Chương ???: Cái xe này rẻ bèo!
- Đây là...một mẫu xe thật đẹp.
Eslia thốt lên một cách kinh ngạc khi tôi đem chiếc xe Lotus yêu quý của mình ra. Sắc xanh của nó tựa như bầu trời, tất nhiên thật dễ dàng để thu hút sự chú ý đến từ ai đó. Đến cả các kỵ sĩ hoàng gia, khi tôi đem nó ra, họ đi tuần cũng không thể bước tiếp chỉ vì muốn ngắm nhìn thêm nó.
Tác giả: Ủa nó xanh hay đen???
- Hội trưởng, sao tự nhiên tôi thật sự ghen tị với người. Người không chỉ sinh ra đã lắm tiền thì thôi, còn tài đức vẹn toàn như vậy. Cùng chung một số phận, nhưng làm sao tôi không hiểu được mình lại thua kém nhiều như vậy kia chứ?
Eslia tiến đến sờ lên chiếc xe của tôi, vừa cà má lên đó vừa muốn khóc mà ghen tị.
- Hội trưởng, đây là câu hỏi rất vô lễ, nhưng không biết người đã đầu tư bao nhiêu cho chiếc xe này không. Tôi biết người chính là người đã đưa ra thị trường các loại mẫu xe cho quý tộc với cái giá cực kỳ đắt. Nhưng chúng với tôi chỉ là những mẫu rất thường, thứ này nhất định là siêu phẩm trong siêu phẩm. Người chắc chắn không chỉ tạo ra nó một cách bình thường đâu đúng không?
- Khụ...ngươi nói quá rồi.
Cùng chung là người chuyển sinh, dẫu khác thế giới thì Eslia vẫn là người hiểu rõ suy nghĩ của tôi.
- Không, tôi không hề nói quá. Xin người đấy, hãy cho tôi biết tôi cần phải có bao nhiêu tiền để sắm được một chiếc như thế này trong tương lai khi người phổ biến nó thành một trào lưu đi! Dù nó đắt hay không, người cứ yên tâm, cứ nói ra giá đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi!
Eslia chấp hai tay lại cầu khẩn nhìn tôi, như thể rằng cô ta đang rất muốn chiếc xe như thế này nhưng giờ chưa có tiền nên muốn có thể ao ước được nó trong tương lai vậy.
- Vậy ra nàng là người đã thiết kế ra chúng à? Những loại xe ma thuật thế này...
Lion không biết vì sao khi nghe những lời của Eslia đã tỏ ra ngạc nhiên.
- Sau khi thiếp tốt nghiệp thì có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Ma thuật tăng tiến cũng không dễ dàng được nữa cho nên vào thời điểm đó thiếp mới nghĩ đến việc chế tạo ra thứ gì đó để di chuyển thật nhanh khi cần thiết, kết quả là thiếp mới tạo ra những loại xe ma thuật hôm nay đấy. Dẫu mới được chế tạo một năm, nhưng thiếp cũng không ngờ tới được là nó lại dễ dàng thịnh hành như vậy.
- Quả là thời gian trôi rất nhanh. Trước đây ta còn nghĩ rằng mình cái gì cũng tài giỏi hơn người...nhưng có lẽ, đối với nàng đôi khi ta vẫn chỉ là một kẻ phía sau.
- Nói cái gì đấy!
Tôi tiếp cận Lion với đôi mắt khó chịu. Không biết có phải vì ở trên chiến trường quá lâu hay không, giờ phút này chàng ấy đã không còn giữ được cái bộ dáng kiêu ngạo năm xưa mà thay vào đó là bộ mặt có phần tự ti.
- Chàng không được nghĩ đến những điều như vậy! Cái gì của thiếp sẽ là của chàng và chàng cũng thế. Nên từ nay về sau, chàng không được dùng cái giọng điệu tự ti như vậy. Hơn người mình yêu không phải là một chuyện đáng để ngưởng mộ, nhất là người con gái như thiếp!
- ... Nàng giận ta à?
- Không...hứ. Chàng nói thiếp thay đổi, chàng còn thay đổi nhiều hơn thiếp ấy!
Tôi khoanh tay tỏ ra bộ dạng giận dỗi quay đi hướng khác nói. Dẫu sau thì tôi vẫn không thích việc Lion khép nép với mình như vậy, nhớ năm đó chàng ấy rất tự cao nên mới khiến cho tôi gục ngã kể cả khi tâm hồn một nửa vẫn còn là đàn ông. Giờ khi thay đổi nó khiến tôi cảm thấy rất xa cách.
- Vậy ta nên làm sao để nàng không dỗi ta nữa đây?
- Hmm...chế tạo ra một chiếc xe ma thuật còn tốt hơn của thiếp đi. Thiếp cho chàng thời gian một năm, không, một tháng. Sau hôn lễ của chúng ta, thiếp sẽ đưa chàng đến xưởng lắp ráp xe, ở đó chàng có quyền xem hết toàn bộ quá trình chế tạo và nghĩ ra một chiếc xe cho riêng mình.
- ...
Lion im lặng một chút, vẻ như đang suy nghĩ rồi nở ra một nụ cười vẫn mang phong thái như ngày nào.
- Được thôi, nếu nàng đã yêu cầu một chuyện như vậy, ta làm sao có thể từ chối được đây? Nhưng một tháng thật sự là đã quá dài để ta chế tạo cho riêng mình chiếc xe ma thuật tốt hơn nàng rồi. Liệu rằng nếu như ta có thể chế tạo ra một chiếc xe tốt hơn nàng, nàng có thưởng cho ta thêm thứ gì không?
- ...
Tôi có linh cảm không hay với nụ cười của Lion, nhưng với sự tự tôn của mình, tôi thừa biết một tháng Lion đã là cố gắng lắm rồi, tôi không tin chàng ấy lợi hại như vậy.
- Được. Bất cứ chuyện gì mà chàng muốn, đó là phần thưởng cho chàng nếu chàng có thể tạo ra một chiếc xe còn tốt hơn của thiếp.
- Một lời đã định, mãi không quên?
- Một lời đã định, mãi không quên.
Như ba năm trước, khi chúng tôi chia tay nhau, tôi và Lion đã ngoắc lấy tay nhau để tạo ra thoả thuận giữa cả hai.
- Hội trưởng à...người đừng có quên tôi. Điều tôi muốn hỏi là giá trị của chiếc xe chứ không phải đến để nhìn cặp tình nhân hai người rắc cơm chó đâu...
Ấy chết cha, tôi lỡ quên mất Eslia. Giờ thì cô ấy trong đang rất tội nghiệp nhìn chúng tôi lên tiếng.
Có cả thằng em tôi cũng vậy, chỉ khác là nó đang dùng ánh mắt khó chịu nhiều hơn so với Eslia.
- Chị không thấy rằng quá bất lịch sự khi tỏ ra tình tứ trong khi vẫn đang trong cuộc trò chuyện với tiểu thư Travolor à? Chị có thể đối xử với cô ấy tốt hơn một chút được không?
Dẫu đã bị từ chối, giờ thằng em tôi vẫn cố chống đối lại chị nó bằng cách lấy Eslia ra làm lý do.
- ...
Xem như mày hay đi.
Tiếc là Eslia không cảm thấy cảm kích với lời của nó. Thay vào đó, cô ta trông như sợ sệt hơn, đúng hơn là với lời của Jhethro, nó giống như đang nhắc lại quá khứ của cô ta. Cũng giống thế này vào thời điểm vẫn còn ở học viện, những quý tộc là nhân vật chinh phục cử cô ta đều nói thế với người khó chịu với cô ta, trong đó có cả tôi. Nhưng kết quả như ai đó cũng đã biết, lấy cương vị là hoàng hậu tương lai và là hội trưởng của học viện, những người đó đều bị tôi dùng lý lẽ để chặn họng, về những tin đồn tôi lấy thù riêng làm việc công khi cố ý hãm hại Eslia, đều sẽ bị tôi điều tra đến bến nắm rõ từng kẻ từng kẻ đứng sau để đuổi học răng đe hết một lần. Từ đó cũng khá ít khi tôi bị đụng chạm nữa, nhưng cũng không có nghĩa là không có vì cô ta vẫn còn ở trong học viện và lúc đó vẫn còn đang cố chấp với sự tự tin của bản thân. Nhớ lại mới thấy, như Eslia nói, bọn người đó đầu óc thật dễ bị điều khiển.
- Nói ra thì ta nghĩ cũng không dễ để tính toán. Ta thiết kế nó dựa trên sự yêu thích của mình và một phần trong nó là do tự tay ta tạo ra, như các chức năng ma thuật của xe. Nhưng về phần khung xe và những nguyên liệu để cấu tạo nên một chiếc xe, cái giá với ta nó cũng không phải là nhỏ. Dù giàu có như ta thì nó cũng đã vét đi hơn một nửa số tiền mà ta đã kiếm được trong năm qua...
- Tiểu thư Travolor!
Tôi vừa suy ngẫm vừa nói, lúc nhận ra Eslia đã đổ gục sang một bên với ánh mắt thất vọng và đã được thằng em tôi tranh thủ cơ hội bắt lấy.
- Tôi chiếc xe thường thôi tôi đã không thể đủ tiền mua nếu không tích góp trong nhiều năm...số lượng mà người bán ra trong năm nay cũng phải tính lên đến hơn một ngàn chiếc...
Tôi có thể thấy được linh hồn của cô ta bay ra từ miệng vào lúc này khi nhẩm ra số tiền thiên văn mà tôi dùng để chế tạo ra Lotus.
- Khụ...tiểu thư Travolor vẫn còn có ta ở đây mà. Nếu nàng chịu...
- Không, cảm ơn rất nhiều nhưng không cần. Xin lỗi ngài Hầu tước Daken, nhưng tôi không phải là một phụ nữ thấy tiền là sáng mắt. Tôi có thể tự kiếm tiền được trên chính bàn tay của mình...
Eslia cứng cỏi thật nhưng cơ thể cô ta vẫn còn đang run rẩy vì cái giá trước đó. Có ngốc thì tôi cũng hiểu rõ được, với cô ta thì một năm có thể kiếm ra được một chiếc xe hạng thông dụng mà tôi chế tạo, nhưng để có được một chiếc xe như của tôi cũng phải mất đến mấy trăm năm. Lúc đó cô ta có còn tồn tại được nữa đâu mà sử dụng.
- Phải rồi hội trưởng. Vậy nếu như một chiếc xe như thế này, nhưng lại là phiên bản thường hơn thì sao?
- Hmm... Ta bây giờ vẫn chưa nghĩ đến việc phân phối nó ngay. Ngươi là người trong nghề của biết rõ mà đúng không?
Để kiếm ra được số tiền lớn, Eslia chắc chắn cũng biết rõ khi muốn làm kinh doanh sẽ không thể hấp tấp tung ra thị trường những sản phẩm mà mình có trong tay được, nhất là những mẫu thiết kế. Bắt đầu là từ đơn giản trước, sau đó là cầu kỳ, để người sử dụng thích ứng được rồi, quen với việc nó được thiết kế ngày sẽ càng đẹp hơn rồi thì lúc đó mới tung ra những sản phẩm mới hơn. Để đi đến những mẫu cuối cùng, đó là một thời gian rất dài, còn chưa kể đến chuyện trong quá trình này tôi còn tự thiết kế ra mẫu mới cho riêng mình bằng những gì đã biết.
Cũng đã có một mẫu như vậy tôi làm rồi. Đó là Archer 2, được tôi sử dụng kiến thức về những mẫu thiết kế xe mà tôi biết để tạo ra một loại xe mà cả thế giới trước của tôi cũng không tồn tại. Nó được thiết kế vẫn là phù hợp với các quý tộc thập niên 70, nhưng, điểm khác biệt ở đây chính những chiếc bánh của nó, được lắp thêm nhiều răng cưa để di chuyển trên những tuyến đường đất phù hợp với thế giới này. Đồng thời còn được trang bị cả ma thuật phòng vệ sáu vòng, đủ để ngăn cản mọi loại quái vật lẩn quẩn trong đế quốc hiện tại.
Sự sửa đổi của tôi vào lúc này là vẫn chưa nhiều, nhưng về tương lai để dần con người thế giới này thích nghi và đòi hỏi hơn nữa về mặt cấu tạo, tôi còn có thể lợi dụng nó để sửa đổi thêm nhiều loại xe mới khác nhau, từ từ sau này mới đưa ra các mẫu mà tôi biết và tiếp tục sửa đổi nó.
Tôi không biết là bao nhiêu lâu, nhưng tôi vẫn chưa có dự định sẽ tạo ra nhiều chiếc giống mẫu của mình dùng để buôn bán.
Tất cả đều là bí mật kinh doanh cả.
- Tôi biết...nhưng mà, liệu tôi có thể đặt hàng được nó trong tương lai?
- Sau khi nghe đến cái giá thì ngươi vẫn mong muốn nó à?
- Tất nhiên là vậy rồi thưa hội trưởng! Tôi đã từng ao ước được một lần dùng xe sang trước đây...nhưng tôi đã không có cơ hội đó. Tôi có thể sẵn sàng chi ra một số tiền lớn cho người, nhưng tôi nghĩ sẽ chỉ đủ mua nổi phiên bản thấp hơn của nó. Dù không được trang hàng đầy đủ thì tôi vẫn muốn có được nó trong tay trong tương lai gần.
- Niệm tình ngươi với ta xem như là quen biết. Nếu về phần mỗi khung và động cơ bên trong đều chuyển về loại cấp thấp như bây giờ...
Eslia chắc chắn đã có chấp niệm rất lớn về sự giàu sang trước khi chết đi. Kể cả bây giờ, cô ta vẫn chưa đạt được điều đó và đang nổ lực bằng chính đôi bàn tay cùa mình. Biết được điều đó, tôi cũng không nỡ phũ người có đồng cảnh ngộ chuyển sinh với mình thế này được, nên thử tính toán lại một lần nếu đem chiếc xe của mình hạ xuống mức thiết kế kém nhất.
- Nó sẽ vào khoảng 30 đồng bạch kim lớn hoàng gia và sẽ không có một vài chức năng tiện ích của chiếc xe như tự động mở cửa và chống trộm. Dẫu chỉ là những thiết kế bình thường như vậy, nhưng ta đã chi rất nhiều tiền với các loại kim loại hiếm thì mới có thể tạo ra một ma thuật phức tạp như vậy lên chúng.
- ...
- ...Ba mươi đồng bạch kim lớn hoàng gia...
Cơ thể Eslia đã run lên cầm cập khi nghe đến cái giá trị thấp nhất của chiếc sẽ rồi, còn thằng em tôi thì nó đã hả họng lớn hết cỡ với cái số tiền mà vét hết cả gia tài của nó hiện tại cũng không đủ đó.
Mỗi một chiếc xe Archer thường mà tôi bán ra ngoài thị trường có giá là một đồng bạch kim lớn hoàng gia, đến hai đồng như vậy tùy theo chức năng được kèm theo trong xe được thiết lập bởi ma thuật.
Nên chỉ là một chiếc xe thấp nhất thì nó vẫn có giá từ ba mươi đến mười lăm chiếc xe cơ bản nhất.
- Chị đang cắt cổ người khác à?
- Tùy suy nghĩ của em thôi. Nếu như em để ý đến chuyện kinh doanh như chị, thì em cũng sẽ thấy được đây là cái giá rẻ lắm rồi.
Tôi thể biện ra dáng vẻ không muốn để tâm đến nhận xét của Jhethro mà nói cho nó hiểu. Đấy thật sự là Jhethro không hề biết sự khó khăn để chế tạo một chiếc xe phải lưu thông qua những con đường nguy hiểm tại thế giới này nó khó khăn như thế nào. Điều đó cũng dẫn đến việc gia cố những chiếc xe trở nên đặc biệt hơn nữa, chỉ với công việc luyện kim thủ công, số tiền đó đã ngốn hơn một phần tư giá trị của chiếc xe rồi.
Hai phần khác là tiền để trả công cho thợ lắp ráp và pháp sư khắc vòng ma thuật lên những chiếc xe cũng như tiền vẫn chuyển chúng đi khắp đế quốc, tính luôn cả chuyện nộp thuế quan, tôi gần như chỉ thu lại được một phần tư số tiền của một chiếc xe.
Đây là một số tiền lời được xem là vô cùng rẻ mạt với các thương nhân giàu có khi sở hữ những sản phẩm mắc tiền, họ luôn kiếm vốn từ gấp ba đến bốn lần số tiền bỏ ra, chứ không phải chỉ lấy được một phần như tôi.
- Hội trưởng nói đúng đấy. Tính về mặc gia công của chiếc xe, để chống lại những cuộc tấn công của quái vật khi di chuyển bên ngoài thành phố và hệ thống hấp thu ma lực từ ma thạch nhỏ gọn có hiệu suất tốt. Đây rõ ràng đã là không phải tiền nhỏ rồi. Ba mươi đồng bạch kim lớn hoàng gia, tôi nghĩ đó còn là số tiền rất phải chăng giữa hội trưởng đối với tôi rồi thưa Hầu tước Daken.
Quả là người cũng đến từ thế giới hiện đại, Eslia hiểu chuyện hơn Jhethro, thằng em nuôi ngỗ nghịch này của tôi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top