thấy ai cũng vừa ăn vừa hướng sự chú ý về chỗ này, rồi còn rủ rỉ tai nhau cái gì đó. Cô phát bực. Có mỗi chuyện hai người yêu nhau ngồi ăn cùng thôi mà họ cứ làm như người từ sao hỏa rớt xuống không bằng. Dẫu chăng thì là do sức hút của đại thần thôi. Cơ mà sức hút nào có ăn được đâu.
" Ngồi đi. " Đại thần quả là ga lăng, tự tay kéo ghế cho cô. Sau đó anh mới vòng sang ngồi vào chỗ đối diện. Ưng Vũ nhác thấy hành động này của anh liền bĩu môi bảo: " Đại ca, bình thường cậu nào có tốt như vậy. Cậu tính diễn kịch cho tiểu muội đây xem à. "
Đại thần không cần nói nhiều, chỉ cần dùng ánh mắt sắc như dao của mình để cảnh cáo. Nhưng Ưng Vũ lại là người thấy chết chẳng thèm sợ, quay sang nói với Triệu Yên: " Em biết không, cậu ta đã từng nhẫn tâm vứt bỏ một cái áo mà anh rất thích đấy. "
"Tại cái áo đó cậu để nó quá bốc mùi nên tôi phải bảo vệ môi trường. "
" Cậu đừng có mà phóng đại. Tôi chỉ không giặt nó có mấy ngày thôi mà. "
" Em ăn nhiều rau thế bộ muốn thành củi khô à! " Phát hiện ra nãy giờ Triệu Yên chỉ ăn cơm rau nghe câu chuyện vớ vẩn của Ưng Vũ, đại thần với tay kéo khay cơm của cô lại bên mình. Anh cầm đũa lên, gắp từng miếng thịt bỏ sang khay cô. Cô theo phản xạ vội giữ tay anh lại: " Không cần đâu mà. "
Anh nhìn cô, ánh mắt lộ ý đùa: " Nếu em còn không buông tay anh sẽ.... hôn em đấy. "
Triệu Yên mặt đỏ phừng phừng thả tay anh. Thật sự cô không ngờ anh lại nói được những lời lẽ bá đạo như thế. Quá khác so với một đại thần mà trước kia cô biết. Tiểu Kỳ đâu rồi mau về cứu cô.
" Hai người thật quá đáng đấy. " Giọng Ưng Vũ xen vào nghe chừng đang phẫn nộ. Anh bị bơ hai lần, còn bị cái cảnh ngọt ngào âu yếm kia xé nát trái tim cô đơn nhỏ bé. Anh đưa đôi mắt " căm thù " bắn về cặp đôi nào đó mà lên tiếng: " Các người khiến tôi... muốn đi vệ sinh quá. Tôi đi đây. "  Ưng Vũ hùng hổ đứng dậy, nhưng chân còn chưa kịp bước đã khựng lại. Đơn giản vì Tiểu Kỳ sau nửa ngày chui trong nhà vệ sinh cũng chịu ló mặt.
" Tiểu Yên à cậu dám lấy đồ ăn trước mà không đợi mình. "
Triệu Yên đưa tay ra hiệu, mắt đảo qua đại thần và Ưng Vũ. Tiểu Kỳ vừa biết có sự góp mặt của hai đàn anh ưu tú liền trưng ra nụ cười thân thiện hết mức có thể: " Chào hai anh! Em là Tiểu Kỳ."
" Tiểu muội muội. Em có biết là em rất dễ thương không! "
Triệu Yên chút nữa là sặc nước bởi sự thay đổi thái độ của đàn anh Ưng Vũ. Mới lúc nãy mặt còn hằm hằm bảo muốn đi, vậy mà Tiểu Kỳ vừa đến liền như mùa xuân rạng rỡ. Đúng là người miệng lưỡi.
" Tiểu Kỳ lại đây " Triệu Yên vẫy gọi để giải thoát cô bạn khỏi nanh vuốt cá sấu. Tiểu Kỳ nhanh chân bưng khay cơm chạy đến.
Sau khi ổn định đâu vào đấy, bốn người bắt đầu ăn cơm.
Tiểu Kỳ và Ưng Vũ là hai người nói nhiều nhất. Bàn tán không biết bao nhiêu là chuyện, kể cả chuyện nên dùng hãng giấy vệ sinh nào cũng lôi ra nói. Cô và đại thần bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng được hỏi cô mới trả lời. Cô lén quan sát đại thần, khuôn mặt anh vẫn rất bình thản. Thường thì người có tính cách giống anh sẽ khó chịu khi có ai đó nói quá nhiều bên cạnh. Anh đúng thật quá đặc biệt, quá tốt. Nữ sinh điêu đứng vì anh cũng là phải.
" Mà tại sao anh lại chấp nhận lời tỏ tình của Tiểu Yên nhanh đến thế vậy? " Tiểu Kỳ bất chợt hỏi đại thần câu đó làm Triệu Yên bị nghẹn cơm. Cô đã không muốn nhắc mấy chuyện tình cảm ở đây rồi Tiểu Kỳ còn cố tình bới lên nữa chứ.
" Chẳng có gì đặc biệt. Muốn cô ấy... Làm bạn gái. Vậy thôi " Đại thần trả lời Tiểu Kỳ rất nhanh gọn, không dài dòng và sến súa. Tiểu Kỳ bụm miệng cười, nghe chừng cô bạn đang hứng thú với đề tài này.
" Muốn làm bạn gái sao? Đại ca, cậu bảo sẽ không cho cô gái nào bước chân vào thế giới của cậu mà. " Ưng Vũ cũng chẳng kém phần long trọng, thêm gia vị vào câu chuyện để tiếp sức Tiểu Kỳ. Triệu Yên tròn mắt nhăn mày nhìn anh ấy nhưng lại bị lờ đi. Rõ ràng là anh ấy đang muốn trả thù đây mà.
" Thì sao. Tôi nói không cho cô gái nào chứ đâu có bảo không cho Triệu Yên. "
" Cậu... Hai em thấy chưa. Cậu ta rõ là xảo trá. Lúc nào cũng tìm cách biện minh cho mình. "
Đại thần nhếch miệng không rõ là có cười hay không, chỉ biết cái nhìn của anh dành cho Ưng Vũ đầy ý thách thức ý là " tôi xảo trá đấy cậu làm gì được tôi. " Tiểu Kỳ bất chợt cười lớn đổi chủ đề như để giải vây cho đàn anh " tội nghiệp " : " Mà sao hôm nay hai anh lại đến nhà ăn? Bình thường để kiếm được đàn anh ưu tú ở cái nơi đông đúc này thôi đã khó lắm rồi, nay lại còn gặp cả đại thần nữa. "
Ưng Vũ nghe Tiểu Kỳ hỏi xong sực nhớ ra gì đó. Anh buông hết đũa với muỗng xuống bàn, làm ra vẻ trịnh trọng mà nói: " Cũng tại cái đôi này làm anh quên béng mất nhiệm vụ. Thật ra lúc đầu anh chỉ tính mời Triệu Yên thôi nhưng có em ở đây rồi thì cũng mời luôn. Thứ bảy này anh tổ chức tiệc " mừng thọ " hai mốt tuổi, các em nhớ đến nhé! "
" Không em... " Triệu Yên vừa định mở miệng từ chối thì đã bị bàn tay Tiểu Kỳ chặn lại. Cô bạn nhanh như chớp trả lời: " Đồng ý đàn anh. Nhưng có điều nhóm bọn em còn hai người bạn nữa..."
Tuy câu nói của Tiểu Kỳ bỏ lửng giữa chừng nhưng không hề làm khó Ưng Vũ. Anh hiểu ra ngay, gật đầu: " Được không sao đâu. Đông cũng vui mà. Vậy lát nhớ cho anh số em để tiện liên lạc nhé "
Triệu Yên đơ ra như khúc gỗ chẳng thốt nổi câu nào. Cô còn chưa ý kiến, Tiểu Kỳ đã quyết định thay cô. Rõ ràng là cô có mặt ở đây mà coi cô giống người vô hình. Đúng là Ưng Vũ cố tình bắt tay với Tiểu Kỳ báo thù cô mà.
Đưa mắt qua đại thần, Triệu Yên mong tìm được một sự an ủi. Anh hơi nghiêng đầu, chậm rãi uống hết chỗ nước còn lại trong cốc. Xong anh đứng lên, nói: " Mình đi thôi. "
" Ơ nhưng... em chưa ăn xong. " Triệu Yên ngơ ngác. Nếu cô nhớ không lầm thì mới ngồi chưa đầy mười lăm phút.
" Không cần. Amh đưa em đi ăn nơi khác. "
Triệu Yên gật đầu xách cặp ngồi dậy, đi đến cạnh đại thần. Tiểu Kỳ chọc chọc đôi đũa vào khay cơm đáng thương, lườm nguýt cô một cái dài cả trăm dặm. Cô ớn lạnh sống lưng, thái độ này của Tiểu Kỳ cho thấy tối nay về cô sẽ bị đóng vào bao đánh đến " thịt nát xương tan ". Cô còn biết bao ước mơ, chẳng lẽ lại chết trẻ vậy.
" Đại ca! Cậu chơi kì quá đấy. Đi là sao hả!? "
" Bạn gái tôi bị hai người chỉnh đến chóng mặt. Tôi thấy khó chịu. "
" Cái gì! Tôi là người tốt bụng thế này cơ mà. "
Đại thần vẫn theo quan điểm, không phải chuyện quan trọng không nên phí phạm lời nói. Anh cầm tay Triệu Yên kéo đi. Nhà ăn lúc này lại được dịp xôn xao. Triệu Yên nghĩ rồi, mới chỉ là nắm tay, là ôm thôi mà dsa đáng sợ thế rồi. Nếu ngày mai cô và đại thần kết hôn chắc thư đe dọa sẽ chất đầy thùng, bom nổ chậm được gửi tới liên tiếp hoặc không tia laze điện sẽ giăng quanh nhà cô. Sức sát thương như vậy bảo cô sao dám mơ tưởng nhiều.

" Chúng ta sẽ đi đâu? " Vừa ra khỏi cửa, Triệu Yên đã hỏi ngay. Dù học và sống ở thành phố B hai năm nhưng cô vẫn chưa thông thạo đường phố nơi đây. Nhiều lần đi mua đồ nhóm cô cứ hay đi lạc phố này sang phố khác. Thành ra khi đại thần nói đưa đi ăn, cô phải hỏi anh trước nếu không dễ dẫn tới việc cô mù mờ chằn biết gì.
" Tiệm cơm Tâm Giao. Món đậu phụ Tứ Xuyên ở đó rất ngon. "
Triệu Yên mắt sáng long lanh. Đại thần sao lại có thể thấu tâm can cô đến vậy. Tiệm cơm ấy cô không những không biết mà còn là tiệm cô thích nhất. Bà chủ tiệm là đầu bếp có tiếng ở Tứ Xuyên, tính tình lại vui vẻ nên cô và bạn thi thoảng hay tới. Ăn hoài mà không chán.
" Mình đi nhé! "
Cô lại gật đầu thay câu trả lời. Bất giác đại thần nâng bàn tay đang ghì chặt tay anh của cô lên, nói với giọng lo lắng: " Em lạnh à? "
" Không em ấm lắm. "
" Nếu ấm mũi em sẽ không đỏ, tay em sẽ không vì lạnh mà nắm chặt tay anh đến vậy đâu. Trời càng lúc càng trở lạnh, em nên chú ý mặc nhiều áo vào. " Nói đoạn anh ngừng lại cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người cô, tiếp: " Mặc tạm vào đi. "
" Vậy anh sẽ lạnh đấy. " Triệu Yên hốt hoảng đưa tay gỡ áo xuống nhưng lại bị đại thần cầm lấy. Anh kéo cô lại ôm chặt vào trong lòng " Thế này anh không sợ lạnh nữa. "
Triệu Yên ngượng ngùng áp mặt vào ngực anh. Dù cách mấy lớp áo cô vẫn có thể nghe rõ nhịp tim anh đang đập rất loạn. Nó là vì cô sao. Có phải vì cô hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top