CHƯƠNG 7
Giờ học kết thúc cũng là tầm trưa. Tiểu Kỳ nhanh chân chạy ra khỏi phòng học trước, vươn vai thể hiện sự sảng khoái của mình. Ngồi nghe thuyết giảng lâu như vậy làm cái lưng cô suýt thì gãy đôi. Đi đứng cứ ẻo lả giống người yếu xương. Bất giác từ phía sau có bàn tay đẩy nhẹ làm cô chút nữa lao vào ôm bờ tường trước mặt. Cô tức tối nhìn xem kẻ nào to gan như thế thì nhận ra là Triệu Yên. Thái độ cô thay đổi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, đang từ mặt hằm hằm sát khí liền chuyển sang dễ thương như cún con: " Bạn tốt của mình à! "
" Tưởng cậu định xử lý mình. "
" Nào có. Mình thương cậu còn chẳng hết. "
Lời nịnh nọt ra mặt của Tiểu Kỳ đúng dọa người. Làm Triệu Yên nổi hết da gà. Cô nhéo mũi cô bạn mà bảo: " Thôi ngay đi. Cậu mà nói nữa mình sẽ bắt cậu ăn hết gói bánh phô mai trong tủ đấy. "
Tiểu Kỳ ghét nhất là đánh phô mai nên vừa nghe hai từ đấy đã vội " khóc lóc": " Đừng mà mình chịu thua đấy... Mình cần oxi... "
Triệu Yên thả mũi Tiểu Kỳ ra, phủi phủi tay như vừa làm xong một việc trượng nghĩa. Cô nhìn đồng hồ rồi hỏi: " Giờ đi ăn chứ? "
" Chứ còn làm gì nữa. Mình cần một cái gì đó ngon ngon để lấp đầy bụng dạ đầy chữ này. Mình... " Đang nói hăng say bỗng Tiểu Kỳ dừng lại. Nét mặt cô bạn trở nên bối rối khiến Triệu Yên vô cùng tò mò. Cô lay lay cô bạn đang bất động gọi: " Tiểu Kỳ cậu không sao chứ !? "
" Cậu ấy... "
" Ai? " Càng nghe Tiểu Kỳ nói cô càng khó hiểu.
Lấy lại được chút bình tĩnh, Tiểu Kỳ chỉ tay về phía trước. Triệu Yên thuận mắt nhìn theo. Chỗ cửa phòng học số tám có hai người con trai đang đứng nói chuyện. Cô chỉ biết người bên phải là thiên tài Khoa luật, người còn lại cô mới gặp. Vậy chắc Tiểu Kỳ đang chỉ người lạ mặt kia.
" Cậu ấy là một mỹ nam khoa Toán đấy. Tuy chưa bằng đại thần của cậu nhưng thật sự rất tuyệt. "
" Thật sao!? Sao trước đó mình không biết? "
Tiểu Kỳ khoát tay, mặt lộ ra vẻ trêu chọc: " Cậu thì chỉ biết đến đại thần mà thôi chứ nào biết ai. "
Triệu Yên lườm Tiểu Kỳ rồi nói bâng quơ: " Thích thì cứ việc tiến đến. "
Tiểu Kỳ tròn mắt nhìn bạn mình rồi lại xoa xoa mặt, ngắm bốn phía xung quanh mới nói khẽ: " Bộ biểu hiện của chữ thích lộ rõ trên mặt mình à?! "
Triệu Yên gật đầu thay câu trả lời. Tiểu Kỳ thấy thế vội vàng thanh minh ngay cho bản thân: " Mình nào có! "
" Chẹp... Mình không biết gì cả nhé. Đi ăn thôi! "
Tiểu Kỳ bĩu môi, trước khi đi vẫn cố ngoái lại chỗ mỹ nam. Nếu không có Triệu Yên tỉnh táo lôi đi chắc cô vẫn còn đứng đó đến tối.
Trong lúc xếp hàng chờ lấy đồ ăn, Triệu Yên chăm chỉ mở tài liệu mới được giao ra học. Cô chú tâm vào từng câu chữ, đến nỗi đằng sau đang có một cuộc " hỗn loạn " cũng không hay. Nói đơn giản đấy chính là cuộc hỗn loạn vì đại thần. Anh xuất hiện, mọi người ở nhà ăn giống thanh kim loại bị anh thu hút.
Đại thần đưa mắt quan sát, phát hiện ra cô gái anh cần tìm đang đứng ở quầy bên, dường như chưa nhận ra sự có mặt của anh. Bạn anh sau khi vẫy tay với mấy cô gái liền quay sang hỏi: " Đại ca, cậu có thể nói cho tôi phu nhân của cậu đang ở đâu không vậy? "
Phớt lờ câu hỏi ấy, anh từ từ đi đến bên cạnh Triệu Yên. Đến lúc này cô mới chịu để ý đến anh. Cô đơ ra chẳng biết nói gì, tập tài liệu trên tay cũng gần như rơi tuột xuống đất. Có lẽ cả hai sẽ cứ đối diện thế này nếu không có giọng cô đầu bếp ở quầy chen vào: " Cô gái con ăn gì? "
Triệu Yên định thần lại, lướt qua mấy món trước mặt rồi buột miệng: " Cải thảo! "
" Chỉ thế thôi sao? " Cô đầu bếp hỏi thêm.
Triệu Yên " dạ " một tiếng chắc nịch. Đại thần đang ở đây, bộ cô còn đủ tinh thần để thưởng thức món ngon sao. Cứ chọn bừa một món để sống sót qua bữa trưa là được. Coi như cô ăn chay niệm phật, tích đức về sau.
Cô đầu bếp lấy cho Triệu Yên rất nhiều cải thảo, giống kiểu " cô muốn ăn rau thì tôi cho cô thỏa ý. " Cô khóc thầm trong bụng, nhận lấy phần cơm của mình rồi lẳng lặng sang bên cho người kế tiếp. Trong đầu thì thầm mong Tiểu Kỳ đi vệ sinh mau mau để còn về giải cứu cho cô.
Đại thần lấy cơm xong lách đám đông đến chỗ cô rất nhanh và nhẹ. Cô nghi ngờ trước kia anh đã từng học qua khoá đào tạo "dọa người ". Anh đi làm cô tưởng anh lướt trên nền chứ. Cô ngước mắt nhìn anh, lên tiếng trước: " Hôm nay anh cũng ăn ở đây. "
" Sao em bảo có hẹn với Như Vân? "
Cái đầu đang ngẩng cao của Triệu Yên dần dần hạ xuống thấp. Cô cười gượng giải thích: " Em xin lỗi... Em đã nói dối anh. "
" Không sao! Anh không giận. Em mỗi lần thấy anh đều muốn chạy trốn. Anh đáng ghét đến thế ư? "
Triệu Yên lắc đầu lia lịa. Anh người thương còn chẳng hết thì lấy ai mà ghét chứ.
" Chỉ là em chưa quen thôi. Nếu em làm anh buồn em xin lỗi. "
Đại thần dùng một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh đối với cô dịu dàng hơn ai hết. So với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy, anh bây giờ lại là con người vô cùng ấm áp: " Anh ghét nghe những từ đó. Đối với anh, dù là em đúng hay sai thì người cần xin lỗi sẽ là anh. "
Triệu Yên thật sự rất muốn hỏi tại sao nhưng lại thôi. Vì cô không thích đặt quá nhiều thắc mắc cho ai đó. Như thế sẽ khiến họ khó chịu và cho rằng cô thật nhiều chuyện. Nếu cần, người đó sẽ tự giải thích cho cô.
" Hello " Bạn đại thần từ đâu xuất hiện làm Triệu Yên hết hồn. Cô nhanh chóng nhận ra đây là đàn anh hôm qua đi cạnh đại thần. Anh ấy nhìn cũng rất vừa mắt, tính cách thế nào cô vẫn chưa rõ
" Đại ca, cậu lại muốn giở trò với gái nhà lành đấy hả! Em ấy vẫn ngây thơ lắm đấy. "
Đại thần không nói gì, chỉ từ tốn ném cho người vừa phát ngôn câu đấy ánh mắt sắc như dao. Đàn anh này cười hì hì sau đó quay qua giới thiệu bản thân với Triệu Yên: " Chào em! Anh tên là Ưng Vũ, anh học cùng khoa với tên này. Chỉ có điều anh ga lăng và tốt hơn cậu ta thôi. Nếu muốn em có thể thay đổi quyết định chọn bạn trai bây giờ đấy. "
Triệu Yên che miệng giấu đi nụ cười suýt bật thành tiếng của mình. Xem ra anh Ưng Vũ này là người rất phóng khoáng và vui tính. Đối lập hoàn toàn với mẫu hình lãnh đạm của đại thần.
" Xin lỗi nhưng em đã bị đóng dấu chủ quyền rồi. " Nói xong Triệu Yên nháy mắt với đại thần. Anh hiểu ngay ý cô, phối hợp chọc Ưng Vũ: " Anh mỏi chân rồi, mình lại kia ngồi đi. "
Ưng Vũ tức nghẹn cổ họng, anh vừa bị cặp đôi này chỉnh đây mà. Bình thường mình Dương yêu nghiệt đã đủ rồi, giờ lại thêm một cô nhóc yêu nghiệt khác. Anh dễ bị ức hiếp đến vậy sao. Bị ăn bơ nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top