Chương ???: Hừ

Một cách vui vẻ, tôi bước ra ngoài lại sau khi vào cửa hàng thời trang của Eslia mua một chút đồ. Nó không có gì đâu~, nên đừng tò mò làm gì, đấy là bí mật của tôi.

- Eslia, tôi không biết là cô còn thiết kế những bộ đồ như vậy đấy. Nếu cô làm tốt trong việc thiết kế trang phục cho lễ cưới của bọn ta. Có khi ta còn sẽ nghĩ lại đến việc tăng thêm mức đầu tư đấy.

- T-Thật ra thì vài tháng trước có một vài quý tộc đến đây hỏi thăm những mẫu này...t-tôi là chỉ thử thiết kế ra nó, cũng không nghĩ đến việc sẽ đem nó bán đi như vậy.

- Đừng tự ti như vậy. Xét về những bộ trang phục mà cô đã làm hỏng, ta rất đánh giá cao về món hàng cao cấp này. Rất có cơ hội và tiềm năng phát triển.

- ...

Mặt Eslia đã đỏ lự lên vì những lợi nhận xét của tôi. Cũng phải, mấy món đồ này cũng đâu phải là thứ dùng để bán công khai, nhất là người thiết kế còn là nữ, Eslia chắc chắn sẽ ngượng chết khi biết có người thích thú với chúng như thế.

- Kể cả đó là lời khen, tôi vẫn mong trong tương lai người sẽ chú ý đến những bộ trang phục mà tôi thiết kế ra hơn.

- Tất nhiên là ta sẽ mong nó rồi. Thời trang hiện đại này, ta vẫn rất mong đợi ngày ngươi có thể cung cấp nó cho ta.

- Vâng...thưa đại công nương phu nhân.

Trong khi tôi mua sắm vì bị bỏ lại bởi cuộc trò chuyện giữa hai người Lion và Jhethro, cả hai dường như đã trò chuyện xong xuôi rồi.

- Chị, chị lại làm gì với Eslia tội nghiệp nữa thế? Có phải là chị đã buông những lời cay độc đó thêm lần nữa không? Em đã nhìn sai chị rồi, không ngờ chị lại dùng việc công báo thù riêng như thế đấy!

Thằng em của tôi, nó vừa trở về thấy Eslia đang đỏ mặt đã lập tức nắm vai cô ấy để sang một bên như muốn bảo vệ rồi. Nó còn chỉ trích tôi nữa chứ, đúng là một cái thằng khôn nhà dại chợ!

- Tư thù cái giề. Chị mày đang mua sắm đấy nhé. Đến cửa hàng thời trang rồi, mà hai ngươi nói chuyện bỏ lại chị đây, tất nhiên là chị phải vào mua chút đồ rồi.

- Không phải chị cái gì cũng chê à?

- Chị mày không chê, đó là đánh giá theo nhu cầu thị trường. Mày cứ theo cha miết, nhưng chẳng bao giờ học được cái gì là kinh doanh đâu em ạ.

Tôi khinh thường nhìn thằng em của mình. Cái nó học từ cha cũng chỉ là việc quản lý một lãnh địa rộng lớn, có thời gian đâu mà hiểu cái gì là kinh doanh. Tôi khinh bỉ nó vì những lời không đúng với mình.

- Em không tin. Chị mua thứ gì đâu, đem ra đây cho em coi!

- ...K-Không đem.

Tự nhiên sao mình lại phản ứng thế nhỉ?

Tự nhiên khi thằng em tôi hỏi, tôi bất giác bị mắc cỡ bởi câu hỏi đó và khi chạm mắt với Lion, tôi càng lúng túng hơn.

- Đó là bí mật! Không phải mày cũng có bí mật không muốn nói với chị à. Chị đây cũng có bí mật của mình. Huề nhé.

- Eslia, nàng có thể nói cho ta biết không?

Không hỏi được tôi nó đã chuyển sang Eslia nắm tay nắm chân...nhưng...trước ánh mắt của tôi, cô ấy mà dám hé môi nửa lời mới lạ.

- Cái đó...haha...ngài không nên hỏi tôi thì hơn. Đại công nương phu nhân, tôi đã hứa là sẽ không nói nó ra rồi.

- Ta có thể cho nàng nhiều hơn chị của ta mà. Lãnh địa của Công tước Daken cũng đâu có thua kém gì vùng Rian hỗn loạn kia?

- Tôi rất vinh hạnh...nhưng so với ngài, đại công nương phu nhân mới là một thương nhân...

- Fufufu~.

Tôi cười một cách đắc chí với pha sỉ nhục thằng em nhỏ của tôi từ Eslia.

Kể cả khi cô ấy vô ý hay cố ý, nó vẫn rất đúng ý của tôi.

- Nàng...tốt tốt thôi. Bí mật thì bí mật, ta cũng không muốn hỏi nữa là được rồi chứ gì.

Ồ...nó dễ dàng từ bỏ thế à?

Tôi hơi bất ngờ khi thằng em mình nó từ bỏ nhanh thế đấy, mọi lần không phải đều muốn điều tra đến cùng à? Tự nhiên dễ dãi thế.

- Cảm ơn ngài nhiều...

Xem Eslia nhẹ nhỏm như thế nào khi thằng ôn kia ngừng hỏi kia kìa.

Nói mà...tôi dần dần nhích đến gần Lion.

- L-Lion này...cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau...thiếp nghĩ...thiếp muốn ở bên cạnh chàng một đêm để ôn lại kỷ niệm...được không?

Tôi nhỏ giọng và dùng ánh mắt đáng thương để hỏi được không.

- ...

Dường như Lion cũng hiểu được ý gì đó, mặt chàng ấy đỏ lên đôi chút và lặng người một lúc.

- Đó có phải là một yêu cầu không?

Chàng ấy nhỏ giọng lại với tôi.

Với nó tôi thu hẹp mắt lại và nở ra một cụ cười lém lĩnh.

- Đó không phải là một yêu cầu. Chàng có quyền được quyết định đấy!

Tôi nhóm người lên và nói nhỏ vào tai Lion.

- ...Khụ, nếu hôm nay nàng không tính về sớm vậy...

Chàng ấy đã đỏ mặt nhẹ trước khi chấn tỉnh bằng việc ho khang và nhìn lên bầu trời chiều.

- Nàng có muốn đi dạo thành phố với ta không?

- Không có vấn đề nhưng...

Tôi ngó mắt về phía xung quanh, vẫn như hồi xưa vậy, có rất nhiều người chú ý đến sự hiện diện của chúng tôi khi không ở hoàng cung hay nhà. Sẽ làm sao đi chơi vui vẻ khi mà bị nhiều người nhìn lén đến thế kia chứ?

- Thiếp muốn...giống như khi xưa ta đã làm với nhau ấy. Chàng còn nhớ không?

- Vậy chúng ta tìm một nơi vắng vẻ đã nhé.

- Vâng!

Với những lời trao đổi nhỏ với nhau, tôi đã thu hồi lại chiếc xe và cùng nhau nắm tay đến một nơi vắng người mà đi. Ồ phải rồi, tôi vừa quên thằng em của mình và Eslia thì phải. Mà kệ đi, đều lớn cả rồi, chẳng lẽ mỗi việc tự lo thân của mình thôi đều cũng không xong?

===

Không hiểu sao đó, ta cảm giác như mình vừa bị hai người kia xem như vô hình.

- ...

- Này này, nàng nhìn gì mà đắm đuối thế?

Không biết vì lý do nào đó, Eslia đã nhìn theo hai người kia nắm tay nhau rời đi gương mặt đã ửng hồng lên, ánh nhìn còn rất đâm chiêu. Không lẽ nàng ta đang thấy ngưởng mộ với tình cảm của hai người kia đấy à?

- H-Hả? T-Tôi không biết gì cả!

Khi bị tôi gọi tỉnh lại, nàng ấy đã tỏ ra bối rối rồi định chạy đi...nhưng...

- Á!?

- Nàng nghĩ ta sẽ chịu đừng hai người kia tình tứ với nhau thế ư? Đi theo ta, chúng ta cũng đi chơi cho đỡ tức đi!

- ??? Vì sao lại là tôi???

Eslia dường như muốn phản đối nhưng ta đã không cho nàng ấy quyền quyết định đó.

Nắm lấy tay nàng ta, ta đã dùng lực một chút để cưỡng chế lôi nàng theo.

Bà chị ta từ từ mà xem, người mà khiến cho bả bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, ta định chắc rồi!

Eslia này chắc chắn là có một bí mật gì đó với chị, nếu không làm sao cả khi nói chuyện trên trời dưới đất lại hiểu nhau nhiều như thế.

Tôi thật sự muốn biết rõ bí mật này, nhưng trước tiên phải kiếm cái cớ để cô này ngoan ngoãn nói ra cái đã.

Haizz đẹp trai thế này cũng thật quá đáng, chắc ta phải khiến cho cô nàng này yêu mình thôi~.

===

Đây là mục tiêu chinh phục thất bại của mình trước kia sao?

Tôi không biết là vì lý do gì, nhưng tự nhưng giống như tôi vừa lọt vào cái route nào đó với nhân vật chinh phục.

Jhethro Daken với sức ảnh hưởng của mình, sau này ngài ấy còn có thể trở thành một Đại Công tước sau khi có được tưỡc vị của cha, đó đúng là một lựa chọn không tệ với tôi sau thái tử Lufian trong học viện.

Nhưng giờ thì tôi đã khác rồi, mấy chuyện như yêu đương thế này, tôi thà đi kiếm tiền làm giàu lên để sống thật sung sướng mà không phải nhờ cậy vào đàn ông còn sướng hơn ấy.

Nhớ lại những chuyện đã diễn ra ở học viện, tôi vẫn còn đang cảm thấy vô cùng đau đầu khi phải tính toàn chi li từng chút một để đạt được tình huống chuẩn để chiếm được tình cảm của một người đây.

Giờ thì tôi đã ám ảnh đến già, thật phiền phức khi nó lại tiếp tục diễn ra nữa như thế này nữa.

- Ngài Hầu tước, ngài có thể thả tôi ra được không, về thoả thuận của tôi và đại công nương, tôi muốn tranh thủ thời gian một chút.

- Không phải là nàng đã có ý tưởng rồi sao? Cần gì phải gấp gáp nữa, nhìn cũng rõ chị ta rất chấm bộ lễ phục đôi đó rồi.

- N-Nhưng mà, tôi còn phải sửa đổi nó nữa. Tôi muốn nó phải hoàn hảo thêm một chút để người hài lòng nhiều hơn.

- Hừ, đây là mệnh lệnh của một quý tộc cấp cao đối với quý tộc không có tước vị như nàng đấy Eslia. Nếu không làm ta thoả mãn thì đừng nghĩ đến việc may váy cưới cho chị ta nữa.

- ....

Thôi được rồi, chỉ cần mình không làm gì quá phận là được. Đợi khi mình có được quyền mở cửa hàng ở vùng Rian, là có thể trốn được tên này rồi. Nhẫn nhịn một ngày vậy.

Tác giả: Hahaha~.

Quả nhiên là một sự kiêu ngạo quá đáng ấy giống như miêu tả trong trò chơi. Jhethro Daken, con người này sẽ luôn không bao giờ muốn nghe người khác nói cái gì một khi đã định chuyện sẽ làm, và luôn là người cho mình là đúng.

Trước cái loại người này, muốn chinh phục là phải kiểu phản đối thật kịch liệt để bị trúng ý, nhưng giờ tôi đâu có nhàng nhã đến đi làm chuyện đó chứ. Giờ nếu như tôi cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, hẳn là ngài ấy sẽ nhanh mất hứng thú và mấy ngày sau tôi sẽ có cơ hội chuồng nếu như vụ hợp tác giữa tôi và hội trường được ký kết xong. Tôi sẽ không để bị kéo vào vụ chị em gây gỗ này thêm lần nào nữa. Ai trong cả hai tôi cũng đều không muốn đắt tội chút nào.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top