CHƯƠNG 14

Triệu Yên lòng tràn đầy câu hỏi. Rốt cuộc Dương Khải Phong đưa cô tới đây làm gì? Tổ chức đám cưới sao? Không đúng. Nếu là đám cưới thì phải gặp mặt hai bên gia đình, làm rất nhiều lễ nghi nữa. Với lại họ quen nhau chưa lâu, cùng lắm là nụ hôn đêm đó. Cô nghĩ quá xa rồi, đánh chết cái đầu này đi mà.
Quay sang nhìn anh, anh vẫn như vậy, không có động tĩnh gì. Chỉ có bàn tay đang nắm tay cô ngày càng siết chặt. Cô cắn cắn môi, định lên tiếng hỏi thì anh đã mở lời trước: " Đây là nơi ba mẹ anh sinh sống khi họ kết hôn. Nhà thờ này là nơi minh chứng cho tình yêu của họ. "
" Vậy sao! " Triệu Yên thầm cảm thán. Ba mẹ anh dù trong hoàn cảnh đấy vẫn thật là hạnh phúc.
" Anh tự bảo với mình rằng, nếu ngày nào đó gặp được một cô gái tốt, khiến mình không thể buông được. Anh sẽ đưa cô ấy đến đây... " Dương Khải Phong ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: " Và em là cô gái đầu tiên. "
Trái tim nhỏ bé của Triệu Yên bắt đầu đập nhanh gấp mấy lần bình thường. Từng câu từng chữ mà anh nói ra đều rất chân thật, đến mức hai tai cô đỏ hết lên. Anh nhìn bề ngoài lãnh đạm như vậy, nhưng mà bên trong lại là con người lãng mạn và ngọt ngào biết mấy. Đại thần a đại thần. Anh đúng là yêu nghiệt.
" Muốn cùng em đính ước, muốn em là trạm dừng chân cuối cùng của anh. "
" Vậy trước đó anh đã từng có bạn gái rồi sao? " Nói ra rồi mới biết mình đã quá lời, Triệu Yên lấy tay bịt miệng mình lại, ánh mắt đầy vẻ tự trách.
" Có một người, nhưng đã rất lâu rồi. Khi ấy vẫn còn ở cái tuổi suy nghĩ chưa chín chắn. "
Là tình đầu của Dương Khải Phong sao? Nhìn lúc anh ấy nói về cô gái đó có gì đó rất khác.
" Nhưng cũng chỉ là quá khứ, nghĩ nhiều làm gì. Chỉ mong bà xã đại nhân không ghen với người cũ. "
Cô đánh nhẹ vào vai anh một cái, bày ra bộ mặt ấm ức nói không nên lời. Cái gì mà ghen với người cũ. Trông cô nhỏ mọn vậy sao.
Dương Khải Phong bật cười trước hành động có chút trẻ con kia. Anh vỗ nhẹ đầu cô, giọng điệu cứ có chút gì đó châm chọc: " Bà xã đại nhân! Em thế này người khác nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt em. Lúc đó anh mà có chuyện gì em sẽ thành quả phụ tới già đấy. "
" Anh mới là quả phụ. Cả nhà anh là quả phụ. " Triệu Yên tức đến mức mặt đỏ bừng, chút hình tượng thục nữ cũng bay sạch. Cô vùng khỏi tay anh, quay đi hướng khác. Ở cạnh anh một thời gian, đến giờ cô mới biết thì ra khả năng chọc người của anh level còn cao hơn những thứ khác.
Đang không biết làm gì cho hạ hỏa, bỗng nhiên ngón tay cảm giác mát lạnh. Cô giật mình nhìn tới, phát hiện ra chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Trên mặt nhẫn còn khắc một chữ " Phong " rõ ràng. Dương Khải Phong áp hai bàn tay đeo nhẫn vào nhau, cười mãn nguyện: " Em thích không? Là nhẫn đôi đấy, cũng là vật đính ước. Nhẫn này là anh kêu Ưng Vũ đi tìm thợ giỏi để làm. Cậu ta lần này vất vả, chỉ hận không giết chết được anh. "
Triệu Yên tâm tình đang tốt lên nghe câu cuối cùng của anh khóe miệng cô giật lên giật xuống. Đại thần à! Anh có cần... lười đến vậy không.
" Tuy kiểu dáng không có gì bắt mắt, nhưng nhìn kĩ mới cảm nhận được cái đẹp của nó. Ông thợ này quả là rất giỏi. Em rất thích! Cơ mà sao anh không để em đeo cho anh? "
" Vậy à! Để anh tháo ra cho em đeo nhé! "
" Còn gì thiêng liêng nữa. " Triệu Yên bĩu môi.
" Thế anh mua thêm chín cái nữa để em đeo cho anh, mười ngón sẽ thiêng liêng hơn một ngón. "
Trên trán cô nổi ba vạch hắc tuyến, người nào đó cười gần như không thấy Tổ quốc. Lúc đầu còn thầm khen anh lãng mạn ngọt ngào. Giờ thì chỉ sợ không chỉnh cô sẽ chết bất đắc kì tử.
Tiếng cười dịu đi sau đó biến mất, trả lại bầu không khí ban đầu. Cô ngước nhìn lên, đối diện là đôi mắt sâu thẳm của anh, trong đó còn in hình bóng cô. Anh cứ nghiêm túc nhìn cô như vậy, rất lâu. Sau đó mới chậm rãi nói, " Con người anh, không bao giờ hứa hẹn với ai điều gì. Bởi hứa rồi làm không được sẽ gây cho họ tổn thương. Những gì anh có thể làm được, anh sẽ làm. Những gì anh không thể làm được, anh sẽ cố gắng. Tiểu Yên, đưa em tới đây không phải chỉ để đeo vào tay em chiếc nhẫn đính ước này. Mà anh muốn ở trước mặt Chúa, ở nơi ba mẹ anh từng trao nhau yêu thương mà nói với em rằng... Tiểu Yên, không là em thì sẽ không phải ai khác. Em là người thay đổi cuộc sống của anh. Là duy nhất và mãi mãi.
Triệu Yên không biết nói gì lúc này. Cô run đến mức sắp đứng không vững. Dương Khải Phong anh trước nay luôn là kiểu người hành động. Mỗi một việc anh làm, anh chưa bao giờ giải thích ý nghĩa của nó. Luôn lặng thầm. Hôm nay, anh lại kiên nhẫn nói với cô những điều này. Trong lòng xúc động biết bao. Đại thần! Cô càng ngày càng yêu anh rồi.

Không biết đã qua bao lâu, lúc Triệu Yên và Dương Khải Phong rời khỏi nhà thờ trời đã xế chiều. Anh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sắc trời.
" Hôm nay ở trấn có thiên đăng hội, hay chúng ta ở lại. Sáng mai sẽ về sớm. "
" Như vậy có được không? " Triệu Yên lo lắng. Cô là lần đầu tiên không về kí túc xá.
Dương Khải Phong vỗ vỗ hai má cô nói, " Anh có ăn thịt em đâu mà lo. Ở đây vui lắm, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật. "
Nghe anh nói vậy, cô liền yên tâm hơn phần nào. Liền lia lịa gật đầu đồng ý. Anh vui vẻ cầm tay cô kéo vào xe. Theo như kế hoạch của anh, sẽ thuê một nhà nghỉ ở qua đêm. Sau đó cả hai cùng đi dạo quanh trấn, mua quà, ăn uống, rồi đi chơi hội. Cứ nghĩ đến khung cảnh lãng mạn ấy Triệu Yên lại đỏ mặt.
Chỉ là thị trấn này nó không nhỏ bé như cô nghĩ. Đi một lúc đã thấy mệt rồi. Tìm một bóng cây nghỉ chân, cô uống nước lấy lại tinh thần rồi hỏi anh: " Từ bé anh đã không sống ở đây, sao anh lại quen thuộc từng ngõ ngách đến như vậy? "
Anh chăm chú chỉnh lại mái tóc rối của cô, không thấy lên tiếng trả lời.
" Này! Em hỏi anh đấy! " Cô huơ huơ tay trước mặt anh.
" Thì thi thoảng hay lén ba về đây chơi một mình. Càng lớn càng về nhiều, có lúc còn ở đến hai ba ngày. Nơi đây bình yên khác xa với cái xô bồ của thành phố. "
Cô ngắm nhìn xung quanh, ở đây thanh bình thơ mộng, con người thân thiện. Chẳng trách anh lại thích đến thế. Như nhớ ra điều gì đấy, cô vội vàng lục túi xách của mình, lấy ra một túi bùa may mắn nhét vào tay anh. Sau đó ra vẻ như một bà cụ non: " Là em mua cho anh đấy. Thấy bảo nếu luôn mang túi bùa này bên mình thì mọi sự sẽ thuận lợi và suôn sẻ. "
Dương Khải Phong cầm túi bùa lên quan sát thật kĩ. Kĩ đến mức đầu mày anh hơi nhíu lại. Cô tưởng anh không thích, tâm tư rối bời cả lên, liên tục nghĩ cách để lấy lại. Nào ngờ anh bật cười, nhéo má cô: " Mấy tuổi rồi còn tin ba cái thứ này. Em đúng là ngốc bẩm sinh.
Tuy nói vậy nhưng anh lại bỏ túi bùa đó vào ví tiền. Đấy là một ví da đen, không rõ thương hiệu, nhìn khá cũ và sơ sài. Bản tính tò mò của cô lại nổi lên. Với một người như anh, đáng lẽ phải dùng ví tiền thương hiệu nổi tiếng như Gucci hay MontBlanc. Vậy mà...
Như nhìn thấu câu hỏi trong lòng cô, anh từ tốn trả lời: " Đây là món quà ba tặng anh khi ông kí được hợp đồng đầu tiên. Ba nói với anh, chỉ cần con giữ được chiếc ví này, con sẽ là người thành công. Lúc đó anh chưa hiểu gì, chỉ nghĩ ba kêu giữ nó, thì phải giữ cho thật tốt... "
Triệu Yên không nói gì, mà cô cũng không biết phải mở lời ra sao. Cô bỗng cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét. Tại sao cô lại có thể gộp chung anh vào những tên thiếu gia ăn chơi trác táng như thế cơ chứ. Con người anh yêu ghét rõ ràng, dù có vài người nói anh khó gần. Nhưng thật chất mọi cảm xúc của anh đều thể hiện rõ ở ánh mắt. Chỉ là họ có đủ thấu hiểu để nhìn ra nó hay không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top