Chương 6

  Trong phòng họp của tập đoàn Âu thức, không khí ngưng trọng.

"Cảnh sát đã kiểm tra qua, tài xế của xe vận tải đã đụng vào xe của chúng ta không hề có nồng độ cồn, cũng không vi phạm quy định, nguyên nhân xảy ra sự việc đều do tài xế của công ty chúng ta."

Âu Cánh Thần không rên một tiếng, nghe cấp dưới báo cáo.

"Những mo-del này đều đã gần tới thời hạn quy định rồi, bộ phận kinh doanh của công ty cũng gọi điện đến hỏi tiếp theo phải làm gì bây giờ......"

Sau khi Âu Cánh Thần trầm ngâm suy nghĩ đã quả quyết ra quyết định: "Không có những bộ quần áo, tôi nghĩ cuộc thi lần này công ty chúng ta cũng đã mất đi tư cách tham gia. Tiền thù lao của những mo-del này cứ chiếu theo người làm mà trả, nói với người chịu trách nhiệm cuộc thi là chúng ta rút lui khỏi cuộc thi."

Có người nghe vậy rất không cam lòng: "Nhưng mà tổng giám đốc, thành quả chúng ta chịu bao khổ cực vất vả cả tháng trời, lẽ nào đành bỏ qua như vậy sao?"

"Đúng nha, tổng giám đốc, thật sự không thể nghĩ ra biện pháp khác sao?"

Âu Cánh Thần động viên mọi người: "Mọi người yên tâm, tuy rằng cuộc thi lần này bị thua , bất quá sang năm chúng ta vẫn còn cơ hội, hiện tại hội nghị chấm dứt, mọi người đi về trước nghỉ ngơi đi."

Vốn tưởng rằng buổi tối hôm nay rốt cục cũng có thể an an ổn ổn ngủ một giấc thật ngon, không ngờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, khiến anh trở tay không kịp.

Sau khi ra khỏi công ty anh không về nhà, mà lại đến PUB uống rượu giải sầu.

Anh vẫn không quên bộ dáng hốc mắt đỏ kia của Thu Thủy Tâm vào lúc sáng trước khi anh rời nhà, cô...... còn buồn không?

Anh thật muốn ôm cô vào trong lòng mà an ủi thật nhiều, thế nhưng anh đã quyết định phải kiềm nén tình cảm đối với cô, không muốn làm cho quan hệ giữa bọn họ có thay đổi, bước đầu tiên nhất định phải rời xa cô.

Chỉ là, anh thật sự rất nhớ cô nha...... Rượu càng uống, lý trí càng lơi lỏng không khống chế được tình cảm, anh càng lúc càng nhớ cô...... Anh không biết đến tột cùng mình đã uống bao nhiêu rượu, thình lình nghe được có người gọi tên anh, anh nhấc một đôi mắt men say lên mông lung nhìn về phía người tới.

Người phụ nữ trước mắt này nhìn có chút quen, nhìn anh cười càng thêm dịu dàng: "Âu tổng giám đốc, sao lại đi uống rượu một mình vậy?"

Anh suy nghĩ một lúc, mới nhận ra người kia: "Thì ra là Tống tiểu thư."

Cô là trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Hoa thị – Tống Nhã Huyên, cũng là một trong những đối thủ của công ty trong cuộc thi lần này.

"Đã xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt anh rất kém ."

Anh tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Không có gì, do áp lực công việc quá lớn, đến uống ly rượu nhỏ thả lỏng bản thân một chút mà thôi."

"Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy. gần đây người trong ngành vì cuộc thi này mà bận tối mắt, áp lực lớn cũng là đương nhiên.

Thấy anh còn muốn tiếp tục rót rượu uống tiếp, Tống Nhã Huyên vội vàng cầm lấy cái ly trong tay anh, lắc lắc đầu: "Đừng uống nữa, còn uống nữa sẽ say mất."

Trên thực tế, anh cũng đã say, cho nên ngay cả từ lúc nào bản thân bị cô dìu đi ra ngoài cũng không biết.

Anh đi lại tập tễnh, nếu không có Tống Nhã Huyên đỡ, chỉ sợ đã sớm ngã xuống bên đường. Một trận gió đêm thổi qua, đột nhiên anh cảm thấy một trận khó chịu trong dạ dày, nhịn không được buồn nôn, cuối cùng cũng nôn ra.

Vừa nôn, chẳng những dơ chính mình, mà cái bẩn cũng dính vào trên người Tống Nhã Huyên, nhưng cô chẳng những không ngần ngại, ngược lại còn lấy khăn tay ra giúp anh lau vết bẩn bên miệng.

"Cánh Thần, anh có mệt lắm không?" Tự ý sửa xưng hô lại gọi thành thân mật, biểu lộ rõ ràng tâm ý của cô.

Hai mắt Âu Cánh Thần mê loạn ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt người phụ nữ trước mắt này đột nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt, chốc lát là Angel, chốc lát lại là Thu Thủy Tâm, làm cho anh nhìn không rõ mà nắm bắt cũng không được.

Sau đó, anh nhìn thấy khuôn mặt anh anh khóc, thực ủy khuất, thực chật vật, anh rất đau lòng, một tay ôm lấy đối phương: "Thủy Tâm...... Đừng khóc......"

"Cánh Thần, anh làm sao vậy?" Tống Nhã Huyên bị anh thình lình ôm vào trong lòng liền ngẩn ra, tim đập cuồng loạn lên.

"Thủy Tâm...... Thủy Tâm......" Anh nhỏ giọng gọi tên này, một nụ hôn nồng nhiệt như cơn sóng không ngừng đánh úp về phía khuôn mặt cô: "Sorry, anh không nên hung dữ như vậy, thực xin lỗi......"

Khi Âu Cánh Thần kéo một thân mệt mỏi về đến nhà đã là buổi tối hai ngày sau.

Anh không thể ngờ, giữa trưa ngày hôm sau lúc say rượu tỉnh lại, anh lại ở trong phòng ngủ của Tống Nhã Huyên, cũng không thể nhớ ra đêm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, anh làm sao lại gặp cô ta .

Tống Nhã Huyên không đi làm, cô khéo léo tươi cười nói anh đã uống say nên cô đã hảo tâm dẫn anh về nghỉ ngơi.

Anh nhàn nhạt nói lời cảm ơn, sau đó liền rời khỏi. Hai ngày nay Tống Nhã Huyên liên tục gọi điện tìm anh, nhưng anh đã tìm đủ mọi lý do để không gặp.

Ngày hôm đó anh đến thẳng công ty, triệu tập tất cả nhân viên có liên quan họp nghiên cứu phương án giải quyết.

Kỳ thật hai ngày không trở về nhà, với anh mà nói cũng không có gì là quá, trước kia anh còn ở ngoài lâu hơn, thậm chí có một khoảng thời gian, anh rất chán ghét bước vào cánh cửa nhà này, bởi vì trong nhà có một Angel khiến người ta ghét.

Nhưng mà bây giờ, chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, lại làm cho trong lòng anh sinh ra vô số nhớ mong.

Là bởi vì Thủy Tâm sao? Anh có chút khẩn trương, có chút chờ mong muốn nhìn thấy cô, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng chính mình kiềm chế xúc động này.

Từ trong gara đi ra, ngửa đầu nhìn phía phòng ngủ ở lầu hai của cô, nơi đó một mảnh tối đen, cô đã ngủ chưa?

Anh nhịn không được mà lộ ra một nụ cười khẩy giễu cợt chính mình. Càng là không muốn để ý, tâm tư lại càng hướng về cô a!

Suy nghĩ xong, anh đổi một hướng khác, đi về phía khu nhà riêng.

Di? Sao đèn ở khu nhà riêng lại sáng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top