CHƯƠNG 10

Triệu Yên một mình sải bước trên con đường rộng thênh thang. Hàng cây khô héo trơ trọi dưới trời đông lạnh lẽo khiến lòng cô có chút trống trải. Mấy ngày trước về chiều may ra còn có nắng, nhưng giờ thì u ám hiu quạnh, người qua lại cũng thưa thớt. Cô bất giác dừng bước, mắt mơ hồ nhìn theo cặp đôi đang vui vẻ chở nhau phía bên kia đường. Cô khẽ cười nhạt, thì ra bản thân khó chịu không phải vì khung cảnh này mà là vì cô đang nhớ đại thần. Sáng giờ cô chưa gặp anh cũng chưa thấy anh gọi cho cô lần nào. Cô biết có thể anh đang bận nhưng chỉ là một tin nhắn thôi mà, đâu cần phải keo kiệt thế.
Tiếng chuông điện thoại kéo Triệu Yên trở về hiện thực. Cô liếc qua thấy ba chữ " Tiểu Kỳ ngốc " lòng hơi thất vọng. Tuy vậy cô vẫn cố vui vẻ nghe điện " Mình đang tới này! "
" Rồi rồi! Mình biết cậu phải đi xuyên lục địa mới tới được đây mà. " Giọng Tiểu Kỳ nghe ra có phần giận dỗi.
" Mình nói thật mà. Mình sẽ tới trong vòng... Ừm... Mười lăm phút nữa được chưa. "
Tiểu Kỳ " ừ " một tiếng rồi cúp máy. Triệu Yên thở dài xem đồng hồ. Còn hai tiếng nữa tiệc mới bắt đầu mà đã giục cô rồi. Kiểu như nếu không đến sớm quái vật sẽ càn quét tất cả vậy.
Cô bỏ điện thoại vào túi, đi chưa đầy hai bước nó lại vang lên cái âm thanh ồn ào. Cô thật muốn điên lên với ba cô bạn này quá " Sao gọi nhiều thế! "
" Anh làm phiền em à? "
Triệu Yên đứng hình chẳng nói được gì. Là... đại thần gọi cho cô. Tâm trí cô bắt đầu dậy sóng. Lúc này cô thật muốn tìm một cái hố để chui vào. Anh biết rồi. Biết cô thô lỗ cọc cằn thế nào rồi.
" Không có, em đang lựa đồ cho Như Vân thôi. " Cô nói dối anh đấy chứ nào đã tới nơi đâu.
" Ừ! Mà anh xin lỗi nhé, hôm nay anh có một số công việc cần giải quyết nên.... "
" Sao anh phải nói vậy chứ. Em nào có trách gì anh. "
" Vậy thì tốt rồi. Anh phải đi đây chút. Thôi nhé "
Cô không trả lời, để kệ cho những tiếng "tút" dài vang bên tai. Bàn tay từ từ buông điện thoại xuống, cô ngắm nghía khuôn mặt anh trên màn hình. Tấm hình này là cô chụp trộm khi anh đang chăm chú đọc sách ở thư viện. Dù chỉ là chụp nghiêng mà trông anh vẫn đẹp đến thế. Chẳng trách nhiều cô gái bị anh làm chp đổ lên đổ xuống, kể cả hoa khôi đại học B này.
Triệu Yên khẽ cười một cách ngốc nghếch, tay lau lau " mặt đại thần ". Bỗng luồng hơi ấm từ phía sau ôm chặt lấy người cô. Mùi trầm hương quen thuộc phảng phất quanh khứu giác. Chính mùi hương này làm cô chẳng cần nhìn cũng biết là ai " Anh... Anh bảo đi có việc mà? "
" Thì đi theo dõi em không phải là việc à! "
" Em... " Triệu Yên không hiểu vì sao khi đại thần nói câu đó cổ họng nghẹn lại. Cảm giác nhớ mong len lỏi trong cô như được cái ôm này xua tan đi. Cô chợt nhận ra mình không chỉ đơn thuần là thích anh nữa mà đã yêu anh rồi.
Đại thần xoay người Triệu Yên đối diện với anh. Có điều cô lại cúi gằm mặt xuống đất, đôi tay run run nắm chặt lấy áo anh.
" Sao vậy? Em không khỏe? "
Cô lắc đầu nguầy nguậy, bảo " Lần sau nếu anh đến nhớ nói với em, đừng chơi trò bất ngờ như thế. Em... đi đây, tối gặp lại nhé. "
Xong cô quay lưng chạy nhanh đi. Gió lạnh tạt vào mặt làm mắt cô cay xè. Cô làm sao thế này. Anh vẫn đang ở đây mà cô cứ làm quá lên. Ngốc thật!

Royal Fashion là một tiệm thời trang có tiếng ở thành phố B này. Nơi này cũng là một sản nghiệp của bác Tiểu Kỳ. Thường thường cả nhóm sẽ chỉ đến cửa hàng quen thuộc gần trường, nhưng những lúc đi tiệc thì lại tới đây. Cũng nhờ mối quan hệ của Tiểu Kỳ nên cả nhóm không phải quá lo lắng về túi tiền.
Triệu Yên đẩy cửa bước vào, một cô nhân viên niềm nở đi ra chào mời. Cô cười cười lấy lệ rồi đưa mắt tìm kiếm mất một lúc mới thấy Hạ Minh và Như Vân đang ngồi xem tạp chí ở hàng ghế trước phòng thay đồ. Cô lại gần chỗ họ, tiện tay giật cuốn tạp chí nói " Mình đến rồi. "
" Tiểu Yên à! Có phải cậu vừa đi vừa đếm bụi đường đúng không. Nhìn xem bọn mình lựa được hơn chục bộ rồi mới thấy mặt cậu. " Hạ Minh bắt đầu trở thành bà lão tám mươi ca cẩm chuyện con cháu.
" Được rồi cậu nói nhiều quá. Mà sao lại thử lắm vậy nè? Chọn bộ vừa mắt thôi. " Triệu Yên suýt chết ngất với đống quần áo trước mặt. Cứ đà này tiệm của bác Tiểu Kỳ sẽ sập mất.
Như Vân ôm lấy mấy bộ của mình, chớp chớp mắt đáng yêu " Cậu đúng là chẳng biết gì về nghệ thuật cả. Cậu nên nhớ là một phụ nữ đẹp cần nhiều thứ hơn thế này đấy. Nhiêu đây đã là gì. "
Triệu Yên gật gật tỏ ra " ta đây đã hiểu ". Như Vân thấy vậy cười đắc chí đến độ miệng ngoác tới tận mang tai. Chợt cửa phòng thay đồ số ba bật mở, Tiểu Kỳ xuất hiện trong chiếc váy màu đen cao cổ kết hợp với áo khoác dạ đỏ đô quyến rũ. Mái tóc nâu đồng tết gọn gàng tôn lên vẻ nữ tính đầy cuốn hút. Khác xa với hình ảnh cá tính thường ngày.
" Các cậu thấy sao? " Tiểu Kỳ xoay một vòng thích thú hỏi bạn mình.
" Bạn học xinh đẹp ơi! Bạn làm ơn trả Tiểu Kỳ cho mình với! " Triệu Yên thốt lên đầy ngạc nhiên.
Hạ Minh khoát tay, mũi phồng to như trái cà chua chín. Cô ngẩng cao mặt đầy tự hào nói: " Giờ thì các cậu phải tán thưởng cho tài thẩm mỹ của mình đấy nhé. Mình đã nói Tiểu Kỳ rất hợp với bộ đồ này mà. "
" Rồi mình tin cậu. " Như Vân nói cộng thêm động tác hôn gió cho Hạ Minh " À... Mà sao cậu còn không đi chọn đồ nữa Triệu Yên. "
Nghe Như Vân hỏi Triệu Yên phẩy phẩu tay bảo " Bỏ đi, mình mặc tạm cái gì đó là được. "
" Sao lại như thế. Cậu phải thật xinh đẹp để đại thần còn ngắm nữa chứ. "
Dù Hạ Minh nói thế nhưng Triệu Yên vẫn kiên quyết từ chối. Cô trước nay là người không quá coi trọng bề ngoài bản thân. Thế nên chỉ khi nào quần áo quá cũ cô mới thay đổi.
Biết là chẳng thể khuyên nổi Triệu Yên nhưng cả nhóm vẫn quyết định lượn lờ thêm vòng nữa để xem cô có đổi ý. Đang mải mê ngắm những mẫu thời trang mới thì Như Vân bỗng khựng lại, tay kéo kéo Hạ Minh bên cạnh " Này! Kia có phải Hứa Thanh Vy và Đường Diệp Linh không?! "
" Đâu đâu ? "
Như Vân đưa tay chỉ về phía hai cô gái ở gian bên kia. Tiểu Kỳ nhìn chăm chú mất mấy phút rồi cười rõ gian bảo " Bọn mình qua đó nói chuyện chút nhỉ. "
" Thôi. Cứ lờ bọn họ đi là được. "  Học chung hai năm sao Triệu Yên lại không biết ý định của Tiểu Kỳ chứ. Kêu là nói chuyện nhưng chắc chắn là ra gây sự.
Ba cô bạn như bỏ ngoài tai lời Triệu Yên, một mực thẳng tới chỗ Hứa Thanh Vy. Tiểu Kỳ là người khởi xướng nên rất máu chiến, cô giả bộ ngạc nhiên kêu lên " Ô kìa! Đây không phải là hoa khôi trường mình sao Như Vân. "
Hứa Thanh Vy quay ra, đụng mặt những người mà cô ta ghét cay ghét đắng. Đôi lông mày thanh mảnh kia đang ở trạng thái bình thường bỗng chốc nhíu chặt lại. Bàn tay cô ta thiếu chút vung ra cái tát nhưng vì có Đường Diệp Linh giữ lại.
" Đúng rồi! Chẳng thể ngờ được tiểu thư danh giá lại tới nơi này. " Như Vân khích thêm một câu.
" Tại sao lại không thể đến được. Dù gì đây là một nơi tiếng tăm, rất phù hợp với đẳng cấp của chúng tôi. " Đường Diệp Linh không vừa nói lại " Có khi chính tôi mới phải thắc mắc sai các cậu lại đến đây! "
Tiểu Kỳ nhếch môi cười khẩy, cô đưa ngón tay lướt qua mấy cái áo trên mắc, đáy mắt lộ rõ vẻ giễu cợt " Hẳn các cậu đã quên tôi là ai rồi cho nên mới hỏi ngớ ngẩn như vậy. "
Hứa Thanh tức đến tím mặt, dây túi xách bị cô ta giằng xé gần như đứt đôi. Cô ta lại gần Tiểu Kỳ, nói " Tôi làm sao quên được những kẻ đã giở thủ đoạn để dụ dỗ đại thần. "
Dù là Thanh Vy cao hơn Tiểu Kỳ cả cái đầu nhưng vẫn không làm cô mất đi khí thế. Cô hất mặt, trừng mắt " Bọn tôi bỏ ra chút mánh khóe mà vẫn lôi được Dương sư huynh. Còn cậu, dùng thủ đoạn nhiều hơn, cao thủ hơn tôi nhưng đến một cái liếc của anh ấy cũng chẳng có. Theo tôi cậu nên tự xem lại bản thân. "
Hứa Thanh Vy không nhịn được nữa, thật chỉ muốn bóp chết Tiểu Kỳ. Chẳng qua vì nghĩ đến hình tượng hoa khôi của mình, mau chóng đứng thẳng lưng lên, giọng cực kì kiêu ngạo " Diệp Linh! Chúng ta về! "
Đường Diệp Linh còn chưa hiểu gì đã thấy Thanh Vy quay gót bỏ đi. Cô ta lườm nhóm Triệu Yên một cái rồi chạy theo bạn mình.
Tiểu Kỳ bật cười thỏa mãn đập tay Hạ Minh và Như Vân. Triệu Yên đứng yên không phản ứng, mắt dõi theo bóng người đang tức giận rời đi. Tính ra Hứa Thanh Vy cũng chẳng đáng ghét, chỉ vì quá thích một người nên mới ích kỉ như thế. Cô tự hỏi trong lòng liệu rồi sau này bản thân có trở nên như vậy hay không? Vì người mình yêu mà bất chấp tất cả.
——————————
Đây là lần đầu tôi viết ra những lời bộc phát như thế này. Bản thân tôi đã viết truyện từ rất lâu nhưng lại tự ti chưa bao giờ dám đăng lên. Bố mẹ không thích tôi làm mấy công việc này, họ bảo rằng nó chỉ khiến tôi phí hoài thời gian và vô bổ. Nhưng tôi lại không hề nghĩ vậy. Đó là đam mê mỗi người, là sở thích của từng cá nhân. Lần đầu tôi hoàn thành một câu chuyện, lúc đó bạn bè tôi cứ bảo được nhưng tôi lại thấy nó giống một mớ hỗn độn, một đống mảnh thừa chắp vá lại. Không bỏ cuộc, tôi vẫn miệt mài viết tiếp. Lắm lúc tôi viết rồi lại bỏ, bỏ rồi lại viết. Cứ thế bao nhiêu lần. Tử vi từng nói tôi là người có tham vọng. Tôi nghĩ đúng thế thật! Có những truyện người ta thấy hay nhưng tôi lại thấy vậy là chưa đủ. Nó cần phải xuất sắc hơn nữa. Thế là tôi đã quyết định đưa đam mê của mình đến với nhiều người hơn. Tuy đây là truyện đầu tiên tôi đăng nhưng nó là chắt lọc của một quá trình chọn lựa.
Khi nhìn thấy nhiều người quan tâm đến truyện của mình, tôi rất vui. Hàng ngày đều ra vào kiểm tra nó, tôi lại tự nhủ phải cố gắng viết hay hơn. Tôi luôn quyết tâm vì tôi tin tưởng vào bản thân tôi sẽ làm được. Và tôi cũng rất cảm ơn những ai đã bình chọn và theo dõi truyện của tôi. Bạn có biết khi ủng hộ tôi nhiw vậy chính là bạn đang cho tôi thêm động lực để tôi vươn tới ước mơ của mình. Thật sự cảm ơn! :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top