Chương: ??? Thay đổi
Nước mắt tôi rơi lả chả nhìn Lion kẻ đã làm mọi thứ để lừa dối tôi và giờ còn đang nở một nụ cười trêu chọc.
- Thôi nào, ta xin lỗi nàng được không? Mọi chuyện nó đều đâu phải dễ nói ra như vậy. Cha ta thật sự vẫn là hoàng đế, ngài ấy làm việc gì cũng sẽ đều có quy tắc của mình.
- Hức, c-chàng làm sao biết được...hức, lúc đó thiếp đã sợ thế nào!
Tôi quát vào mặt tên bội nghĩa này.
Sau tất cả thì những gì đã diễn ra về mối hôn sự trước đó chỉ là một cú lừa.
Sau khi tôi như mất đi hồn phách vì lời lẽ hủy hôn của Lion, vào lúc đó hoàng đế lại tuyên bố thêm lần nữa.
- Như vậy, kể từ lúc này tiểu công nương Daken sẽ thoát khỏi nghĩa vụ với hoàng gia. Ta không biết nên tiếc hay nên buồn với sự mất mát lớn này của hoàng gia. Nhưng, để không làm mất danh dự của tiểu công nương Daken vì sai sót lớn này của hoàng gia. Dẫu không thể làm một hoàng hậu trong tương lai, ta muốn kết hợp mối hôn sự giữa hai nhà Daken và Sephiner, không biết ngài Công tước ngài có phản đối gì không?
- Ta không phản đối gì cả thưa bệ hạ. Đa tạ ngài đan ban mối hôn sự này cho gia đình chúng ta và ngài đại công tước Sephiner.
- ...????????????
Với những lời này giữa hoàng đế và cha, nó đã làm cho tôi kéo về hiện thật và đầu trang ngập dấu hỏi vẫn chưa hiểu ra bất cứ chuyện gì.
Sau đó, vẫn ở trong trạng thái ngơ ngác như vậy, tôi đã được Lion nắm tay kéo ra khỏi sảnh nghị sự vì ở đó phận sự của tôi và ngài ấy đã hết.
- Nàng học nhiều điều về hoàng hậu như vậy, nhưng quả nhiên vẫn là thiếu đi kiến thức quan trọng giữa hôn sự giữa hoàng gia và quý tộc. Nàng ngốc đến mức nào khi nghĩ việc hủy hôn ước giữa nàng và hoàng gia sẽ là giữa nàng với ta thế hả?
- N-Nhưng, hức lúc đó rõ ràng bệ hạ nói là hủy hôn giữa ta và chàng đấy. Chàng nghĩ ta sẽ bình tĩnh nổi khi nghe những lời như vậy sau từng ấy thời gian sao? Còn nữa hức...chàng còn chàng...
Tôi dùng tay đánh thật mạnh vào ngực Lion.
- Đồ bội bạc, sao chàng dám nói hủy là hủy như thế hả hức...lỡ như nó hủy thật thì sao...lỡ như những năm xa cách này, chàng đã quên lời hứa giữa chúng ta thì sao đây!?
Không thể dừng được việc khóc, tôi nất lên liên tục để cố gắng trách móc sự vô tâm của Lion.
- Sarina. Xin lỗi vì làm nàng đau lòng như vậy.
Sau đó, Lion đã đưa tay lên gương mặt tôi và nhẹ nhàng nâng nó lên.
- Lần này thôi, đây sẽ là lần cuối cùng ta khiến nàng đau lòng. Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, ta sẽ không bao giờ khiến nàng khóc nữa được không?
Chàng ấy vừa nói, vừa nhẹ nhàng tiến gần đến mặt tôi. Với điều đó, tôi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại để chờ đợi điều tiếp theo diễn ra. Một nụ hôn nòng nàng, sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng cũng được cảm nhận lại được hương vị khó quên này.
So với kiếm thuật, Lion giỏi nhất vẫn là cách hôn. Chưa bao giờ tôi thôi bị chàng ấy chiếm đoạt khi trao cho những nụ hôn vừa dễ chịu, vừa nuông chiều tôi thế này.
- Ừm.
Đến khi buông nhau ra, đã một lúc lâu sau, tôi mới tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu với Lion. Nhưng vì mà chàng ấy nói, giờ phút này tôi đã chấp nhận hết.
- Ngoài ra, để đền bù chàng còn phải làm theo rất nhiều yêu cầu của thiếp nữa, không được từ chối.
- Kể cả chết không hỏi nữa lời.
Lion rất khẳng khái khi tuyên bố.
- Được, vậy thêm một lần nữa đi!
Xa nhau mấy năm một cái quả nhiên vẫn chưa thấm vào đâu cả. Ngay khi tôi vừa yêu cầu, với một nụ cười Lion, chàng ấy đã tiếp tục với tôi với một nụ hôn sâu, đến mức như muốn nghẹt thở mới chịu buông ra, thật ra là do tôi chủ động muốn làm cả, Lion chỉ là chiều theo ý tôi.
- Không tệ. Dù mấy năm trôi qua, kỹ năng năng của chàng vẫn không mai một nơi sa trường.
Tôi vừa dụi mắt vừa nói, giờ thì tôi đã chắc chắn hơn khi đây không phải là giấc mơ.
- Haha.
Lion vẫn dùng ánh mắt nhìn tôi như một đứa trẻ ấy.
- Không được nhìn thiếp bằng ánh mắt đó.
Nó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu nên liền quyết chỉnh Lion.
- Từ nay nên nhớ, thiếp sẽ là phu nhân của chàng nên đừng có dùng ánh mắt nhìn một đứa trẻ với thiếp!
Vừa chỉ tay vào ngực Lion, từ vừa nghiêm khắc nói.
- Chuẩn bị lễ vật đi, càng nhanh càng tốt, chúng ta tổ chức đám cưới! Từ bây giờ đến về sau, chúng ta sẽ không chia lìa nữa, chàng hiểu chưa!?
- Được ta nhớ rồi, phu nhân của ta.
- R-Rất tốt. Câu phu nhân này rất êm tai, t-tiếp tục phát huy.
Lion vừa nói, chàng ấy vừa đưa tay bám lấy tay tôi làm tôi ngại ngùng đến muốn chết mà không thể thu tay về được. Ngoài ra tôi cũng không muốn thu tay về và cũng không có ý định đó. Không hiểu sao giờ khác xưa, tay Lion đã khô nhám hơn nhưng tôi lại cảm thấy rất thích cảm giác được chàng ấy nắm lấy tay thế này.
- Nàng còn muốn yêu cầu gì thêm nữa với ta không? Bất cứ điều gì, chỉ cần nàng muốn là được.
- Hết...hết rồi. Giờ vẫn chưa thể nói, nếu muốn có thêm yêu cầu thì sớm mang lễ vật đến cho nhà Công tước Daken đi Đại Công tước Sephiner.
Nói rồi tôi cũng sực nhận ra mọi thứ mình làm quá nhiều sự chủ động cho nên vội vàng thu tay về lại, sau đó bước lùi ra khỏi Lion và hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cũng như để chuẩn bị cho những lời tuyên bố phía sau.
- Đại Công tước Sephiner ngài nghe đây. Ta không quan tâm đến việc ngài sẽ cho gia đình Công tước Daken cái gì, bởi vì chúng ta thừa tiền đến mức không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng, đừng để ta biết ngài sẽ thất hứa. Đây là yêu cầu tiếp theo, ta muốn ngài hãy hứa hai ngày sau nhất định sẽ đem lễ vật đến nhà Công tước Daken để hoàn thành nghi thức đính hôn, bước sang một chương mới, cầu hôn ta để ta thành vợ của ngài mãi mãi từ nay và về sau cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Nếu như yêu cầu này của ta mà ngài còn không làm được nữa thì về sau cũng đừng vác cái mặt đến gặp ta nữa! Hứ!
Một cách kiêu căng, tôi như thể làm giá sau khi nói hết xong những lời muốn nói, hất tóc của mình rồi quay người bước hai bước thì dừng lại, ngó về phía sau nhìn phản ứng của Lion. Quả nhiên là chàng ấy vẫn thông minh như, vậy có thể nhìn thấy ý của ta mà không xuất hiện bất cứ sự kinh ngạc nào.
- Nhớ đấy, ta đợi ngài hai ngày sau tại nhà Công tước Daken, ta sẽ không đi đâu đâu, nên tốt nhất ngài nên đến nhanh đấy.
- Được, ta sẽ hứa với nàng tiểu công nương Daken.
- M-Mà này...
Thật ra tôi muốn đi ngay cơ, nhưng mà chân không tự động bước lùi về lại phía sau.
- Chàng có nghĩ là thiếp nên đi luôn vào lúc này không?
- Xì, hahaha, sao nàng lại đáng yêu đến thế chứ. Ta luôn nghĩ con người thật của nàng chính là một cô bé điềm đạm nghiêm túc, nhưng ta có vẻ đã bỏ lỡ nhiều thứ ở khoảng thời gian này.
- N-Nó là chuyện xưa rồi. Con người ai cũng sẽ thay đổi biết không? Chàng dừng cười xem nào!
Tự nhiên bị biến thành trò cười, tôi đã cho Lion một ánh mắt khó chịu.
- Được rồi...hahaha...được rồi ta hiểu rồi. Haha...haha...
- ...
- Khụ, về câu hỏi của nàng. Phu nhân của ta, nàng có muốn cùng với ta đi xem thử những bộ váy cưới đẹp nhất hợp với nàng ở thủ đô Hilion không?
Lion nói một cách trang trọng, đưa lời mời như nó chính là một yêu cầu không thể chối từ.
- ...
Còn gì bằng nữa cơ chứ! Tôi chỉ muốn hét lên như vậy vào lúc này nhưng không thể vì giữ lễ tiết, nhưng gương mặt của tôi thì nó đã làm hư bột hư dường hết vì sự hào hứng nó mang lại rồi.
- Đi! Đi, còn chờ gì nữa!
Tôi quay ngươi nắm lấy tay Lion, sau đó kéo mạnh chàng một mạch đến cổng của hoàng cung.
- Ngài Hầu tước Daken, trong ngài tệ quá, ngài có cần tôi giúp đỡ ngài vào trong không?
- K-Không cần, để ta tự đi được.
Ồ đây không phải là em trai yêu quý của mình sao? Giờ nó đang đi lại ai kìa...sao lại là cô ta...
Ở cổng của hoàng cung, tôi đã gặp được Jhethro thằng em yêu quý của mình và một người không ngờ đến. Eslia Travalor, người mà tôi cả đời này ghét chạm mặt nhất, không phải sợ cô ta hay là cô ta trên được tôi, mà nó chính là cô ta cũng là một người chuyển sinh.
Cô ta không đến từ một thế giới giống như tôi, từ những gì tôi đọc, những gì tôi biết về quyển sách cô ta mang theo, đem nó giải mã ra bằng ma thuật tự tôi thiết kế, cô ta đến từ một thế giới song song khác và ở đó xem thế giới này giống như một trò chơi thực tế ảo.
Cô ta đã gặp tai nạn ở nơi đó và giờ thì chuyển sinh đến đây với thân phận là nữ chính rồi đi chơi cấm cờ các kiểu, hại tôi lúc còn ở học viện phải đau đầu cả lên để xử lý một người gần như là tiên tri của cả thế giới này cho đến bây giờ.
Tôi và cô ta đã lật mặt nhau vào thời điểm quyển sách cô ta ghi chép lọt vào tay tôi. Trong đó có viết về tai nạn của Lion trước kia, nhờ đó tôi mới xoay chuyển được tương lai, cứu được chàng một mạng. Nếu không có cô ta thì Lion đã mất mạng, nhưng tôi cũng không mong một người đầy tâm cơ thế này luẩn quẩn quanh mình. Tôi chẳng thể biết cô ta sẽ bắt đầu làm những gì với mớ kiến thức hiện đại trong đầu. Một là sẽ không như tôi chỉ phát triển ra những thứ tiện ích, hai có lẽ còn dẫn phát đến chiến tranh quy mô lớn với những thứ vũ khí hủy diệt thế giới cô ta có.
Hết bám lấy nhóc Lufien không được, bây giờ cô ta bắt đầu bám lấy Jhethro?
- ...
Tôi chầm chậm đi đến gần, bóng dáng của tôi đã lọt vào mắt bạch kim của cô ta. Tôi nhận thấy được một sự rung động cũng như sợ sệt không thể tự chủ. Nói ra thì trước khi tôi với cô ta không ở gần nhau nữa vào năm trước khi tôi rời học viện, tôi cũng đã chèn ép cô ta rất nhiều, nếu không cảm thấy sợ người ở trên cơ mình thì đúng là chuyện lạ.
- Thái tử điện hạ.
Về phần thằng em của tôi, trong mắt nó còn không có tôi khi chúng tôi cùng nhau tiến đến. Nó chỉ chú tâm mỗi chàng ấy và sau đó tranh thủ tỏ ra thành kính bằng việc cúi người thật sâu xuống.
- Đã lâu không gặp ngài rồi thưa thái tử.
- Không cần đa lễ. Ta bây giờ cũng không còn là thái tử, hiện tại ta là Đại Công tước Sephiner của vùng đất Rian, ngài cứ gọi ta là Sephiner là được, ngài Hầu tước Daken.
- Cái gì!?
Nhìn bộ mặt của nó, tôi liền biết cảm xúc chung giữa chúng tôi.
- Sau những gì ngài làm và...
- Này này này, không phải em ngày nào cũng đem chuyện tin đồn ra đùa với chị hay sao? Giờ nó thành tin đồn em làm sao kích động dữ thế? Không lẽ...
Để trêu chọc Jhethro người còn lo lắng hơn tôi nhưng thích làm bộ, tôi cắt lời nó và nhoẻn miệng cười khinh bỉ.
- Em có thành kiến gì với việc phu quân của chị đây bị gián chức trở thành Đại Công tước à? Hay em muốn ngài ấy phải đấu tranh lên nữa, lật đổ cả em trai của mình?
- K-Không có. Chị kính mến, xin chị đừng gắn ghép em vô tội danh thiên cửu như vậy. Đây là tôi khi quân, em không phải nghĩ đến, cũng không ý định làm điều đó.
- Biết thế là tốt đấy, ngẩng đầu lên đi và đừng nhắc đến chuyện này nữa. Bây giờ Lion rất ổn và chàng ấy sẽ không phiền não về chuyện đó nữa.
Vừa nói tôi vừa quay lại phía Lion, hơi quên, nhưng tôi chưa xác nhận chuyện này với chàng ấy. Chàng ấy đã cố gắng rất nhiều cho vị trí thái tử, tôi cũng biết điều đó thông qua việc mình bị huấn luyện khắc khe tương tự vì là vị hôn thê và là nữ hoàng tương lai. Tôi không biết rốt cuộc là suy nghĩ thật của chàng ấy bây giờ như thế nào, từ đầu đến giờ cũng chỉ có mỗi tôi là cố muốn chàng như thế.
- Đúng không?
Tôi hỏi với giọng điệu muốn biết.
- Nàng chưa bao giờ muốn thành Hoàng Hậu đúng không Sarina?
Thay vì trả lời, Lion lại hỏi tôi lại với một câu khẳng định.
- ...Sao chàng lại nghĩ thế...
- Ta còn biết rõ kế hoạch sau này của nàng.
- Bằng cách nào!?
Tôi bất ngờ nhìn Lion. Tôi còn chưa ghi chép bất cứ điều gì qua sách vở, cũng chưa bao giờ tiếc lộ ra điều mình thật sự muốn, làm sao mà chàng ấy có thể biết được chứ.
- Vì ta luôn muốn hiểu thêm về nàng Sarina, có rất nhiều cách để kiếm được thông tin từ nàng mà. Nàng luôn nhìn những mạo hiểm giả ngoài kia với một ánh mắt ao ước, đôi khi đi cùng với ta nàng cũng nhắc nhiều đến những chuyến phiêu lưu. Nàng đoán xem, ta có phải là nói đúng không?
- ... Nó sẽ là chuyện lớn đấy.
Tôi tỏ ra ngại ngùng với Lion, trước đó tôi còn lớn tiếng như vậy ở sảnh nghị sự, giờ thì đến việc không thích làm hoàng hậu cũng bị vạch trần rồi.
- Sẽ không. Khi nàng sẽ lấy ta Đại Công tước Sephiner thay vì tên thái tử nào đó sao?
- Từ nào mà chàng có thể tư tin nói về chức vị thái tử như không có gì như thế chứ?
Tôi nhìn ánh mắt Lion với sự kinh ngạc, bên trong nó không giống như có bất cứ sự hối tiếc nào với chuyện đã diễn ra.
- Từ khi nào ấy nhỉ...hmmm...
Chàng ấy nhìn về phía bầu trời và lại hướng nó về phía tôi. Không hiểu sao, mặt tôi bắt đầu có hơi nóng một chút. Từ từ, không phải đây là ý chỉ tôi chính là nguyên nhân sao kìa!
- Khụ, thái tử...à không, Đại Công tước Sephiner và chị, dẫu em biết hai người tình cảm rất là sâu nặng, nhưng có thể đừng đem chuyện nghiêm trọng như vậy ra để nói như thể không có chuyện gì quá lớn được không ạ?
- Gì, giờ em muốn xé nó ra to?
- K-Không ý em không phải thế.
- À, là vì em chưa có người yêu đúng không?
- ...
Nói đi nói lại thì nó ghen tị với tôi khi thể hiện tình cảm của mình với thái tử đi. Kết quả thì nó vẫn là một đứa không có móng bạn gái nào từ nhỏ đến giờ. Không phải nó không có ai theo đuổi, còn lọt vào tầm ngấm của Eslia nữa cơ, nhưng kết quả thì tư duy của nó vẫn là một điều khó hiểu khi chẳng có ý định với ai. Dạo gần đây, tôi còn nghe cha nói đến việc muốn dùng đính hôn để ép buộc nó với một tiểu thư quý tộc danh giá nào nữa cơ.
- Xin chị đừng có nói linh tinh nhiều như vậy được không bà chị điên!
- ...
A~.
Tôi nhoẻn miệng cười vì những lời lẽ của nó.
Vậy là nó hết áp chế nổi sự lễ phép của mình rồi, giờ mới trưng ra bộ mặt thật đây.
Nhận ra đã quá muộn rồi em à.
Nó vội bịch miệng nhưng tất cả đã quá trễ~.
- K-Không ý của em là...nó là về lời hứa của em và thái tử trước kia.
Nó vội vàng nhưng nhanh chóng trở về bộ dáng cung kính.
- Ta tự hỏi liệu rằng chúng ta có thể còn giữ mối quan hệ đó khi ngài giờ đã là Đại Công tước Sephiner?
- Jhethro.
Bước qua tôi một chút, Lion đặt tay lên vai của Jhethro.
- Ta rất trân trọng sự kiên định của ngài với ta. Nhưng lời hứa không phải lúc nào cũng giữ được mãi mãi, cũng không phải người không giữ lời hứa đã thất nữa, mà là những tình huống đã ép buộc họ không thể giữ lời hứa của mình. Với ta, trước kia ngài chính là một trung thần, nhưng bây giờ chúng ta là những quý tộc ngang hàng. Ta xin lỗi vì phải nói với ngài điều này, từ bây giờ ngài hông cần phải giữ lời hứa đó với ta nữa. Nếu được, ta muốn cùng ngài đối xử nhau anh em trong gia đình, cùng nhau xây dựng lãnh địa của mình vững mạnh cho đế quốc.
- ...
- Và ta có rất nhiều kế hoạch lâu dài giữa hai vùng đất. Sau này có dịp, ngài có muốn cùng ta trao đổi không?
- ...Đây không phải là vì ngài thưa ngài Đại Công tước Sephiner, tôi luôn là người ngưởng mộ ngài, nhưng tất nhiên nếu chị sẽ theo ngài đến một vùng đất mà nơi đó còn không biết sẽ thế nào, tôi sẽ trợ giúp ngài bằng tất cả những gì mình có hiện tại.
- Khụ khụ, đừng nói những lời sáo rỗng như vậy. Chị của em cũng không phải bình hoa chỉ biết đem ra ngắm mà không biết làm nỗi chuyện động trời gì nhé!
Vì lời lẽ của thằng em như thể tôi là cái cớ, nó làm tôi khá bực bội nên phải bất chấp chen vào cuộc trò chuyện giữa cả hai.
A~ chết cha, mình lỡ đâm chọt ai đó mất rồi.
Tác giả: Ta vừa nhận ra mình là thiên tài viết truyện ngôn tình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top