CHƯƠNG 11
Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ, địa điểm là một nhà hàng Trung Hoa ở phố Bắc. Cả nhóm Triệu Yên phải đi taxi đến đó. Suốt dọc đường đi, cô chỉ im lặng không nói, băng ghế sau ba cô nàng kia thì lại bàn hết chủ đề này đến chủ đề nọ. Thi thoảng họ có nhưng cô chỉ trả lời cho qua. Tâm trạng cô hôm nay rất kì cục, đặc biệt từ lúc gặp đại thần xong. Cô phản ứng thái quá như vậy liệu anh có suy nghĩ gì không. Lát nữa gặp mặt anh sẽ nói gì với cô đây.
Xe dừng lại trước cửa nhà hàng, bốn người nhanh chân bước xuống. Cái lạnh ngoài trời thổi tan toàn bộ sự ấm áp còn vương lại khi ở trong taxi. Tiểu Kỳ vỗ vỗ hai má, bảo " Không ngờ Ưng sư huynh lại biết chọn nhà hàng ghê! "
" Anh ấy đặt tiệc ở phòng nào vậy? " Như Vân liếc qua đồng hồ, vừa đúng bảy giờ tối. Công nhận cô đã chỉnh giờ là không khi nào sai sót.
Tiểu Kỳ xem lại tin nhắn trong điện thoại, chép miệng trả lời " Ở phòng số ba đó "
" Vậy đi mau thôi! " Như Vân hí ha hí hửng kéo bạn mình thẳng tiến nhà hàng.
Tuy nói là phòng số ba nhưng với cái tỉnh cẩn thận của Triệu Yên thì vẫn phải hỏi nhân viên phục vụ cho chắc. Được chỉ dẫn tận tình, bốn người cuối cùng cũng tới đích an toàn. Khi phục vụ đẩy cánh cửa phòng số ba, một khung cảnh sáng sủa và giản dị. Nó mang hơi hướng của... gia đình.
" Đây là cấu trúc phòng ăn gia đình, được bài trí và thiết kế ấm cúng, không quá sang trọng lộng lẫy. Quý khách nếu còn gì thắc mắc hay cần gì xin cứ gọi tôi. " Anh phục vụ liến thoắng nói như máy, kiểu như đang trả lời một câu hỏi rất quen thuộc.
Cả bốn cười xã giao rồi đi vào, chỉ còn lại sau lưng tiếng đóng cửa cái "rầm". Ở giữa phòng, bàn tiệc đã chuẩn bị chu đáo, độc đúng ba người đang ngồi đó. Là đại thần, Ưng Vũ và một đàn anh nữa. Người đó chẳng phải thiên tài khoa luật của các cô sao. Nhưng mà... một tiệc này chỉ có bảy người? Đàn anh Ưng Vũ không phải sống khép kín đến thế chứ!
" Các tiểu muội đến rồi à! " Ưng Vũ đứng dậy, mặt mày hớn hở hẳn ra " Làm bọn anh đợi mãi. "
Hạ Minh ngó khắp nơi, bóng dáng đàn anh hôm trước chẳng thấy đâu. Lẽ nào hôm ấy cô nhầm.
" Ngồi đi! " Ưng Vũ đưa tay mời rất lịch sự.
Tiểu Kỳ và Như Vân chọn một chỗ rất gần thiên tài khoa luậ, đấy gọi là mê trai đẳng cấp. Triệu Yên đẩy ghế định ngồi cạnh Hạ Minh thì câu nói của Tiểu Kỳ làm cô muốn chui xuống đất " Rốt cuộc cậu yêu đại thần hay yêu Hạ Minh vậy hả?! Cậu để anh ấy một mình như thế à! "
Triệu Yên hít một hơi đầy không khí đảo mắt về phía đại thần. Anh vẫn giữ thái độ bình thản, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên. Cô trừng mắt nhìn cái người vừa phát ngôn kia nhưng giọng nói thì lại đối lập hoàn toàn với biểu cảm khuôn mặt, rất nhỏ nhẹ " Mình quên mất. "
Ổn định xong xuôi, Ưng Vũ kêu phục vụ mang đồ ăn lên. Tiện thể trong lúc đợi anh ấy giới thiệu luôn " Các tiểu muội, đây là Triệu Cảnh Huy, học cùng khoa với các em. Cậu ta tuy giỏi nhưng kiêu lắm. "
" Làm đề án giúp cậu, thi thoảng mua đồ giúp cậu, lại còn bao che việc cậu hai tuần liền không về kí túc. Vậy là kiêu sao? "
Đúng là thiên tài có khác, một lời nói ra cũng đủ làm Ưng Vũ á khẩu. Dẫn chứng hợp lý, giọng nói lãnh đạm. Đích xác là một luật sư có tiếng trong tương lai đây.
" Bọn em cũng nghe danh sư huynh nhiều lắm. Thật sự rất là khâm phục anh. " Hạ Minh như kiểu đồ đệ vớ được sư phụ tốt hết lời tán thưởng.
" Cảnh Huy! Cậu cân nhắc xem giúp đỡ đàn em này nhé. Toàn là nhân tố ngầm cả. " Đại thần lên tiếng, từng câu từng chữ ý tứ rất rõ ràng.
Triệu Cảnh Huy khẽ cười, lời nói pha ý đùa " Giúp đỡ sẽ cần một sự thân thiết nhất định. Các em có sợ sẽ bị đổ trước anh không để anh còn biết đường. " Sau đó ánh mắt còn cố tình hướng về phía Triệu Yên.
Đại thần gõ gõ tay xuống bàn, bảo " Riêng Tiểu Yên để tôi lo được rồi. "
Những người còn lại cười ra mặt, riêng Ưng Vũ là cười lớn nhất " Cậu sợ gì mà phải giữ riêng thế. "
" Sợ sói dòm ngó. "
Triệu Cảnh Huy nhún vai ý là " tôi đây nào dám ". Chủ đề này kết thúc khi đồ ăn được bày lên đầy đủ, phục vụ cầm chai rượu vang đỏ rót đầy từng ly. Màu đỏ sóng sánh trông thật bắt mắt. Ưng Vũ cầm ly rượu mình lên đưa trước mặt nói dõng dạc " Hôm nay là ngày mà hai mươi mốt năm trước tôi được lôi ra khỏi bụng mẹ. Sống từng đấy năm, trải qua nhiều chuyện, tôi thật sự rất cảm kích tấm lòng mọi người dành cho tôi. Đặc biệt là cái tên đại ca lúc nào cũng ra vẻ này. " Nói đoạn Ưng Vũ choàng tay qua vai đại thần.
Anh lườm bạn mình một cái hỏi " Tôi ra vẻ bao giờ vậy? "
" Cậu lại chối đi. Rõ là cậu ra vẻ. " Ưng Vũ nháy mắt một cái, quay qua tiếp tục bản tình ca " Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn Khải Phong, cảm ơn Cảnh Huy, cảm ơn Vệ Quân dù hôm nay cậu ta không đến, cảm ơn các tiểu muội, cảm ơn gió, cảm ơn mây, cảm ơn sao, cảm ơn cây cối hoa cỏ, cảm ơn bác hàng xóm cạnh nhà, cảm ơn cô bé bán kẹo đợt trước giúp tôi trên đường, cảm ơn chú chó tôi nuôi ba năm nay vẫn đang chờ tôi trở về, cảm ơn... "
" Cậu đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi đấy à?! " Đại thần có vẻ bực mình, đáp cho Ưng Vũ một ánh mắt toàn lửa điện.
" Ok ok! Nào chúng ta cùng uống cạn nhé! " Ưng Vũ cười hóm hỉnh nâng ly cùng mọi người uống chúc mừng.
Triệu Yên vừa cạn ly xong, còn chưa kịp uống chút nào thì giọng lo lắng của Hạ Minh đã ngăn chặn cô " Tiểu Yên à, cậu uống rượu xong hay bị đau đầu đấy. "
Cô khựng lại, sực nhớ bản thân không nên uống rượu bởi mỗi lần xong đầu cô sẽ rất đau, phải nghỉ đến một hai ngày.
Đại thần đưa tay thu hồi lại ly rượu của cô, khi hai bàn tay giao nhau cô cảm giác anh mang theo một dòng điện khiến tim cô cơ hồ muốn nhảy ra. Anh nói với cô bằng một sự trìu mến " Để anh gọi nước ngọt cho em. "
Triệu Yên nhất thời chẳng nói được lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát từng hành động của anh. Và kết quả là cả bữa tiệc mình cô là lạc loài uống nước cam. Sự quan tâm này thật khiến người ta hạnh phúc.
Kết thúc bữa tiệc, bảy người cùng nhau ra khỏi nhà hàng. Lúc này tuyết đã rơi đầy trời, lạnh đến độ thở ra cả khói. Vậy mà Ưng Vũ vui vẫn chưa đủ, lại đề xuất đi hát. Như Vân rất hứng thú, giơ hay tay hai chân tán thành.
Đại thần nắm lấy tay Triệu Yên, từ chối với lý do rất hay " Chúng tôi đi riêng. "
Tiểu Kỳ mặt đỏ bừng ngà ngà say, xua xua tay phản đối " Không! Sư huynh sao lại bắt cóc Tiểu Yên một cách trắng trợn như thế."
" Được rồi, họ muốn đi thì kệ họ. Không chừng sau hôm nay chúng ta sẽ có tiệc hỉ nhanh đấy. "
Dù biết là Ưng Vũ chỉ nói đùa nhưng đại thần vẫn nghiêm túc đính chính " Nam nữ thụ thụ. Chưa đến mức cao siêu giống cậu nghĩ đâu. " Rồi anh nhìn Triệu Yên " Mình đi thôi! "
Bỏ mặc mấy con người kia lại phía sau, anh kéo cô đi về xe của anh. Đó là một chiếc BMW đời mới với một màu đen tuyền. Sau khi ngồi vào trong xe, trước khi lái đi anh còn phủi sạch những hạt tuyết vương đầy trên áo canh Thấy sự khó hiểu trong mắt cô, anh chỉ giải thích ngắn gọn " Sợ em cảm "
Xong anh khởi động, xe từ từ chuyển bánh. Không biết qua bao lâu sau, khi đã đi được một đoạn dài Triệu Yên mới e dè hỏi " Chúng ta đi đâu? "
" Em muốn đi đâu? "
Triệu Yên cắn cắn môi ngẫm nghĩ mãi rồi trả lời " Đi ăn đêm đi! "
" Em ăn chưa no sao?! " Đại thần thoáng chút ngạc nhiên
Triệu Yên lắc đầu, vỗ ngực tự hào " Em dạ dày không đáy đó. Mà... hôm nay về muộn lát cũng được. Hì hì! "
" Trò ngoan đây! "
Cô cười thẹn thùng, gãi gãi đầu.
" Em biết một quán mỳ khuya ngon lắm. Tới đó nhé? "
Anh " ừm " một tiếng, tăng tốc độ lên vài phần. Xe băng băng trên con đường phủ trắng tuyết, xé tan màn đêm yên tĩnh.
Quán mỳ Ông Lý nằm vỏn vẹn bên một góc phố nhỏ. Quán không to nhưng được cái sạch sẽ và rất đảm bảo an toàn thực phẩm. Chủ ở đây cũng chính là tên tiệm, ông Lý. Ông là người Tây An, lên đây lập nghiệp đã được hai mươi năm. Từ khởi đầu không có gì, giờ ông đã nổi tiếng với món mỳ kéo Lan Châu. Tuy vậy ở ông Lý thay vì như những người khác mở rộng tiền đồ thì ông lại chỉ quen với cái quán nhỏ bên đường này.
Triệu Yên chọn chỗ kín đáo cho giảm bớt cái lạnh. Cô xoa xoa hai tay, thổi phù cho ấm rồi mới cầm menu lên. Vì đang vào thời điểm mùa đông nên quán nhiều khách hơn. Vậy mà ông Lý vẫn nhiệt tình ra tận bàn chào mời.
" Cô gái trẻ! Lâu mới thấy con đến đó! "
" Dạ dạo này con bận học quá nên chẳng có lúc nào rảnh rỗi để đi ăn ở quán xa trường nữa. " Triệu Yên niềm nở đáp lại.
" Được rồi đợt này quán có món mới, con muốn thử không? "
Cô quay nhìn anh, dùng ánh mắt để hỏi.
" Em chọn đi anh không ý kiến. "
" Ừm... Vậy cho con như cũ đi con sẽ thử món mới sau nhé! "
" Được thôi ta sẽ làm nhanh nhất cho con. "
Cô cười toe toét thay câu trả lời. Đặt cuốn menu vào vị trí cũ, cô lên tiếng " Anh thấy ở đây sao? "
" Ổn! Để xem mỳ ở đây ngon không đã. "
" Tuyệt hảo luôn! Tuy nhiên em vẫn thấy món mỳ vằn thắn mẹ nấu ở nhà là ngon nhất. Anh thấy đúng chứ!? "
Đại thần im lặng mấy giây mới đáp lời cô bằng một chất giọng lạc hẳn đi " Anh không có mẹ! "
Cô giật mình, cố gắng mở to mắt để chắc chắn mình những điều mình nghe là sự thật. Đại thần không có mẹ! Người hoàn hảo như anh ấy thì ra cũng có những thiếu sót bị che khuất bởi ánh sáng. Ngay từ đầu khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô đã biết trong đó ẩn chứa những điều mà chẳng ai có thể phát hiện ra. Nỗi đau được giấu vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, rỉ máu từng chút từng chút.
-----------
Ngọt ngọt ngọt 💜💜💜 chương sau sẽ có ngọt đó =]]]]] ahihi không chỉ là ôm nha ( mà cũng đừng nghĩ lung tung nha ::>_<::)
Xin nhận xét với để ta có động lực a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top