CHƯƠNG 2

Triệu Yên mệt mỏi bước ra khỏi thư viện trường. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã gần ba giờ chiều rồi. Vậy là cô sắp phải làm cái nhiệm vụ quái đản mà bạn mình đề ra. Cô vẫn nghi hoặc trong này có bàn tính trước, nếu không sao cô lại có thể bốc trúng như vậy. Cô mà tìm ra tung tích sự thật, cô sẽ cho Hạ Minh - kẻ chủ mưu kia biết tay.
" Tiểu Yên à! " Cái giọng lanh lảnh khó lẫn vào đâu này nhất định là của La Tiểu Kỳ, cô gái đáng yêu nhất nhóm rồi. Tiểu Kỳ là con một trong gia đình giàu có, ba cô ấy là tổng giám đốc một tập đoàn lớn ở thành phố B này. Tuy vậy Tiểu Kỳ không kiêu ngạo mà rất hoà đồng. Có điều trước kia vì bất mãn với gia đình về việc chọn trường đại học nên cô ấy đã vào học ký túc. Thậm chí vào Khoa luật cũng là vì cô ấy chọn bừa mà thôi.
Ngoài ra còn có Giả Như Vân và Hạ Minh cũng là những người bạn vô cùng thân với cô từ sau khi vào đây. Hạ Minh không xinh lắm nhưng bù lại có một trái tim nhiệt huyết đầy năng động tuổi trẻ. Hiện giờ cô đang làm Phó Hội sinh viên Khoa luật. Còn nếu để nói một trong nhị đại mỹ nhân trường này thì chỉ có Như Vân. Dù chỉ thua Hứa Thanh Vy của Khoa Lý thì dẫu sao cô ấy vẫn là người đẹp không góc chết. Chẳng bù cho cô, mười mấy năm đi học chỉ có năm lá thư tỏ tình dù cô không phải xấu xí gì. Cũng có nhan sắc, cũng có đáng, chỉ là ngực hơi hơi nhỏ. Chẳng lẽ đàn ông bây giờ chỉ thích phụ nữ ngực lớn thôi sao.
" Làm gì mà lớn tiếng thế. Các cậu khiến mình tưởng là đang chuẩn bị xuất trận vậy. "
" Còn hơn xuất trận ấy chứ. Háo hức háo hức háo hức. " Như Vân cứ như chú cún con nói cái giọng điệu sởn gai ốc.
Triệu Yên thở dài. Cô ra như thế này không phải do bạn tốt hại hay sao. Cái gì mà tỏ tình với đại thần chứ. Bảo cô đi chết còn sướng hơn. Nhưng lỡ đồng ý, nguy cơ chạy trốn bây giờ là không thể nào. " Đi thôi. Kẻo đại thần lại đợi. "
Triệu Yên cố tình nhấn mạnh hai chữ đại thần như để xả nỗi bực dồn nén. Vậy mà đáp lại cô chỉ có ba cái miệng cười tươi như hoa hồng nở. Cô ghét. Cô hận. Cô căm thù.

Sân bóng rổ không lạnh như ngoài trời. Vừa bước vào là cảm thấy ấm lên liền. Hệ thống ở đây cũng thật không tồi.
Nhờ mối quan hệ rộng rãi mà Như Vân đã đặt được bốn chỗ hàng đầu rất tinh tế. Phong thủy chỗ này rất đẹp, nhìn thấy mọi góc cạnh trên sân. Buổi luyện tập có đại thần có khác, dân nữ trong trường bu đông kín mít. Họ cứ thi nhau hò hét nói chuyện rôm rả vang cả khán đài.
Tiểu Kỳ nhìn mấy cô gái ưỡn ẹo rồi chỉnh trang đầu tóc của mình mà không phải không lên tiếng bình phẩm: " Hừ! Thật chẳng ra làm sao. "
"  Sao vậy. Ai chọc cậu à? " Hạ Minh ngồi cạnh quay ra thắc mắc.
Tiểu Kỳ không nói nhiều, chỉ đánh mắt về phía kia cũng đủ hiểu. Triệu Yên khẽ cười, bảo: " Kệ đi. Ai gặp trai đẹp mà chẳng thế. " Cô lại nói nhỏ: " Như Vân nhà mình nào khác gì đâu. Chỉ là Như Vân giản dị hơn chút xíu thôi. "
Câu nói ấy của Triệu Yên làm Hạ Minh Tiểu Kỳ cười khúc khích.
" Ê đội đại thần vào sân rồi kìa. " Như Vân giật áo Triệu Yên, mắt sáng như sao, chỉ thiếu điều không hét lên cho cả thế giới biết.
Mọi ánh mắt trong sân đều đổ dồn về đội mặc áo xanh lam đang khí thế đi ra, hay nói đúng hơn là người dẫn đầu cả đội đó. Đại thần. Là đại thần của trường - Dương Khải Phong. Tuy đã xem anh đấu rất nhiều trận rồi nhưng Triệu Yên vẫn cảm thấy mỗi lần anh bước ra sân là mang theo một luồng khí nóng đốt cháy cả khán đài này. Khuôn mặt lãnh đạm đó của anh như bẩm sinh mà có. Dù xuất hiện ở đâu anh cũng đều như thế. Vậy mà vẫn không ít cô gái đã chạy theo anh nói trên trời dưới biển cốt chỉ muốn làm quen. Đại thần như thế nào, khó ai có thể nhìn thấu nếu chỉ tiếp xúc thông thường. Hoặc giả sự lạnh lùng đó của anh chỉ là che giấu cho một sự thật nào đó. Và cũng có thể là một vết thương sâu thẳm trong tim kia.
Hai đội ra sân đầy đủ cả. Mọi người cũng bắt đầu ổn định chỗ ngồi, ai cũng cố ngoái ra để ngắm cho kĩ đại thần. Để không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này.
Tiếng huýt còi vọng ra khắp nơi, hải đội bắt đầu lao vào tranh nhau quả bóng tội nghiệp kia. Mà có lẽ cũng chẳng ai thương quả bóng vì họ bận ngắm mỹ nam luyện tập cả rồi.
Từng cử chỉ chuyền bóng rồi ném bóng của Dương đại thần thực hút hồn nữ sinh. Có lúc anh đập quả bóng xuống, vội vàng chuyển bóng qua lưng chuyền cho bạn mình. Có lúc anh lại nhảy hẳn lên đáp bóng vào rổ theo một đường nhảy rất đẹp mắt. Anh trên sân như chú sóc linh hoạt và nắm rõ đối phương. Phản ứng anh còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, di chuyển đến đâu thì nơi đó bao ánh mắt trầm trồ dõi theo. Thậm chí ánh sáng của mấy mỹ nam khác trên sân cũng bị giảm đi bởi đại thần. Kiểu này nữ sinh không đổ gục mới lạ. Có điều rừng cây thì mau đổ mà cái cây cổ thụ giữa rừng ấy lại cứng như đá. Hoá hẳn là cảm xúc thành đá rồi.
Luyện tập kết thúc. Dù là đang giữa mùa đông nhưng ai cũng lấm tấm mồ hôi. Tất cả nữ sinh ồ ạt kéo nhau xuống bu quanh đại thần. Vậy mà anh chỉ lặng lẽ gạt họ ra để đi vào phòng thay đồ.
Hạ Minh bật dậy lôi tay Triệu Yên giục: " Nhanh lên không anh ấy đi bây giờ. "
" Cậu cứ từ từ đã. "
" Đừng lấy cớ đánh trống lảng, đi thôi. "
Thế là không để cô nói hết, Như Vân và Hạ Minh mỗi người một tay lôi cô đi. Còn Tiểu Kỳ thì đi sau cổ vũ, chẳng giúp cô ngăn chuyện này lại gì hết. Cô hiểu số phận mình bi thảm thế nào. Nhưng vì " danh dự " mà phải đánh đổi, cam chịu cam chịu.
Để mà nói, đối mặt với đại thần, chắc đây là lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top