CHƯƠNG 3

Phòng thay đồ thể dục nam là nơi có thể xem là tế nhị với con gái nên bốn cô bạn chỉ biết lấp ló ngoài cửa chờ đại thần đi ra. Cái đầu của Hạ Minh nhô ra khỏi bờ tường trước, phía trên là ba cái đầu còn lại. Ngó ngang ngó dọc mãi mà chẳng thấy người cần tìm đâu cả. Đại thần đâu cần phải chải chuốt kĩ càng thế đâu, mặc cái áo vào là xong rồi. Người đẹp thì mặc gì cũng sẽ đẹp mà.
Người trên người dưới nhìn nhau chớp mắt, lòng có chút sốt ruột. Đúng lúc đang phân vân xem có nên bỏ về hay không thì bóng dáng cao lớn toả ra muôn vàn khí chất ấy bất chợt xuất hiện cùng với mấy người bạn. Thì ra là vì đại thần đợi bạn chứ không phải chăm chút cho bản thân. Đại thần trong mắt dân tình trước nay là một người giàu không kiêu ngạo, đẹp nhưng không chảnh. Ở cái trường này, anh là hai thì chắc không ai dám là nhất. Không hề tâng bốc cũng không làm quá sự thật.
" Ra rồi ra rồi lại đó đi " Hạ Minh thuận tay đẩy Triệu Yên làm cô đang trong tư thế bị động suýt thì ngã ra sàn. Cô hơi luống cuống chẳng biết làm gì, cố hít cho đầy không khí vào bụng để lấy can đảm. Thậm chí cô còn quay lại nhìn bằng hữu để xem có thay đổi ý định hay không nhưng cả ba đều lơ cô như chưa thấy gì.
Khoé miệng cô giật giật chỉ muốn lao đến cắn mỗi đứa một cái cho chừa tội. Sau đó lại vì mình là một người tốt nên đành tha cho. Cô cố gắng giữ trạng thái bình thường nhất, bước về phía đại thần. Mỗi lần đi là chân cô giậm thật mạnh xuống sàn. Kiểu như đôi giày với sàn nhà kia là kẻ thù truyền kiếp của cô vậy.
" Dương sư huynh! "
Nghe tiếng cô gọi, đại thần từ từ quay lại. Anh nhìn cô khẽ nheo mắt rồi hỏi: " Đàn em có gì cần hỏi sao?"
Cô chợt cười trong lòng. Không bị anh bơ là may lắm rồi, lại còn được đáp lại nữa. Tính ra cũng không hẳn là quá đen đủi. Nhưng khi cô còn chưa kịp mở miệng trả lời thì...
" Chào đàn anh ! "
Cái người cắt ngang câu chuyện của cô đó là một người mà ai cũng biết. Người có thế khiến nam sinh đổ gục chỉ bằng cái nháy mắt. Và hơn hết người đó lại là cháu gái của hiệu phó. Hoa khôi Hứa Thanh Vy.
Cô ta cũng không hẳn là người xấu. Chỉ có điều hơi kênh kiệu, luôn tỏ ra ta đây là người muốn thứ gì đều sẽ có được. Cô ta thích đại thần đã ba năm nay, từ lúc chưa vào học tại trường này. Chẳng qua cũng chỉ vì ba mẹ hai bên có chút quen biết. Nhưng có vẻ như đại thần chưa từng để ý đến cô ta.
Mà khoan! Vậy cô bây giờ phải làm gì. Đâu thể nói chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật như vậy được.
" Ủa? Cậu không phải là bạn của Giả Như Vân sao! Cậu gặp Dương sư huynh có việc gì vậy? "
Sao lại lên tiếng làm gì. Đã gặp đại thần rồi thì nói chuyện rồi cả hai đi luôn đi. Để ý tới cô làm gì.
" Em tên Triệu Yên đúng không? "
Triệu Yên hơi đơ ra khi nghe đại thần hỏi. Cô nhớ rõ từ lúc nãy đến giờ cô đã giới thiệu tên mình lần nào đâu mà anh ấy lại biết. Không lẽ có siêu năng lực.
" Dạ vâng, cảm ơn đàn anh đã hỏi han. "
" Em có chuyện gì muốn nói với tôi ? "
Cô lúng túng, rất lúng túng. Nói thì được nhưng tình hình là quanh đại thần bây giờ không chỉ giới hạn ở phạm vi bạn bè của anh ấy nữa mà là có vài người đi đến ngóng chuyện. Cũng phải thôi, bình thường đại thần nào có hỏi han một cô gái như vậy. Hơn hết lại là người không có gì nổi bật như cô.
" Đừng bảo là cậu đang muốn tỏ tình với anh ấy nhé ?! "
Hứa Thanh Vy nói trúng tim đen cô. Là cô ta cố tình khơi chuyện cho mọi người tụ tập đây. Cô ta vì ghét Như Vân mà hại cô sao. Cô đâu thể nói là cô thích trước bao nhiêu bách tín được. Giờ nào phải cái thời học sinh suốt ngày chạy theo trai đẹp mà nói " em yêu anh " kiểu điên điên ấy nữa. Cô lớn rồi, phải giải quyết như người lớn.
" Phải thì sao mà không phải thì sao. Bộ cậu nghĩ ai đến gặp anh ấy cũng là vì việc đó sao? "
Đúng rồi. Tức giận đi để cô lấy đà mà nói tiếp.
" Em thích tôi sao ? "
Cô đứng hình. Đã cố giải vây mà còn gặp lưới sắt. Đại thần nói thế làm cô thật sự không yên đó. Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, những âm thanh nhỏ không rõ câu rõ chữ làm cô muốn đi gặp Diêm vương lão gia quá.
" À... nếu nói thích thì ai cũng thích anh mà.... chẳng qua là.... "
" Ừ " Chẳng để cô nói hết ý, đại thần đã đáp lời ngay. Đã thế... " ừ " là sao chứ. Cái từ ấy có nhiều ý hiểu lắm.
" Là sao? Em không hiểu. "
" Nếu muốn thì làm bạn gái anh cũng được. "
Tất cả mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Miệng ai cũng như chuẩn bị ăn một quả trứng gà to. Tiếng thì thầm to nhỏ nãy giờ càng lúc càng rõ. Từ đâu một anh năm ba hơi lùn, bạn của đại thần lên tiếng: " Nè khùng, cậu nói thật à? "
" Đùa giỡn với tình cảm không bao giờ có trong khái niệm sống của tôi. "
Chỉ một câu nói duy nhất đấy thôi đã đủ để hiểu rằng Triệu Yên của Khoa luật là người yêu Dương đại thần. Cô gái đó đã đánh bật tất cả các nữ sinh, kể cả hoa khôi Hứa Thanh Vy để đường đường chính chính lên làm người sánh vai cùng nam sinh nổi tiếng nhất trường này.
Máy ảnh, điện thoại giương lên tứ phía. Từng hình ảnh rõ nét không khác gì phóng viên chuyên nghiệp. Nào là khuôn mặt lạnh băng của đại thần, rồi sự tức giận thấp thoáng trên Hứa Thanh Vy, đến ánh mắt ngạc nhiên của những người bạn nam chính và cả sự ngỡ ngàng của nữ chính. Chắc chắn rằng chỉ mười hai giờ đêm nay thôi, tin tức này sẽ từ từ tràn lan trên trang web của trường. Thông tin thì sẽ vô cùng đa dạng phong phú.
Đại thần lại gần Triệu Yên hơn, anh đưa tay mình ra trước mặt cô mà không nói gì cả. Cô tròn mắt nhìn anh hỏi: " Là sao đàn anh? "
" Đưa điện thoại em đây. "
Triệu Yên chưa hiểu gì nhưng vẫn cứ lấy điện thoại trong cặp ra. Đại thần cầm nó rồi lại thấy màn hình hiện mật khẩu. Anh giơ ra, bảo: " Mở khoá đi. "
Cô cầm lấy, thoăn thoắt mấy con số rồi đưa lại. Anh vẫn im lặng bấm bấm gì đó. Xong xuôi anh trả cô rồi nói: " Số của anh phím tắt là số một, mật khẩu máy em là ngày sinh của anh. Từ bây giờ, tất cả mọi thứ của em đều là của anh. "
Nói xong anh quay lưng đi cùng bạn mình. Những tiếng hét kinh thiên bị kìm nén nãy giờ của dân tình đồng loạt bùng nổ. Hứa Thanh Vy mặt mày đỏ như tôm luộc cũng hậm hực bỏ đi. Triệu Yên thì vẫn đứng đó. Nhai và nuốt từng câu chữ anh vừa nói.
Tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về anh sao.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top