Chương ???: Hmmm
Ta đã làm gì thế này...vì sao một kẻ như ta mà lại có được cái quyền có được hoàng vị của huynh ấy. Hoàng huynh của ta, người tài năng có tài năng, sức mạnh có sức mạnh, quyền lực có quyền lực, một con người tài năng xuất chúng như vậy tại sao lại phải bị chịu dựng chuyện như thế chứ?
- Ực ực ực...
Ta rốt cuộc đang làm gì thế này...ta không hề xứng với hoàng vị này, nhưng tại sao chứ...
Hoàng huynh, tại sao vậy, tại sao vào lúc đó huynh lại không có bất sự phản đối nào. Có phải huynh luôn không xem ta ra gì và đến việc ta có được hoàng vị của huynh, cũng không hề muốn quan tâm có đúng không!?
- Aaaa!!!
Xoảng!
Ta đang làm gì thế này cơ chứ. Ngồi xổm ở trong góc phòng, ta tự cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Mọi thứ ta muốn ngay từ đầu không phải là thế này. Ta chỉ muốn một sự tranh đấu công bằng, ta đã chuẩn bị hết mọi khả năng để hoàng vị của mình sẽ được chuyển lại sau khi hoàng huynh lập công trở về...nhưng tại sao nó lại thành như vậy, không những nó không thay đổi và ta còn không có một chút vinh dự cùng huynh ấy tranh đấu, nó đã trực tiếp chuyển sang ta rồi...tại sao chứ? Vậy tất cả những gì mà ta nổ lực để hơn huynh ấy bấy lâu nay để làm gì!?
- Ngươi thật phiền phức Lufian. Tại sao ta lại có một đứa em vô dụng như ngươi chứ nhỉ? Tốt nhất là ngươi nên tránh xa ta ra một chút.
- ...
Ta vẫn còn nhớ như in những cái ngày đó, ngày mà huynh ấy không bao giờ xem ta là cái gì và luôn sỉ nhục ta mọi khi có cơ hội. Nhưng vì sao chứ? Mọi thứ đều khác hẳn cho đến khi huynh ấy từ chiến trường trở về, đó là lần đầu tiên huynh ấy nhìn thẳng ta và cùng dùng ánh mắt bình thường nhìn ta. Nhưng tại sao ta lại cảm giác con người đó lại xa lạ như vậy, kẻ thù của ta, kẻ mà ta đã nỗ lực bấy lâu nay để vượt qua đâu rồi! Ta không muốn trở thành một vị hoàng đế vô nghĩa thế này, càng không muốn sống mà không được công nhận, không lẽ nó khó đến như thế sao!?
Loảng xoảng...cộp cộp...lập cập...rắc~.
- ...
- Chàng có thôi đi được chưa?
- ...
Ta siết chặt lấy tay mình, trừng mắt nhìn lên người phụ nữ ấy, người mà ta không hề muốn gặp một chút nào trong tình trạng thế này. Đúng là giữa bọn ta có những khúc mắc, nhưng không có nghĩa là ta sẽ xem nàng ta thật sự là vị hôn thê của mình, Elina Fonrener, người sở hữu mái tóc đen dài như màn đen và đôi mắt tím ánh lên vẻ đẹp của dãi ngân hà của gia tộc công tước Fonrener.
- Hãy dừng việc khóc lóc như một đứa trẻ đi. Nếu như chàng còn có ý nghĩ căm thù nào, thì hãy hành động thay cho suy nghĩ đi. Đừng ở đây như một đứa trẻ hờn dỗi nữa, thiếp cảm thấy thật là mất mặt cho một vị hoàng đế tương lai có quá khứ nhục nhã như thế này.
- Ta không phải là hoàng đế!!!
Tôi đứng bật dậy, trừng mắt vào cô ta.
- Mãi mãi cũng sẽ không thể nếu như ta còn chưa đánh bại huynh ấy!? Ngươi nghe không hiểu sao!? Sao ngươi vẫn luôn như vậy vậy hả Elina. Gương mặt của ngươi sao cứ như thế hả!? Không lẽ ngươi cảm thấy chuyện này không đáng để ngươi biểu lộ cảm xúc nào ư!?
Ta tóm lấy vai cô ta mà ra sức bóp lấy. Thật kỳ lạ, tại sao vậy chứ, kể cả khi cô ta nói yêu tôi, vì ta sẽ làm làm tất cả. Nhưng lúc nào cũng vậy, cô ta không bao giờ muốn để người khác biết cảm xúc của mình, ta ghét những người như vậy và càng căm thù hơn khi kẻ đó luôn quanh quẫn bên cạnh ta.
Đó là tại sao ta không thích cô ta ngay từ đầu, mới bị Eslia dắt mũi, mới bị công nương Daken cười chê, mới bị giáo huấn một trận. Nhưng ta đã làm gì sai chứ, ghét một người mà mang lại cho mình những ám ảnh thì có gì sai hay sao...
- Chàng chưa bao giờ cô gắng Lafian ạ. Chàng luôn chỉ biết núp sau cái bóng của anh mình. Giả vờ như mọi thứ không xứng đáng với mình và ra sức tranh đua nó một cách không có bất cứ sự hi vọng nào. Chàng như một đứa trẻ không chịu lớn vậy. Nếu như không có ai ở bên giúp đỡ chàng, chàng sẽ lại mất phương hướng và lạc lối trong những suy nghĩ tiêu cực của mình. Thời gian không cho phép chúng ta quá nhiều thời gian đâu Lufian, nếu chàng còn không mau lớn lên, sẽ không còn cơ hội đó nữa đâu. Chàng có biết điều đó không?
- ...
Không đau sao...tại sao không nhăn mày, không thể hiện cảm xúc gì hết vậy chứ!?
Ta đã dùng lực tay thêm nhưng rồi ta nhận ra mình đã đi quá xa nên đã buông đôi tay của Elina ra.
- ...Hahaha...
Ta lùi lại và nở một nụ cười thật mỉa mai và cay đắng.
- Lớn lên, ta còn coi là chưa trưởng thành ư? Trong mắt ngươi, ta là loại như vậy ư?
Buông lòng hết cả cơ thể, ta ngồi về lại chỗ cũ và chỉ biết cuối gầm mặt xuống vì cảm xúc thất vọng.
- Ngươi nói cũng phải...ta luôn là một kẻ núp dưới bóng của hoàng huynh...ta đâu nhất thiết phải cần nghĩ mình sẽ lớn lên. Bọn chúng sẽ luôn so đo ta với sự vĩ đại của huynh ấy...ta không bao giờ muốn nghe đến những lời so sánh ấy nữa...không phải là một đứa trẻ sẽ tốt sao. Ít ra ta không phải lo lắng mình hiểu những điều mà bọn chúng muốn nói sao thì nói về ta, cũng không cần phải lo lắng để bản thân trở nên ngu xuẩn nhục nhã thế này. Càng buồn cười hơi là ngươi đấy Elina ạ...hahahaha...từ việc nhỏ nhất như để ngươi thể hiện cảm xúc với ta, ta còn không làm nổi thì bằng cách nào chứ...ta có thể làm gì được nữa đây? Ngươi hãy đi đi và để ta yên...ta xin ngươi đấy Elina.
Rốp~...
- ...
- Ngài còn nhớ lúc ta gặp ngài lần đầu tiên không?
Đầu gối của Elina đã khụy lên một mảnh thủy tinh...nhưng cô ta không thấy đau sao...
Câu hỏi của cô ta, làm sao mà ta có thể nhớ được, ta thậm chí còn không nhớ được ta và cô ta đã đính hôn với nhau từ khi nào trước đây.
Tác giả: Hà~ khúc này diễn đạt sai rồi. Đọc mất hết 50% cảm giác!
- Ngài trong vô cùng thảm hại và còn không thể tự mình đứng dậy nỗi sau khi gục ngã trong lúc luyện kiếm.
- ...
- Dù biết ngài mới là vị hôn phu mà ta sẽ đính hôn vào lúc đó, ta vẫn cảm thấy ngài đúng thật là vô dụng. Ta thích hoàng huynh của ngài hơn rất nhiều, vì ngài ấy thật hoàn hảo. Ta ao ước được có vị trí vị hôn thê của ngài ấy thay vì ngài. Nhưng ta đã không thể vì ngài ấy đã có hôn sự của riêng mình rồi, một sự ngẫu nhiên may mắn, ta đã luôn nghĩ như vậy với vị hôn thê bất đắt dĩ mà ta nghe từ việc bốc thăm ra ấy, cho đến khi nhận ra hội trưởng mới thật sự là người thích hợp với ngài ấy. Ta biết được, ngay từ đầu ta đã không có cửa để có được ánh mắt từ ngài ấy rồi.
- ....
Vì sao lại nói với ta những điều này...
Không hiểu vì sao, ta lại cảm thấy thật nỗi nóng khi Elina nói về chuyện tình cảm của mình và hoàng huynh. Nó thật nực cười làm sao, khi những gì cô ta đã nói, những gì đã làm trước đây chỉ với một câu nói này đều trở nên vô nghĩa. Vậy ra, cuối cùng ta vẫn chỉ là một sự lựa chọn thứ hai với cô ta khi không thể ngó được đến hoàng huynh. Thật buồn cười làm sao, nó thật giống như bao nhiêu con người khác muốn ở ta...
- Từ sau khinh đính hôn với ngài và thời gian sau đó nữa. Ta chưa từng bao giờ có ý nghĩ sẽ thích ngài. Ta thậm chí còn lợi dụng ngài chỉ để vào hoàng cung tiếp cận ngài Lion. Ôi thật tuyệt biết bao khi được ngài ấy chú ý. Ta đã luôn tâm niệm như vậy và rất thường xuyên vào hoàng cung với lý do muốn đếm thăm ngài, nhưng thực chất luôn đi quanh những nơi mà hoang huynh của ngài từng đến, để mong có được một lần gặp mặt.
- Ngươi có thể câm được rồi đấy Elina...ngươi nghĩ rằng ngươi có thể xứng với hoàng huynh ư? Rõ ràng ngươi chỉ là rác rưởi trong mắt của huynh ấy, ngươi quá vọng tưởng cũng như trèo cao rồi đấy. Bởi vì ngươi có thể có được cái nhìn của huynh ấy cũng chỉ có Sarina Daken, hội trưởng mà ngươi đang nói thôi.
- Đúng vậy. Ta và ngài ấy đã đi qua nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng số lần mà ngài ấy để mắt đến ta gần như là một số không tròn trĩnh. Vì vậy, sau khi thất vọng bởi những lần không được để mắt đến ấy, ta sẽ luôn tìm đến ngài để xem ngài nỗ lực trong vô vọng chiến thắng anh mình và mỉa mai trên sự cố gắng đó vì ngài sẽ không bao giờ có thể làm được. Ta chưa từng nghĩ là mình sẽ trở thành một con người như hôm nay, lạnh lùng, vô cảm luôn đặt những mục đích thực dụng lên cao như vậy...
- Ta nói ngươi câm miệng nghe không? Giờ lên lời nói của ta, nó cũng không còn có thể ra lệnh cho ngươi nữa rồi à!?
- Khi thấy ngài gục ngã quá nhiều lần, thay vì kinh thường ngài, ta đã bắt đầu đặt ra câu hỏi vì sao ngài lại cố gắng như vậy. Rõ ràng ngài là một kẻ thảm hại, một kẻ mà chắc chắn sẽ luôn đứng sau người khác. Khi ta hỏi cha, cha cũng chưa từng bao giờ nói cho ta biết lý do. Chính vì vậy, ta đã bắt đầu tìm hiểu sâu về ngài, muốn biết ngài vì sao lại nỗ lực đến như vậy mặc dù không có bất cứ kết quả nào...và không biết từ lúc nào, trong tâm trí ta chỉ còn lại mỗi hình bóng của ngài đang cố nỗ lực và không bao giờ thành công. Ngài còn nhớ tổng cộng có bao nhiêu lần ngài từ chối sự giúp đỡ của ta không? Ngoài trừ lần đầu khi ta gặp ngài là do cha ta ép buộc, những lần sau đó là năm mươi sáu lần. Ngài luôn nhìn ta với ánh mắt căm hận và xem ta như thể một sự rắc rối không nên có trong đời của ngài.
Rốt cuộc thì cô ta đang muốn nói chuyện gì...có phải là vì ta đã say, hay là những gì cô ta nói quá khó để hiểu rõ?
- Mới đầu ta thật sự không muốn quan tâm đến chuyện này vì ta cũng thương hại ngài nên mới giúp đỡ ngài đứng lên thôi. Chứ thực sự ta không muốn bất cứ điều gì ở ngài với ta cả. Nhưng mười lần, hai mươi lần, khi mà ta dần bị hình ảnh ngài ám ảnh trong tâm trí. Ta đã thật sự nghĩ muốn giúp ngài, muốn được ngài coi trọng một lần như là vị hôn thê có thể sát cánh bên ngài cho đến cuối cuộc đời. Nhưng ba mươi lần, bốn mươi lần và năm mươi sáu lần. Khi ấy cái hất tay phũ phàn của ngài và lời nói đừng đến gần ta, ta không cần bất cứ ai thương hại giúp đỡ mình ấy của ngài đã khiến ta hiểu rõ ra một chuyện. Nếu ta muốn giúp đỡ ngài, ở bên cạnh ngài, ta không nên là một con người có cảm xúc. Ta phải là người cho ngài biết được rằng, ta không thương hại ngài, ta không ở bên ngài chỉ vì ngài là kẻ thảm hại cần được ta giúp đỡ. Và ta muốn mình như là một vị hôn thê mạnh mẽ, đủ để ngài bỏ đi lớp đề phòng ấy, nhìn ta như một người con gái mà ngài không cảm thấy bất cứ điều khó chịu nào. Không biết từ lúc nào, ta đã dần quen với việc không muốn thể hiện cảm xúc này rồi nụ cười nỗi buồn, ta cũng dần không còn hình dung được nó xuất hiện trên gương của mình nó ra sau nữa. Dù vậy, ta cũng không xem nó là chuyện kỳ lạ vì biết được rằng mình đã trở thành con người lý tưởng đó cho ngài. Nhưng mà hội trưởng đã nói đúng...
- ...
Vì cái gì chứ...vì sao ta lại cảm thấy đau lòng khi gương mặt vô cảm của cô ta dần thể hiện ra sự buồn bã thất vọng...
- Suy nghĩ của ta vào lúc đó thật ngây thơ và non trẻ. Bởi vì ta không có được câu trả lời, nên ta đã tự tạo ra câu trả lời cho mình. Lúc ta dần nhận ra mình sai cũng là lúc chàng đi theo bên cạnh một cô gái khác và bắt đầu né tránh sự hiện diện của ta. Không phải là để ngài mất đi sự đề phòng với ta, không phải để ngài nhìn ta như một người có thể giúp đỡ được ngài vô điều kiện. Hội trưởng đã nói cho ta biết, ta rõ ràng chỉ là đang biến mình thành một cô gái tẻ nhạt và khô cứng không còn tồn tại trong mắt ngài. Vào lúc đó, đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mất đi cảm xúc này, nỗi đau lòng đã quay lại với ta và ta đã thật sự bị nó ảnh hưởng sâu đến mức khóc lâu đến cả một ngày sau đó. Nhưng dù vậy, cho đến khi sự hiểu lầm giữa chúng ta được hội trưởng hoá giải, dù đuợc người khuyên ngăn, ta vẫn không muốn biểu lộ những cảm xúc này ra với ngài. Vì ta luôn tin rằng, ngài không bao giờ cần một người thương hại ngài ở bên cạnh, không bao giờ muốn một cô gái nhìn ngài thất bại mà tỏ ra đau lòng. Nhưng...
Bàn tay của cô ta thật lạnh lẽo...nó được đặt lên gương mặt của ta vào lúc này.
- Ta vẫn sai rồi...đến cuối cùng ta vẫn không thể hiểu được ngài cần điều gì. Ta thật sự không muốn ngài xa lánh ta, cũng không muốn có một ngày mà ngài không cần ta nữa. Nhưng nếu như ngài đã không muốn thấy, không muốn ta ở quá gần ngài. Như vậy cũng được thôi...nếu như ta có thể làm cho ngài thay đổi bằng chính điều đó, vậy ta sẽ chấp nhận từ bỏ.
- ...
Tại sao vậy...trái tim ta tại sao lại nhói lên như thế?
Elina cô ta đang đứng lên đúng không? Đôi tay lạnh lẽo đó sẽ rời xa ta sao? Nhưng lời nố đó của cô ta chính là mang ý gì? Từ bỏ? Thay đổi...
Không thể!
Không biết vì sao, tay ta đã tự chuyển động vội bắt tay của Elina lại.
- Đừng đi. Nếu như nàng có thể đau lòng vì ta thì đừng đi. Ta không cần một người thương hại ở bên ta, cũng không cần một người ở bên ta cỗ vũ ta, nhưng ta cần một người vì ta mà sẽ đau lòng. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi, nên xin nàng, đừng đi Elina. Đó là điều ta muốn bấy lâu này, xin lỗi vì đã không thể cho nàng biết điều đó sớm hơn.
Ta đang nói những điều gì kỳ lạ thế này? Liệu rằng nàng ấy có thấy ta quá kỳ lạ không? Không, nó không phải là vấn đề quan trọng khi mà ta lại nói muốn người người vì ta mà đau lòng ở bên. Nó giống như kiểu ta không phải là một người bình thường và chỉ muốn người khác đau lòng vì mình ấy, nó hoàn toàn sai những gì ta muốn nói với Elina vào lúc này, đơn giản là ta đã yêu nàng rồi.
Một người vì ta mà luôn hi sinh âm thầm nhiều như vậy, ta tự cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi không biết trân trọng nàng.
Ta luôn ghen tị với hoàng huynh của mình khi có một vị hôn thê tài giỏi như Sarina Daken luôn nghĩ về mình, nhưng tại sao ta lại không nhận ra sớm hơn khi mà bên cạnh ta cũng có một người như vậy chứ?
===
Main: Sarina Daken.
Chồng main: Lion Sephiner (Fantatic)
Nhà main: Jhethro Daken, Curtis Daken,
Eslia Travolor, Sioli, Liqin,
Elina Fonrener
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top