Chương 6: Nữ hoàng sướng sao~?
Kết thúc buổi đi chơi, là lúc tôi được hoàng tử Lion dẫn tôi vào một quán ăn trong thành phố. Ở đây hắn đã cho tôi một bất ngờ nhỏ với những trò mà dùng tiền có thể làm được của mình, chuẩn bị một dàn nhạc và một bữa ăn đặc sắc, cùng một đoàn múa rối kể chuyện rất hay. Từ khi tôi chuyển sinh, không có phim để xem, nên coi nó rất chăm chú, biểu hiện thích thú chắc cũng không dấu khỏi con mắt của hắn. Tôi biết mình phải kiềm chế trước mặt hắn..., nhưng nó thật sự khó khi nhìn vào mấy con rối đang hoạt động theo những lời thoại do đoàn múa rối viết ra.
- Hoàng tử...hẹn lần sau gặp lại.
Sau bữa ăn, chúng tôi đã cùng nhau về nhà. Hắn dường như không có thời gian rảnh nữa nên đã lập tức sửa soạn lại đồ đạc và lên xe ngựa để về cung điện.
Như mọi lần hắn đến, tôi sẽ cùng cha mẹ đừng chào tạm biệt hắn ở cổng. Thường thì tôi sẽ cảm thấy hắn đi nhanh cho mình khoẻ một chút. Nhưng buổi đi chơi hôm nay và sự thoải mái khi nói chuyện với hắn, đã làm tôi thay đổi một chút. Một chút thôi...chắc chắn là như vậy. Nhưng ấy vậy mà khi từ biệt hắn, tôi lại nghĩ nên để hắn ở lại đêm nay nữa mới về.
Chắc là vì mình thấy hắn hay gặp nguy hiểm thôi nhỉ.
- Ừm. Hẹn gặp lại nàng sau.
Hắn cười với tôi, rồi lại xoa nhẹ đầu tôi không có lý do nào, nhìn lên cha tôi khi ông bắt đầu nói.
- Kế hoạch của người rất tuyệt thưa hoàng tử. Chúng thần đã thành công thu thập hoàn tất nhóm người có ý định tấn công ngài. Sau khi tra hỏi xong, bọn thần sẽ đưa thông báo lên cho đức vua.
- Được, ta giao công việc này cho ngài là đúng. Ngài đúng là có sở hữu một đôi binh lính đặc biệt. Chỉ sợ còn tốt hơn cả cha ta nữa. Thật may mắn là chúng ta không phải kẻ địch của nhau.
Hắn vẫn cười nhưng nụ cười lại không hề giống với tôi một chút nào. Lời nói cũng vậy, đầy những ẩn ý khó chịu với cha tôi.
- Hahaha, tất cả là vì sự an toàn của gia đình thôi thưa hoàng tử. Trong đó cũng có cả ngài. Nên ngài không cần phải nghi ngờ sự trung thành của chúng thần.
- Vậy ta...
Tôi khó chịu nắm lấy tay của hắn kéo khỏi đầu, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn.
- Nếu ngài có thời gian nghi ngờ cha thần như vậy. Vậy xin ngài hãy lên xe ngựa nhanh đi ạ, trời cũng sắp tối rồi.
Tôi trực tiếp lật mặt với hắn vì dám có hành vi nghi ngờ gia đình của mình.
- Sarina...con bé này.
Vì nó, mẹ tôi đã than lên một cách bất đắc dĩ. Sau đó cha tôi cùng hoàng tử Lion bắt đầu cười lên làm tôi rất bối rối.
- Con hiểu nhầm rồi. Hoàng tử không phải là nghi ngờ gia đình chúng ta đâu.
- Hahaha...
- Hả?
Như vậy là sao chứ?
Tôi nhìn tất cả và bọn họ chỉ cho tôi một ánh mắt, tôi là một cô bé chưa hiểu chuyện rồi thôi. Xong, không khí sau đó trở nên căng thẳng hơn hẳn khi cha tôi mở lời.
- Để không làm Sarina hiểu lầm nữa, ngài nghĩ thế nào về việc nói thẳng ra nhỉ?
- Được thôi, ngài công tước Draken.
Hoàng tử Lion chấp nhận rất nhanh chóng.
- Ta cũng không muốn nói vòng vo với ngài thêm nữa. Ngoài việc đến đây để tham dự sinh nhật của Sarina và cải thiện tình cảm với nàng. Ta còn một lý do khác. Ta cần sự ủng hộ của ngài trong trận chiến sắp đến.
- Có vẻ ngài đã nhận ra rõ tình hình. Đức vua thật sự muốn trao ngôi vị cho ngài chắc cũng không phải vì linh tính thôi nhỉ. Ầy, thần lại vòng vo. Nói về quân số đi, ngài cần bao nhiêu cho cuộc chiến sắp đến.
- Vì ngài là cha của vị hôn thê của mình, ta cũng không muốn ngài gặp phải rắc rối. Ngài có thể cung cấp cho ta bao nhiêu trong năng lực của mình?
- Hmm...
Cha tôi đâm chiêu, nhìn dáng vẻ ông cũng không phải là đang đùa. Hai người họ đang thật sự nói chuyện chiến tranh ở trước mặt của tôi.
- Nó rất khó tính toán. Số binh lính bình thường, thần có thể cung cấp cho ngài là khoảng ba mươi ngàn. Nhưng nếu ngài muốn một binh đoàn lính tinh nhuệ, góp lấy một phần của gia đình thần và đạo tạo ngay lập tức từ bây giờ đến khi chiến tranh nổ ra. Thì số lượng cũng không thể quá hai trăm và đó là chỉ là dự tính cao nhất mà thần nghĩ ra được. Sự thật có thể sẽ ít hơn.
Nghe cha tôi nói như vậy, gương mặt của hắn đã trở nên nghiêm trọng.
- ...Nó ít hơn ta nghĩ.
- Vâng, để có thể trở thành một linh tinh nhuệ cần phải đáp ứng một số điều kiện và những bài huấn luyện khắc nghiệt. Với thời gian gấp rút như vậy, thần thật sự không thể...
- Được rồi...ta rất vui vì sự ủng hộ của ngài.
Hắn nhìn sang tôi, đôi mắt xuất hiện những cảm xúc rất khó tả.
- Ta thật sự cảm thấy có lỗi với Sarina khi cố đòi hỏi thêm từ ngài trước mặt nàng. Số binh lính đó ta nhận.
- Vâng...
Sau khi hắn nói nhưng lời cuối như vậy đã quay lưng lại, bước lên chiếc xe ngựa. Vào lúc cánh cửa sắp khép lại, tôi đã thấy hắn dùng một nụ cười yên tâm nhìn mình.
Chiếc xe ngựa đi xa, cha tôi bỗng thở dài ra một cái, hướng mắt lên trời cười trừ. Trong tâm trạng của ông ấy như thể rất mệt mỏi và cay đắng.
- Chắc là ta mắc bẫy rồi nhỉ? Thật không ngờ là đức vua đã dự đoán được chuyện này từ sớm như vậy.
Cha đang nói gì thế nhỉ?
- Sarina. Chắc con cũng mệt rồi nhỉ? Sao không vào trong tắm một lần đi. Ta muốn cùng cha con nói một chuyện một chút.
- Vâng...
Không biết sao tôi có cảm giác mẹ muốn đuổi mình đi, nhưng vẫn tuân theo, gật đầu hướng vào trong dinh thư đi và cố hiểu những gì cả hai đã nói trước đó.
Đến cuối cùng thì tôi chẳng thể hiểu ra được chuyện gì, đành phải bỏ qua nó để thư giãn trong phòng tắm sau một ngài dài mệt mỏi nhưng vui vẻ.
- Hà...mình còn chưa cùng ngài ấy đi được một phần thành phố nữa.
Tôi mỉm cười, hồi tưởng lại ngày hôm nay.
- Lần sau nên rủ ngài ấy đến nơi khác mới được...
Rồi một ngày nào đó, mình sẽ được đi đến nhiều nơi hơn.
Trong khi đang suy nghĩ, không biết từ lúc nào tôi đã tựa người lên thành hồ và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, tôi đã được một người hầu lo lắng gọi mình vì nghĩ đã có chuyện gì xảy ra.
Tối nay cũng kết thúc, sau khi thay đồ xong, tôi vẫn còn buồn ngủ nên đã trở về phòng và ngủ say đến sáng hôm sau.
Sau đó tôi lại như mọi ngày bắt đầu học hành lễ nghi của một nữ hoàng.
Có điều...
- Giới thiệu với tiểu thư Sarina, thần là Sioli Quien sẽ là người sẽ chỉ dẫn người trở thành nữ hoàng kể từ ngày hôm nay. Như một sự công nhận với người, chính nữ hoàng đã ra lệnh cho thần đến đây để hướng dẫn người hôm nay.
Người dạy cho tôi hôm nay không phải là vị giáo viên thường ngày nữa, mà chuyển qua một người mới, một người phụ nữ già có nụ cười hiền từ búi tóc cao như mấy bảo mẫu thời xưa vậy. Và còn bất ngờ hơn, bà ấy chính là người được nữ hoàng đưa đến giúp tôi vì hoàng tử Lion đã chính thức được công nhận trở thành vua tương lai.
- Công nhận ta...
- Được rồi.
Cắt lời tôi, bà Sioli đưa tay lên vỗ hai cái.
Bốp bốp.
- Chuẩn bị thôi. Từ hôm nay các buổi học của người sẽ phải thay đổi. Để ổn định thời gian và để người thích nghi được, chúng ta sẽ bắt đầu thôi.
Tôi không nhận ra từ đầu, nhưng ngoài bà Sioli, bà ấy còn dẫn theo một nhóm các người hầu nữa. Sau khi được ra hiệu, họ đã rất nhanh tỏ ra sự chuyên nghiệp của mình chuẩn bị các thứ đã chuẩn bị từ trước bày biện ra khắp phòng. Trong tất cả mọi thứ, chắc là tôi để ý nhất chính là một cái sào sắt được thiết kế thấp gần mặt đất, cùng những dụng cụ như đang chuẩn bị cho hội thao xung quanh.
- Mời tiểu thư. Xin người hãy chuẩn bị tinh thần. Ngày hôm nay nhất định sẽ rất vất vả với người lắm đấy ạ.
- ...
- Hãy bỏ qua những bài tập nghi lễ cỡ bản của người. Nữ hoàng không nhất thiết sẽ phải dùng nó để ứng xử mà cần rất nhiều sự dẻo dai. Nên chúng ta sẽ bắt đầu những bài tập tăng độ dẻo dai cơ bản. Như với nữ hoàng, thần sẽ biến người thành một nữ hoàng hoàn hảo nhất từ bây giờ.
- ...
Bà Sioli nói một cách hào hứng, khác hoàn toàn với bộ dáng già nua đáng ra nên điềm tĩnh của mình. Mới đầu tôi còn không hiểu những gì bà ấy vì đang loadding việc đang diễn ra. Nhưng sau đó mới biết được, buổi học mới của tôi nó khác biệt như thế nào với trước.
Để tôi có thể miêu tả thì có lẽ đây sẽ phải gọi là buổi huấn luyện để tôi mạnh mẽ nhưng phải thanh lịch. Nó không chỉ ép buột thể lực của tôi đến giới hạn, còn cả trí lực lẫn sức chịu đựng, tính cách cũng bị làm cho thay đổi đến bất ngờ sau một thời gian được dạy bảo.
Cạch cạch!
- Ha! Hà hà hà...
- Thế nào? Người chỉ có một chút sức như thế thôi à? Đến bà già như ta người còn không thể gây ra một vết xước. Người cũng xứng làm nữ hoàng sao? Thật là yếu đuối.
- Ôi ôi nhìn kìa một cô bé tội nghiệp. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, còn nghĩ là mình có thể thành nữ hoàng sao? Nếu như nó cứ thể hiện ra sự vô lực của mình, rồi nó cũng sẽ bị thay thế thôi.
- Thật độc ác~ nhưng tôi không phản đối hahaha!
...
Một tháng nhanh chóng trôi qua từ đó, tôi mỗi ngày cũng không thể nào thoát khỏi những buổi luyện tập thế này. Sau tuần đầu chỉ đơn giản là luyện tập những bài khởi động làm linh hoạt cơ bắp nhưng đầy khó khăn, tuần thứ hai tôi đã bị bà Siolia kéo vào một buổi luyện tập đầy đáng sợ và áp lực.
Nói đơn giản là thế này, tôi được bà ấy dạy cho kiếm thuật và phải chịu đựng những lời chỉ trích đến từ những người hầu xung quanh vào lúc đuối nhất. Nó khá đáng sợ, vì khi mệt tôi sẽ không thể suy nghĩ kịp nên đã tưởng bọn họ thật sự đang phỉ bán mình. Đến mức, tôi đã bị trầm cảm một thời gian, cho đến khi tỉnh táo lại vì những lời đánh giá hằng ngày của bà ấy về mình.
Nhưng kể cả vậy, bà ấy thường xuyên sẽ tạo ra các tình huống mới lạ, những người hầu thì mỗi ngày không giống nhau mỉa mai tôi. Điều đó cũng khá là làm tôi bị tress. Cũng như lúc này đây, sau khi thách thức tôi đấu kiếm, bà Sioli đã hành cho tôi một trận bằng thân thể già nua của mình và nhục nhã tôi. Mặc cho bà ấy già, nhưng kiếm thuật ấy thật đáng sợ. Cha của tôi cũng rất công nhận bà ấy, còn nói cho tôi biết bà ấy từng là phó hiệp sĩ đoàn hoàng gia dưới thời nữ hoàng tiền nhiệm. Bởi vì tuổi tác nên mới nghỉ hưu và chuyển sang làm người huấn luyện cho nữ hoàng tương lai của vương quốc như mẹ bà, nhưng lại theo phong cách mới mẻ hơn. Nó đã được nữ hoàng trước công nhận nên bây giờ tôi mới phải chịu đựng thế này, mặc cho thâm tâm tôi chẳng muốn làm nữ hoàng chút nào cả.
- Hà hà...
Mình mệt quá rồi. Bà ấy quá mạnh để mình có thể thắng, hay gây cho bà ấy một đòn để cái bọn kia im miệng lại!
Trong một tháng qua, để nói thì tôi đã thích nghi dần với những buổi luyện tập thế này rồi. Nhưng tính cách cũng bởi sự áp lực này mà thay đổi một chút. Kiểu như hiện tại, ở một tháng trước tôi có lẽ sẽ cố khiến mình bỏ qua cho mấy người hầu diễn kịch bên ngoài để tập trung vào buổi huấn luyện, nhưng bây giờ thì lại bị nó thôi thúc làm cho khó chịu mà muốn thắng bằng được thì mới thôi. Để nói thì, sự kiêu ngạo trong cơ của tôi đang bị những buổi luyện tập thế này làm thúc đẩy một cách mạnh mẽ.
Tay mình đã tê lắm rồi. Làm sao mình có thể tiếp tục đây chứ.
Tôi gần như bất lực, một cách không thể nào tiếp tục được nữa với đôi tay đã quá mệt mỏi. Để chuẩn bị cho buổi huấn luyện thế này, tôi đã được trang bị cho một đôi găng tay bảo vệ, giúp không bị chai da trong những buổi luyện tập và giảm tác động va chạm. Nhưng dùng nó vung nhiều và bà Sioli lại không nương tay một chút nào, nên tay tôi bây giờ đã rất tê rồi. Chỉ là một thanh kiếm gỗ, nhưng để nâng lên nó vào lúc này lại cực kỳ khó khăn với tôi, nếu muốn tiếp tục.
- Được rồi. Trông người chắc đã đuối rồi nhỉ? Nếu người quỳ xuống xin thua thì có lẽ ta sẽ nghĩ đến việc kết thúc sớm buổi luyện tập hôm nay đấy ạ.
Bà Sioli thật là một người chuyện nghiệp, kể cả biết bà ấy chỉ giả vờ, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy thật bức bối. Không biết từ lúc nào, bởi cảm xúc đó, tay cầm kiếm của tôi đã có thểm sức lực và lao đến bà ấy lần nữa.
Cong!
- Á!
Nhưng rất nhanh gọn, tôi đã bị đập văng ra và té trên mặt đất.
- Không có một chút tính toán nào, lao lên chỉ vì tức giận, người nghĩ như vậy thì có thể chiến thắng được hay sao hả? Hãy dùng cái đầu thông minh của người đi. Hay người chỉ là một con đần chẳng biết dùng đến nó thế nào?
- Vậy ra nữ hoàng tương lai của ta chỉ là một con ngốc sao? Như vậy tốt chút nào.
- Này này. Nữ hoàng ơi~ sao người không sớm từ bỏ đi. Như vậy sẽ không phải tốt hơn sao? Rồi sống cái hết cái cuộc đời nhục nhã ấy luôn đi cho thoải mái. Há hahaha.
- Câm miệng...
Bởi những lời nói đó, tôi thật sự đã bị chọc giận.
Cố gắng thì thào trong hơi thở gấp, tôi đưa tay nhặt lấy thanh kiếm mà gồng cả cơ thể mình để đứng lên.
Mình không thể thua được. Tuyệt đối không thể thua.
Tôi bước một bước muốn lên lần nữa, nhưng chân đã vô lực mà suýt nữa thì té thêm lần nữa.
Những người hầu bên ngoài lại được một lần phá lên cười và xỉ vã tôi bằng những câu từ mới của họ.
- Này...Sioli.
Tôi run rẩy nhưng rất phẩn nộ nhìn bà Sioli.
- Chuyện gì thưa tiểu thư? Người đã muốn nhận thua rồi sao?
- Trận đấu này không hề có quy tắc gì ngoài phải đánh trúng ngươi một lần đúng không?
- Hmm...người có lẽ hiểu ra điều kiện rồi nhỉ? Và đúng là như vậy, không có bất cứ quy tắc nào cả. Người được phép sử dụng mọi cách để thắng ta.
- Vậy à...vậy bà hãy chuẩn bị tinh thần đi...ta lại đến đây...
Ma lực trong cơ thể tôi bắt đầu chuyển động. Bà Sioli và những người hầu của bà ấy nói tôi đần cũng sai. Tôi thật ngu ngốc khi cả cơ thể đều trang ngập ma lực mà lại chẳng bao giờ sử dụng trong những buổi luyện tập cả. Mới đầu tôi đã nghĩ việc luyện tập này chính là để tăng sức chịu đựng của tôi nên không sử dụng, kể cả sau đó cũng vậy để cơ thể thích nghi, nhưng bây giờ nhận ra mới rõ, đâu có cái luật nào là bảo tôi không được sử dụng ma lực để hoàn thành buổi huấn luyện đâu chứ.
Sử dụng ma lực ở trạng thái kiệt sức như hiện tại đã mang cho tôi một cơn đau nhói. Nhưng để chiến thắng, tôi cố gắng nén đau để vượt qua nó. Sau đấy, sử dụng một ma thuật hồi phục lên cơ thể mình, nhanh chóng hoá giải sự mệt mỏi do buổi luyện tập.
- Nào. Bà chuẩn bị chưa Sioli.
Tôi đứng thẳng dậy, vào thế kiếm mà mình được bà Sioli dậy
Ngay khi tôi dứt lời thì cả cơ thể tôi bắt đầu có cảm giác khoẻ mạnh hơn. Đây là ma thuật khác và được sử dụng rất nhiều trong quân đội, ma thuật cường hoá cơ thể khiến người có sức mạnh vượt xa một con người bình thường. Đấy chính là lý do tại sao một tháng trước, tôi thấy những người truy bắt những kẻ tấn công hoàng tử Lion mơi có thẩy bay nhảy như vậy.
Sức mạnh của ma thuật sẽ tùy vào khả năng khống chế của mỗi người. Tôi, một người đam mê ma thuật sẽ không bao giờ bỏ qua những bài tập đó. Nên khi cường hoá cơ thể lên, tôi đã đẩy nó tới giới hạn cao nhất mà mình có thể chịu đựng được ngay lập tức, đến mức tôi có thể thấy rõ một lớp ma lực đang nhàng nhạt bao quanh cơ thể mình.
- Tiểu thư...
- Ta đến đây!
Rồi ngay khi Sioli kinh ngạc có ý định nói gì đó, thì tôi đã cúi người về phía bà ấy lao lên.
Cường hoá ý thức!
Tốc độ quá nhanh nên tôi đã phải thêm lên cơ thể mình một ma thuật cường hoá ý thức khác. Kết hợp với ma thuật cường hoá chính là một cặp để chiến đấu trong một trận chiến khắc nghiệt.
Theo việc cường hoá ý thức, chuyển động quanh tôi nhanh chóng bị làm cho chậm lại. Bước chân nhanh của tôi cũng chỉ dừng ở mức chuyển động như đang đi bộ, đủ để tôi có thể tính toán thật nhiều thứ trước khi tiếp cận bà Sioli.
Trong khi đó ở phía bà Sioli đã chuyển tư thế cầm kiếm và vung thẳng một đường xuống đầu tôi. Trong thời điểm đó, tôi đã lao đến bà ấy với hàng chục cách để đánh trúng bà ấy một cái với những gì đã trãi qua.
Muốn mình lùi lại? Nằm mơ!
Biết Sioli nghĩ gì tôi ngay tức khắc nghiên người sang bên trái né tránh, bởi tốc độ quá nhanh tôi không thể nào đổi hướng sang kịp, nhưng như vậy cũng đã đủ để tôi lách qua đường kiếm đang chậm chạp kia vung kiếm từ phía sau thật nhanh về phía đầu bà ấy. Sau đấy, tôi đã dồn lực vào tay ngưng lại đường kiếm khi nó chỉ cách mặt bà ấy một chút.
- Bà thua.
Tôi liếc nhìn bà ấy, người vẫn thể hiện bộ mặt kinh ngạc mà hỏi.
- Như vậy đã đủ thoả mãn bà rồi chứ?
Chắc có lẽ bà ấy không thể nào tin được mình đã thua nên đã không hề trả lời tôi ngay. Mà mất một lúc mới quay đầu sang nhìn tôi, cùng một nụ cười.
- Rất tuyệt vời thưa tiểu thư. Ta đã có nghe về tài năng ma thuật của người đã vượt qua mức trung bình, nhưng có vẻ còn quá khinh thường người rồi. Ai mà ngờ lại có thể sử dụng được ma thuật cường hoá sức mạnh và ý thức đến như vậy. Chúc mừng người đã vượt qua bài huấn luyện đầu tiên để chuẩn bị trở thành nữ hoàng và còn sớm hơn nữ hoàng Alina hai tháng. Nhưng người đừng nghĩ có thể kiểu ngạo. Bắt đầu từ tuần sau, chúng ta sẽ chuyển sang bài luyện tập thứ hai, đây mới chính là bài luyện tập chính thức để trở thành nữ hoàng một cách hoàn hảo. Người nên chuẩn bị tinh thần và thu xếp đồ đạc một chút đi. Ta sẽ nói chuyện này với cha người và nữ hoàng. Chắc họ sẽ rất thích tin này.
- Thu xếp? Ta sẽ phải rời khỏi nhà?
Tôi thu kiếm lại, bất ngờ với lời nói của Sioli.
- Đúng vậy thưa tiểu thư. Sau khi hoàn thành bài học đầu tiên. Bài học thứ hai đó chính là quá trình huấn luyện bên ngoài. Ta sẽ đưa người đến căn cứ huấn luyện của đội quân đặc biệt của hoàng gia. Trước khi người nhập học vào năm tới, thần sẽ biến người thành một chiến binh.
Đợi chút! Ta tưởng ta sẽ là nữ hoàng!?
Tôi nghĩ là Sioli vừa nói cái gì đó sai sai.
- À ta chưa nói với người sao? Vậy để ta nói cho người rõ một chuyện. Đừng nghĩ mình là nữ hoàng thì sẽ chỉ giúp đức vua giữ thể diện và giải quyết công việc trong quyền hạn của mình như một kẻ yếu đuối. Với vương quốc của chúng ta thì chuyện đó hoàn toàn không có đâu. Để không phải trở thành điểm yếu của đức vua trong tương lai. Các nữ hoàng của vương quốc chúng ta đều là các chiến binh bên dưới lớp mặt nạ đoan trang yếu đuối của mình cả đấy. Cũng như người, bọn họ đều được huấn luyện một cách bí mật từ khi là vị hôn thê, nên rất ít người biết chuyện này. Nhưng người có biết những kẻ thù chết trên tay họ là bao nhiêu rồi không? Không thể kể siết từ đời đầu tiên, nên đất nước cũng chúng ta mới đứng vững được cho đến nay.
- ...
H-Hả?
Nhìn mắt ngập trong khí thế của Sioli khi nói về nữ hoàng, tam quan của tôi đã hoàn toàn bị đổ vỡ. Kể từ khi chuyển sinh, tôi đã hoàn toàn không nghĩ đến việc làm nữ hoàng sẽ khiến mình phải chiến đấu thế này. Chứ đừng nói đến việc trở thành một chiến binh được đặc huấn để tương lai tôi có thể đi giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top