Chương ???: Ta cay trợ lý gg rồi đấy...
- Chị làm như vậy sau tất cả những lời lẽ đó à?
Đi theo sau chúng tôi ra khỏi cửa hàng thời trang của Eslia, Jhethro dường như vẫn chưa tin việc tôi quyết định.
- Thì có sao nào. Những gì Eslia làm đều rất tuyệt, nhưng nó cũng không phải là tuyệt đối. Chị cũng đã cho cô ấy một cơ hội rồi còn gì.
- Chị chắc chắn là không dùng tư thù của mình vào vấn đề này chứ?
- Gì? Giờ em dám nghĩ chị là loại người như vậy à!? L-Lion...hic, Jhethro bắt nạt thiếp kìa!
Tôi vô tư nhảy vào lòng Lion tỏ ra đáng thương sau khi khó chịu phản biện với suy nghĩ của thằng em. Đừng nghĩ chị đây hiền mà trèo lên đầu, hôm nay tôi sẽ cho nó biết việc người nó ngưởng mộ bên vực tôi là như thế nào!
- Chị...
- Sarina đã làm đúng. Nàng ấy hiểu rất rõ tâm tính của mỗi người, cả quý tộc của đế quốc. Những quyết định của nàng ấy đưa ra cho Eslia Travolor không chỉ chỉ là những lời nói suông. Đôi khi làm đau người khác sẽ tốt hơn tân bốc họ và rồi để họ lùi tàn Hầu tước Jhethro à.
- Đại công tước...ngài không thể chiều theo chị ấy như thế! Ngài cũng biết rõ là chị ấy chỉ đang diễn kịch thôi đúng không!? Sẽ chẳng có bà chằn nào có thể biểu hiện ra cái vẻ yếu đuối ghê tởm đó đâu!
- ...
Ơ cái thằng này hay...
Một cái liếc xéo, tôi tặng cho thằng em yêu quý của mình một ánh mắt lạnh lùng. Gì cơ, nó bảo tôi là bà chằn á? Nó muốn lên thiên đường ngay hay gì? Nhưng mà thôi...
- L-Lion t-thiếp không phải thế...hic, ư...nó bắt nạt thiếp kìa...
Áp chế đi sự tức giận, tôi tỏ ra tội nghiệp nhìn lên Lion.
- Nào nào nào, nàng đừng khóc nhé. Có ta ở đây mà.
Chàng ấy không biết đang nghĩ cái gì nhưng đã nhìn tôi rất hạnh phúc xoa đầu tôi.
- Hai người...
Thằng em tôi chắc nó cay lắm rồi, vì đang có hai người đứng trước mặt nó, còn là người nó ngưởng mộ tình tứ với chị của nó nữa kia mà, độc cẩn thân thật khổ quá.
- Hay cho chị lắm chị kính mến...sự nhục nhã này, có ngày em sẽ trả lại cho chị cả gốc lẫn lãi!
Không quay đầu, tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng nghiến răng của nó.
Hohoho, nếu em có thể nhé!
Tôi không muốn quay đầu lại nhìn Jhethro chút nào, với sự cưng chiều của Lion, tôi ôm chầm lấy chàng ấy luôn, như một đứa trẻ đáng thương cần an ủi vậy.
- Lion~ xin chàng hãy xoa đầu thiếp nhiều thêm đi~!
- Tất nhiên rồi phu nhân của ta.
- Đúng thế, luôn phải gọi thiếp thế đấy nhé!
Tôi nhìn Lion với ánh mắt đắt ý khi chàng ấy lại gọi tôi một cách thân mật.
- Ừm, phu nhân.
- Lần nữa.
- Phu nhân.
- Tiếp đi!
- Phu nhân.
- Hai người thôi đi được rồi đấy nha! Em vẫn chưa đi đâu!
Thằng em tôi nó vừa nỗi quạo lên thì phải. Thật đáng ghét mà, tôi còn đang cảm nhận chưa đủ tình yêu thương mà Lion dành cho mình nữa.
- Vậy em đi đi chứ, ở đây làm gì nữa, tiệc tàn rồi.
- Cái đầu chị ấy!
- Này này này, em chú ý ngôn từ nhé. Em sẽ làm hư tổn thanh danh gia tộc của mình với một câu nói thô tục như dân đầu đường xó chợ thế đấy.
- Chị nghĩ rằng em sẽ bỏ đi chỉ với những lời đó của chị à!? Nằm mơ đi nhé! Hôm nay em đến là để gặp ngài Lion, em còn chưa nói xong chuyện giữa em với ngài ấy, đừng mong là em sẽ rời đi!
- Ồ, vậy em có chuyện gì muốn nói với chồng chị à? Về nhà chúng ta nói sao đi, đến khi cưới chị chuyển lời cho!
- Đây là việc quan trọng giữa em và ngài Lion. Kể cả chị, chị cũng không đủ quyền để xen vào chuyện giữa hai người đàn ông.
Được rồi...có vẻ như thằng em tôi bị chọc giận lắm rồi. Mặt nó đỏ gây lên vì những lời tôi vừa nói ra. Tôi nghĩ là mình không nên nghịch thêm nữa, kẻo nó giận người chị này thì mệt lắm.
- Nghe sao sao ấy. Nhưng được thôi, muốn nói thì nói đi.
- Hừ. Ngài có phiền không? Chúng ta đi tìm một nơi nào đó.
- ...
Tôi nhìn nó chớp nhẹ mắt. Gì đây chứ? Giờ thấy tôi trêu nó nên nó mới muốn đem chuyện giữa mình và Lion ra để chọc lại tôi sao?
- Chúng ta không thể nói ở đây sao?
- Không thể!
Ầy! Tại sao lại không à!? Còn nhìn chị mày khi nói là sao!?
Tôi không thể chịu nổi cái việc thằng em mình nói không một cách dứt khoát khi nó đang nhìn thẳng vào mặt chị của nó.
- Ta chỉ muốn nói chuyện này riêng với ngài. Nếu như ngài muốn đem nó nói lại với chị của ta thì cũng là quyền của ngài. Nhưng ta không muốn nói chuyện này khi có mặt của chị ấy.
Công khai đến thế à!?
Thằng em tôi nói không hề giữ một chút giấu diếm nào.
- Có thể cho ta biết lý do được không?
- Ngài đi theo tôi rồi sẽ hiểu.
- ...
Nó...cái thằng này.
Jhethro còn không cho Lion một chút câu trả lời, đã tự quyết định và bước đi về một hướng vắng người.
- Hà. Chàng đi đi, thằng này ích khi tỏ ra bộ dạng nghiêm túc như vậy lắm. Chắc chắn là nó có chuyện quan trọng muốn nói đấy.
- Ừm, ta biết rồi. Nếu như có thể, ta nghe xong sẽ nói với nàng sau.
===
- Vậy thiếp đợi chàng.
Để lại Sarina ở lại một mình, trong sự tò mò ta đã bước theo hướng của Jhethro đi đến.
So với lúc xưa, thằng nhóc này bây giờ đã chững chạc hơn rất nhiều rồi. Ta thật tò mò không biết nó có chuyện gì để nói với mình bí mật đến mức muốn giấu cả Sarina. Ta không mong là đó chỉ là vì một trò chơi khâm của nó đối với nàng ấy, vậy cũng thật sự phiền phức để ta bị lừa.
Nhưng ánh mắt trước đó của nó, còn sớm để kết luận một chuyện như vậy.
Nơi nó dừng lại là một con hẻm khuất với ánh nhìn từ phía Sarina. Nó đi đến đây thì dừng lại, quay mặt về phía ta với một cái thở dài.
- Xin lỗi vì hành động của chị ta. Trước giờ bả chưa bao giờ hành động như vậy, nhưng có vẻ như từ khi ngài trở về, bả đã vui quá đến mức không kiềm chế nỗi lý trí rồi.
Sao nó lại nói như thể cảm thấy xấu hổ thay chị mình thế nhỉ? Trong khi ta lại thích nàng ấy như thế mà nhỉ?
- Haha, ngài nghiêm trọng vấn đề quá rồi Hầu tước.
Mình vui còn chưa hết thì sao cảm thấy khó chịu đây?
- Đối với ta mà nói, Sarina hành động bất cứ điều gì vào lúc này đều không có vấn đề. Nàng ấy luôn là một người phụ nữ ta không thể nắm rõ và ta rất thích điểm ấy ở nàng.
Tôi đặt tay lên cằm đưa ra ý kiến của mình.
- ...Ẹc...đúng là tình yêu khiến con người ta mù quan hết cả lý trí mà.
- Hahaha, ngài nói cũng có lý đấy.
Gương mặt của Jhethro trong thật khó chịu với lời lẽ của ta.
- Những lời xã giao đến đấy được rồi. Ngài bảo có chuyện quan trọng muốn nói với ta đúng không? Sao chúng ta không bắt đầu vấn đề này đi. Hay ngài đang cố ý khiến cho nàng ấy phải đợi bằng cách kéo dài thời gian.
- Haizz...anh rễ à. Hãy cho phép ta xưng hô như thế với ngài nhé?
- Hô...được thôi. Em vợ, ta cũng có thể chứ?
- Tất nhiên rồi thưa anh rễ.
- Hahaha.
Quả là gia đình của Sarina, đôi khi thấy nàng ấy luôn nói chuyện trống không với em trai mình, mới thấy họ sống không coi trọng lễ nghĩa dễ chịu như thế nào.
- Vậy không biết em vợ có điều gì muốn nói với ta đây?
- Chuyện này...
Với một cái khoanh tay, nó tựa người vào vách tường với bộ dáng suy ngẫm, dường như không muốn nói ra chút nào.
- Vẫn là không ưa nỗi cái mặt của bả...
Nó thì thầm gì đó sau đó mới bắt đầu nói với tôi.
- Ta đang nghĩ đến việc trước khi nắm giữ tước vị của gia đình, ta muốn làm chuyện gì đó để tạo danh tiếng cho mình. Mà muốn làm được điều đó, ta muốn trưng cầu ý kiến của anh rễ một chút.
- Ồ, em vợ cứ nói đi.
Lời nói của người em vợ này nó khiến ta có chút tò mò.
- Thấy hai người chuẩn bị, chắc sẽ sớm thôi sẽ tổ chức đám cưới có phải không?
Hmmm...
Thì vì nhìn vào mặt ta để nói, nó lại lựa chọn quay đi hướng khác à. Một lời khó nói hết, hay là nó chỉ đang mắc cỡ vì nhắc đến chị mình đây?
- Nàng ấy đã không cho ta thời gian để trì hoãn thêm rồi. Chậm nhất là hai ngày nữa ta sẽ cầu hôn nàng và dự kiến sẽ tổ chức đám cười sau đó không lâu. Chắc là trong tuần này.
Không chỉ Sarina, ta cũng đã không thể đợi thêm được ngày có được nàng ấy rồi. Một tuần ư? Ta vẫn còn cảm thấy nó quá lâu với những năm chờ đợi này giữa hai ta. Ta muốn thật nhanh nhanh chóng đưa nàng ấy về bên mình để bù đấp lại hết khoảng thời gian đã qua.
Nàng ấy còn có một giấc mơ mà nói là sẻ chia sẻ cho ta khi ta trở về. Không biết là nàng ấy vẫn còn nhớ không, nhưng ta sẽ hỏi về nó khi đến lúc đó.
- Nhanh thế à...
Không hiểu sao, tôi nghe thấy được sự không vui đến từ Jhethro...không, chắc là ta nghĩ nhiều thôi...nhưng kể cả vậy, nàng ấy vẫn là của ta rồi.
- Liệu rằng nó có liên quan gì đó đến việc ngài muốn nói?
- Vậy xin ngài đừng có nói chuyện này với chị của ta nhé?
- Còn phải tùy thuộc vào lời ngài nói.
Không hiểu sao, thằng nhóc này trở nên ngày càng khó xử hơn rồi.
- Là thế này, ta cũng chỉ muốn tạo một chút danh tiếng cho mình thôi. Không liên quan gì đến chị của ta cả anh rễ hiểu chứ?
- ...
Ta có thấy được em rễ ạ...
Nó nghĩ ta ngu sao!? Lời lẽ với hành động đều không trùng khớp, nhìn cũng biết nó đang làm gì đó có liên quan đến Sarina mà không muốn nàng biết.
- Nỗi loạn là không thể tránh khỏi khi vương quốc Rian khá là căm ghét ngài. Giờ ngài còn trở thành người cai trị ở đó. Cho nên là ta đang nghĩ đến việc muốn giúp cho ngài một tay. Trong khoảng thời gian mà ngài cùng chị ta...ý ta là, tận hưởng tuần trăng mật sau lễ cưới của mình. Ta muốn mang quân đội của mình vào trong giúp ngài xử lý bọn chúng. Về mặt nào đó mà nói, ta cũng chỉ muốn thử sức của mình trong việc chỉ huy và ứng biến trong mọi tình huống. Ngài không cần nhất thiết phải chi ra đồng nào cũng được, ta chỉ mong muốn danh dự và...
- E hèm. Ta hiểu mà.
Làm sao mà ta có thể tiếp tục để thằng em vợ quan tâm chị mình đang tiếp tục bịa chuyện đây. Thật tình luôn đấy, ta có vẻ như đã hiểu lầm rất nghiêm trọng về người em vợ này trước đó.
Giống như nó, ta cũng khoanh tay lại tựa người vào vách tường.
- Thế này đi, ta rất biết ơn khi ngài giúp ta nhiều như vậy. Để ngài giúp đỡ mà không có thù lao gì cũng không phải là ý của ta. Hiện tại trong tay ta có một tước vị Công tước vẫn còn trống của vương quốc Rian để lại. Nếu ngài không chê, ta có thể ban tặng nó cho ngài, xem như là món thù lao mà ta tặng cho ngài sau khi đã giúp đỡ ta nhiều như vậy.
- ...!?
Nó có vẻ như rất bất ngờ.
- Thưa anh rễ. Ngài đang nói gì vậy? Ngài cũng biết là tôi cũng đã có một tước vị như vậy trong tương lai rồi kia mà? Có phải rất thừa thải khi để ta nhận thêm một cái nữa?
- Ngài nói đúng. Nhưng để có danh tiếng, ngài cũng phải cần một thứ gì đó từ Đại Công tước như ta thì mới được em vợ à.
Tôi mỉm cười nhếch môi với em vợ mình. Thật buồn cười khi nó có một tâm ý như vậy mà tôi lại không có phần thưởng xứng đáng cho người em trai tốt bụng quý báo này của Sarina.
- Bây giờ thứ ngài thiếu không phải là địa vị ta biết. Nhưng cái ngài thiếu hơn cả chính là kinh nghiệm. Còn ta thì hiện tại vẫn chưa cảm thấy ai đủ điều kiện để trao đi tước vị này cho người đó. Nếu được, ta muốn ngài trước khi trở thành Công tước của gia đình Daken, hãy trước đảm nhận tước vị này. Nó không chỉ giúp cho ngài ngay lập tức có được một lượng danh tiếng lớn từ sự tin tưởng của ta, mà còn có phạm vi nhất định trợ giúp ngài trong vùng Rian sau này. Sau này, khi ngài được cha của mình là ngài Công tước Curtis nhường lại tước vị, lúc đó ngài có quyết định trả ta hoặc giữ lại để giành cho con cháu của mình ta cũng không phản đối. Và nếu là cha của ngài, ta không tin là ngài ấy sẽ không nhắm đến vùng đất màu mỡ mà tên Công tước trước đây nắm giữ đâu. Thế nào, muốn thử sức làm Công tước một lần chứ?
- ...
Ta có phải quá hào phóng? Thằng em vợ này nó nhìn tôi như thể rất không tin được chuyện như vậy sẽ xảy ra ấy. Nhưng quả là một đứa trẻ được nuôi dạy bởi ngài Công tước Curtis, thay vì trả lời ngay nó đã bắt đầu suy nghĩ rồi.
- Sẽ không phải vì chị ta đúng không?
- Không, là vì nàng. Chỉ có một phần lãnh thổ của một Công tước vương quốc nho nhỏ. Ta vẫn cảm thấy chưa đủ để trả ơn cho việc nàng ấy được sinh ra và nuôi lớn đến hôm nay.
- ...
- ...
- Ta sẽ nhận nó nếu như ngài không nói chuyện ta ngỏ lời giúp ngài hôm nay với chị ta.
- ...Và ngài nghĩ nàng ấy sẽ không nhận ra khi ngài chạy qua vùng Rian như vậy ư?
- Sẽ không nếu ta bảo rằng ta chỉ muốn qua đó kiếm danh tiếng và ngài đã hào phóng cho ta tước vị của Công tước. Chị ta chả bao giờ nhìn thẳng ta khi nói chuyện, ta đảm bảo với ngài, ngay khi ngài nhắc đến việc ta muốn qua giúp đỡ ngài dẹp loạn thì chị ta cũng sẽ kiểu. Ra là thằng này muốn lợi dụng chồng chị thôi.
Nghe như nó có thể nhìn thấu cả chị mình vậy ấy, thật tò mò khi không biết suy nghĩ của nàng ấy sẽ như thế nào nếu biết chuyện này, liệu có đúng như thằng em vợ này nói không đây? Nhưng...nếu nó biết vậy, thì còn sao bảo ta phải không nói ra chứ, đúng là một đứa em thích dấu diếm cảm xúc mà.
- Ngài không thấy thật mâu thuẫn khi ngài lời trước bảo ta không thể nói, nhưng lời sao thì có thể khẳng định chị mình nghĩ gì sao?
- Ta... Ta vẫn mong là ngài đừng cho chị ta biết chuyện này. Nếu có thể, chúng ta giao dịch vụ này trong bí mật, đến khi ngài có thể bắt đầu xử lý lãnh địa sau tuần trăng mật của cả hai nói sau cũng được được không?
- Hmm...điều ngài mong muốn ta cũng có thể giúp...chỉ là. Ta lại không chắc mình có thề giữ được khi nàng ấy kiên quyết muốn biết. Ngài cũng biết là, ta chưa bao giờ muốn giữ bí mật của mình với Sarina rồi.
- Cái đôi này...chậc.
Rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy được sự bất mãn của em vợ.
- Như...như vậy cũng được. Ta mong là chị ta đừng có hiểu lầm cái gì khi biết chuyện đó. Ta khinh thường cái suy nghĩ đó của chị ta.
À rồi...ta hiểu mà.
Đúng là một đứa trẻ trong nóng nhưng ngoài thì cố tỏ ra lạnh lùng.
- Vậy Công tước Daken, rất vui vì được giao dịch với ngài. Ta cũng không tùy tiện cho ngài một cái họ, nên sẽ giữ nguyên cái họ của ngài được không?
- Nếu cha mà biết ta đi nhận họ khác, ông ấy sẽ đem ta giết mất. Ta cảm thấy biết ơn khi ngài nghĩ cho ta như vậy haha.
Chúng tôi đã có một cái bắt tay với nhau, như vậy là thoả thuận đã xong xuôi.
- Rất vui vì có được sự trợ giúp của ngài.
- Tôi rất ngưởng mộ ngài cho nên ra sức vì ngài là một điều vinh hạnh, ngài không cần quá khách sáo làm gì.
- Em vợ.
- Anh rễ.
Chúng tôi dường như vừa đạt được một ý kiến chung nào đó ở đây. Sau khi nói xong chúng tôi đã bật cười một tràng rồi cùng nhau đi ra khỏi con hẻm, về lại nơi Sarina đang chờ đợi.
Mới đầu chúng tôi đã không thấy nàng ấy đâu, nhưng sau đó mới nhận ra nàng ấy lại vừa đi vào bên trong cửa hàng của Eslia và đi ra với gương mặt rất vui vẻ, theo sau còn có Eslia đang ngượng ngùn nói gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top