Chương: ??? Ngày trùng phùng

Quãng đường từ lãnh địa của Công tước Daken đến thu đô đế quốc Milion có lẽ là xa với rất nhiều người, thậm chí phải tính ngày để đi để về nhưng với tôi nó chỉ mất chưa đến ba tiếng đồng hồ với tốc độ cao nhất của chiếc Lamborghini hay còn được gọi với tên thân thương là Lotus được tôi đặt ra cho sự khác biệt giữa hai thế giới.

- ...

Từ trên không tôi đã lao xuống mặt đất gần cổng thành của thu đô đế quốc Milion, thằng Jhetro bên cạnh tôi giờ mặt đã tái mét lại. Sau cùng, nó vẫn chưa biết qua tư vị tôi chạy đến tốc độ của Lotus là thế nào, vào thời điểm trước đó vẫn chỉ là tốc độ một trên mười và giờ nó muốn lấy tinh thần đó để đi chống lại tốc độ nhanh gấp mười lân ư? Quá ư là ngây thơ!

Hạ cánh xong tôi một đường lao thẳng đến cổng thành luôn và ở đây cũng sẽ không ai dám ngăn cản tôi lại. Nhưng tốc độ cũng giảm đi ít nhiều vì trong thành phố cũng không phải đường trống giống như ở bên ngoài.

- Công nương.

- Ừm, ta nghe nói thái tử của chúng ta đã trở về từ chiến trường, chuyện đó là thật chứ?

- Vâng thưa công nương, điều đó là thật. Cách đây vài giờ đã có một buổi lễ chào mừng thái tử trở về, giờ tôi nghĩ là ngài ấy đã trở về hoàng cung rồi ạ thưa công nương...

Ở trước lối vào riêng biệt danh cho quý tộc, tôi đã hạ kính xuống một chút để hỏi thăm tin tức từ người gác cổng. Nếu đúng như anh ta nói, giờ tôi chỉ cần chạy thẳng một hơi vào cung điện thì cũng sẽ gặp được thái tử thôi chỉ là...

- Chịu nổi không đấy?

Tô nhìn qua thằng em mình, giờ nó đã tái mét như tàu lá chuối luôn rồi, hai tay bấu víu lấy dây đai như thể đã chết đứng luôn rồi vậy. Lúc được tôi hỏi nó mới khô cứng quay sang nhìn tôi với đôi mắt trợn tròn như bảo bà chị điên khùng bà đã làm gì thế vậy. Nhưng lời thật nhẫn tâm làm sao~.

- À thì còn đi tiếp được ấy nhỉ?

Ầm!

- Cho em ra ngoài!

Thằng em tôi làm như thể tôi sẽ phóng tốc độ cao nữa không bằng vậy, lúc tôi vừa nhắc đến việc đi tiếp nó đã tông thẳng vào cửa chỉ để hét vào mặt tôi để nó ra. Thấy vậy, tôi cũng không miễn cưỡng liền vui vẻ mở cửa cho nó, tháo đai an toàn mà lê lết cái xác ra ngoài như lúc xưa.

Ôi chồi ôi, tội quá cơ, nhưng mà đó là cái gì phải trả nhé cưng.

Tôi cười trên nổi đau của thằng em mình mà lại bắt đầu lăn bánh sau khi đã khép cửa.

Như kế hoạch, tôi đã đuổi phức được cái bóng đèn mang tên em trai của chị yêu quý.

===

- Công nương, mời người đi lối này. Hiện tại thái tử điện hạ đang có một cuộc trao đổi với bệ hạ ở sảnh nghị sự, sẽ sớm thôi chắc ngài ấy sẽ ra.

Vào đến hoàng cung, sau khi thu chiếc xe vào trong nhẫn không gian tôi đã được chào đón với các kỵ sĩ thân cận của hoàng gia, họ rất chỉnh chu và trang nghiêm chào tôi, trong đó có một người tự xưng là Fraen, đội trưởng của trung đội sáu kỵ sĩ hoàng gia đã hộ tống cho tôi khi đi vào bên trong hoàng cung.

Nơi này thật sự rộng, đi đến mấy lần mình cũng không thể quen nỗi.

- Công nương, người muốn tôi đưa đến phòng khách gần sảnh nghị sự để đợi không?

- Không cần, để ta đừng đợi bên ngoài luôn cũng được rồi.

- Ahahaha...cũng phải, cũng phải, thái tử và người dù gì, phải chúc mừng người rồi.

- ...Ông chỉ cần im lặng và dẫn đường được rồi.

Mặt tôi hơi nóng lên vì cách ăn nói của vị kỵ sĩ trưởng, điều đó khiến tôi không thể chịu nổi đã giả vờ khó chịu với ông ta. Nhưng thay vì sợ tôi, ông ta lại chỉ bật cười nhẹ rồi im lặng như tôi muốn dẫn đường đến cửa chính của phòng nghị sự, nơi có binh lính đang canh cửa rất nghiêm ngặt, nhưng khi nhìn thấy tôi thì bọn họ đồng loạt đều cúi đầu.

- Công nương, người có muốn vào không?

- Không cần, để ta đứng ở đây là được.

Với câu hỏi của một lính canh khi thấy tôi dừng lại trước cửa, tôi đã lắc đầu với nó và tỏ ra mình không muốn đi vào trong.

- Bên trong đấy đều là các quý tộc nắm giữ chức vụ cao, ta vào đó nghe họ nói cũng không hiểu gì, tha đứng đây chờ còn tốt hơn...

- Thưa cha!

- ?

Trong khi tôi đang cố thuyết phục người lính canh, bên trong bỗng phát lên một giọng nói khiến tôi bị chú ý.

- Thưa cha, xin người hãy quyết định lại chuyện đó! Anh con mới là người xứng đáng với ngài vàng nhất, một đứa trẻ bất tài như con, cai trị một đế quốc là không thể!

Là Lufien?

Tôi có cảm giác không tốt chút nào khi nhị hoàng tử lên tiếng. Tên nhóc này từng là một người rất ám ảnh với tài năng của thái tử, nhưng với bàn tay huấn luyện của tôi vào năm trước thì chắc nó đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Chắc chắn là thế, khi bản tính rụt rwf trước đó của nó giờ đã có thể hét lớn lên như vậy với cha của mình rồi.

- Thưa bệ hạ, đây không phải là việc nhị hoàng tử Lufien có muốn hay không, đế quốc không thể một hoàng đế khiến cho dân cảm thấy bất an. Một phần của lãnh thổ vương quốc Rian rất lớn, nếu chúng ta muốn sát nhập nó mà không gây ra bạo loạn trong tương lai, chúng ta cần một đại công tước đủ trấn áp bọn họ chứ không phải là một hoàng đế ở nơi này và không thể rời đi để cầm quân.

- Ta cũng có thể đủ sức để làm được điều đó! Cha, xin người hãy nghĩ lại, xin hãy để con làm Đại Công tước, con nhất định sẽ giữ vương quốc Rian nằm yên, chúng nhất định sẽ không dám gây ra bất cứ hành động nào cho đến khi hoàng huynh được nhường ngôi!

- Thưa hoàng đế, mong ngài sẽ suy xét ý kiến của thần. Nhị hoàng tử Lufien không phải là người từng bước trên chiến trường, ngài ấy nhất định sẽ không hợp dùng để trị dân. Việc để ngài ấy làm Đại Công tước thay cho thái tử gần như là không thể. Nếu thần đoán không sai, việc để nhị hoàng tử nắm giữ phần lãnh thổ của vương quốc Rian không lâu, nhất định bạo động sẽ xảy ra và ngài ấy sẽ không thể giải quyết bất cứ điều gì.

- Ngươi! Baraham! Ngươi xem ta là thứ vô dụng gì hả!?

- Ngài không vô dụng thưa nhị hoàng tử, nhưng nếu xét về mặt chính trị ngài thích hợp với hoàng vị hơn là một sự de doạ với dân chúng.

- Ngươi....

Chuyện xảy ra trong phòng nghị sự có vẻ gay đấy, tôi có thể cảm nhận được không khí ngập tràng thuốc pháo ở trong qua lời lẽ của Lufian.

- Được rồi, chuyện này ta cũng đã định. Ý chỉ thì không thể thay đổi. Ta rất tiếc phải tuyên bố điều này với con Lion.

- Cha!

- Nhưng từ giờ ngôi vị thái tử của con sẽ bị tước bỏ, thay thế vào đó sẽ là Lufien. Không phải vì tài năng mà ta chọn nó, cũng không phải điều con đã làm để bị như vậy. Ta mong con sẽ hiểu ý của ta, đế quốc chúng ta lớn mạnh là nhờ vào sự vững mạnh của từng phần đế quốc rộng lớn. Ta không thể giao được trọng trách cao cả này vào tay ai được cả Lion ạ. Lion giờ ta có một câu hỏi cho con đây.

- Thưa cha, người cứ việc hỏi.

- Liệu ta có thể giao lại vương quốc Rian. À không, giờ ta nghĩ nó chỉ nên gọi là vùng đất Rian thôi. Liệu ta có thể giao phó nó cho con được không Lion?

- Nếu như đây là điều người thật sự muốn và con là người duy nhất có thể làm được điều đó, vậy con sẽ không từ chối lời đề nghị này.

- Hoàng huynh không thể. Huynh đã rất cố gắng, giờ tại sao chứ...

- Vậy Lion, ta bây giờ phong con là Đại Công tước Sephiner ban cho con vùng đất Rian, thu hồi lại cái họ Fantatic từ con, con có oán hận ta không?

- Không thưa cha, con rất vinh hạnh được nhận cái họ mới này. Như người mẹ đã mất của con, còn gì tuyệt hơn khi con có thể tưởng nhớ người bằng chính cái tên của mình.

Đừng bên ngoài nghe được những lời không oán không hận này của Lion, không hiểu sao tôi có chút cảm giác đau lòng. Ngài ấy đã rất cố gắng đấy, nhưng sau tất cả nhưng gì ngài ấy làm, ngài ấy vẫn không thể nhận được phần thường xứng đáng với mình khi bị tước đi thân phận và cả họ của hoàng gia.

- Ngoài ra, còn một chuyện nữa hôm nay ta muốn bàn với con và Công tước Daken, về hôn ước của cả hai, ta muốn giải trừ nó.

- ...

- !!!!???

Giống như một ma lực mạnh mẽ, cơ thể tôi gần như không thể khống chế được đã xông thẳng vào bên trong cửa sảnh nghị sự.

- Thần kiên quyết phản đối lời lẽ này của bệ hạ! Ngài vừa nghĩ cái gì vậy!? Thật mạo phạm khi thần dám cả gan đứng trước mặt ngài để nói ra nhưng điều này. Nhưng hết việc phế truất vị hôn phu của thần, chuẩn bị đưa chàng ấy đến một vùng đất đã bị tàng phá do chiến tranh, giờ ngài còn muốn đoạt đi mối hôn sự này nữa là thế nào!?

- C-Công nương!

- Chúng thần xin lỗi ngài thưa bệ hạ, thân thủ của công nương qua nhanh, bọn thần không thể theo kịp ạ...

Tôi đằng đằng sát khi bước thẳng đến đối diện của hoàng đế, còn những lính giác bị tôi qua mặt giờ phút này đang run sợ quỳ xuống ở phía sau nhận lỗi.

- Sarina con đang làm gì đấy!? Sao con dám vô lễ với hoàng đế như vậy!?

- Đúng thật là con có hơi vô lễ như vậy. Nhưng đừng quên con được đào tạo như là một nữ hoàng. Trong nhưng điều kiện được đặt ra, tất nhiên là con sẽ có quyền được phép lên tiếng của mình khi cần thiết. Đáng tiếc là giờ thì nó chẳng còn tác dụng gì nữa và con không hề muốn chuyện này diễn ra! Cũng không muốn hôn sự này sẽ kết thúc như vậy!

Tôi bực tức đến mức muốn khóc mà hướng về hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng nói ra sự ấm ức của mình.

- Mỗi một người trãi qua quá trình đào tạo để trở thành nữ hoàng chắc người cũng sẽ hiểu nó giang nan đến mức nào, cái chết luôn cận kề với thần và thần đã luôn cố gắng hết sức để có ngày được trở thành nữ hoàng và giờ. Còn không được nó thì thôi đi, đến cả vị hôn phu người cũng định lấy nó khỏi tay thần là sao!?

- Sarina! Bình tĩnh một chút nghe ta nói đi đã!

Cha tôi đã cố ý chạy đến lôi kéo tôi sang một bên nhưng điều đó không khiến tôi nghe theo ông.

- Con không nghe, cũng không muốn đi, con chỉ muốn biết rốt cuộc hoàng đế người đang nghĩ cái gì!?

- Thôi nào Sarina nghe cha đi mà, con muốn phạm tội khi quân sao!?

Tôi càng làm tới thì cha tôi càng quẫn, đến mức đã phải dùng đến cả biện pháp mạnh như ma thuật để kéo được tôi ra.

Nhưng tôi nào có chịu đi, tôi biết cha cũng không phải là dạng vừa khi có thể chế phục được ma vương trong người mẹ tôi, nhưng tôi cũng đâu phải ăn chay.

Cha tôi càng dùng lực bao nhiêu tôi sẽ càng tăng thêm sức mạnh bấy nhiêu đủ để tự ghim mình ngay tại chỗ.

- Hahaha, trước mặt ta con dám đưa ra những câu hỏi không nể nang như vậy đúng là rất can đảm đấy Sarina. Nếu không phải vì cớ sự xảy ra khó lường, con đúng là ứng cử viên tốt để trở thành hoàng hậu. Đáng tiếc ta phải nói với con một điều là, hành động của con chỉ là vô nghĩa, hôn sự này ta bắt buộc phải giải trừ thôi.

- Ngài!

- Sarina thôi đi!

Tôi muốn cải lại hoàng đế thêm nữa nhưng vào lúc này cha tôi đã tức giận.

- Và ta cũng không phải là người quyết định điều đó.

Ý ngài ấy là gì...

Hướng ánh mắt của hoàng đế không nhìn tôi mà lại hướng sang phía của Lion đang quỳ một chân ở bên kia.

- Lion, con thấy việc ta hủy hôn ước của con và tiểu công nương nhà Daken có đúng hay không?

- ...Người làm không sai thưa...bệ hạ. Con chấp nhận hủy mối hôn ước này.

Ý-Ý thế là sao chứ!?

Tôi nhìn về phía Lion mà rưng rưng nước mắt, mấy năm chờ đợi, mấy năm nhớ nhung của tôi ngay hôm nay chỉ nhận được như vậy thôi sao?

Tôi thật không thể nào tin được có ngày chuyện này có thể diễn ra. Tôi đã có rất nhiều kế hoạch cho tương lai, rất nhiều kế hoạch Lion đến bù khoảng thời gian lấy cắp của tôi khi ép tôi phải làm hoàng tương lai vậy mà. Giờ mất hết tất cả, ý nghĩa sống của tôi nó còn lại gì nữa cơ chứ...

- Như vậy, vào lúc này, ta sẽ tuyên bố hôn sự giữa nhà Daken và hoàng tộc đến đây đã chính thức kết thúc.

Nước mắt của tôi đã bắt đầu rơi lã chả khi nghe những lời tuyên bố này, trái tim cứng cỏi của tôi cũng sự mong chờ một tương lai, tất cả mọi thứ vào lúc này đã bắt đầu vụn vỡ xuống.

Tôi là ai...tôi sẽ làm gì sao này...tôi nên đi về đâu... Tôi dần vô định và mất đi phương hướng thật sự để tồn tại.

Tôi đã từng muốn làm một pháp sư vĩ đại để ngao du khăp nơi khi lớn và sau đó đã bị tước đi bởi vì hôn sự giữa tôi và Lion, sau đó ước mơ ban đầu tôi đã đặt nó lên người Lion, mong đợi một ngày cậu bé ấy sẽ lớn lên trưởng thành và rồi mang tôi đi khắp thế giới.

Nhưng tôi sẽ thế nào ngờ được, bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu lời hẹn ước vào ngày cuối cuộc chia li, giờ khi quay trở về cậu bé ấy giờ đây đã lớn còn phũ bỏ cả những lời nói ấy.

Mọi thứ với tôi...chúng đã sụp đỗ rồi...

Tác giả: A~ tình yêu à~ tình yêu thật đẹp. Nhưng ta đang viết gender bender, đúng là best tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top